Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]

Chương 46: Bí Mật Động Trời (2)


Ông Trịnh xem xét một hồi thì không thấy có ai mới tạm yên tâm đi vào trong phòng. Giai Ý cô vội vã đi về phòng mình.

Ông Hàn và ông Trịnh nói chuyện tiếp với nhau.

" Tình hình của bà ta như thế nào rồi?"

" Bà ta bây giờ là một tú bà của lầu xanh."

Ông Hàn cau mày, nói: " Vậy thì lại phải càng giấu. Không thể để Hàn Thương Ngôn biết người đẻ ra nó là loại người đó."

" Nhưng anh à..."

Ông Hàn liền chuyển sang chủ đề khác: "Cũng muộn rồi, chú ở lại đây đi. Mai tôi cũng phải bay về Mỹ."

Ông Trịnh từ chối: "Thôi, em cũng phải về. Mai còn dậy sớm bán bún nữa."

Ông Trịnh ra về. Ông Hàn cũng lên phòng đi ngủ. Nói vậy thôi chứ, ông ấy không ngủ được, liên tục suy nghĩ về chuyện Hàn Thương Ngôn. Bà Hàn bỗng dưng ôm lấy ông rồi nói: "Muộn rồi sao anh còn chưa ngủ? Anh không ngủ có biết là ảnh hưởng tới sức khỏe lắm không. Ngủ đi mai chúng ta còn xuất phát."

Bà Hàn an ủi ông khiến ông càng cảm thấy tội lỗi hơn.

" Um"

Nói rồi ông ôm lấy bà đi ngủ.

Còn Giai Ý cô cũng đang trằn trọc không ngủ được. Cô nghĩ lại những gì mà ông Trịnh nơi. Trong lòng vô cùng rối ren.



" Không biết bác ấy có nghĩ mình đã nghe được tất cả không nhỉ?" Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ giữ im lặng.

Cả đêm qua, Hàn Thương Ngôn anh vẫn chưa về. Khiến cô rất là lo. Dù sao hôm nay cũng là ngày tiễn bố mẹ anh đi. Vậy mà anh cả đêm không về. Sáng nay, cô đã dậy rất sớm để lo tươm tất bữa ăn đầy đủ để họ có một bữa ăn gia đình trọn vẹn trước khi ông bà sang Mỹ. Cô đang lo lắng cầm điện thoại gọi cho anh liên hồi mà anh chưa bắt máy. Từ phía sau, có một bàn tay chạm vào lưng cô khiến cô giật mình. Cô tưởng đó là Hàn Thương Ngôn nên cau có mặt mày hỏi: "Sao cả sáng giờ em gọi anh mà anh không bắt máy. Có biết em..."

Cô quay lại thì mới thấy đó là ông Hàn. Cô vội vàng xin lỗi: "Cháu xin lỗi bác. Tại cháu tưởng đó là anh Hàn... Mà giờ còn sớm sao bác đã dậy rồi?"

Ông Hàn giọng vô cùng hiền từ hỏi: "Không biết cháu bây giờ có rảnh không? Bác có chuyện cần nói với cháu một lát."

Cô trong lòng lo lắng nghĩ bụng: "Không lẽ bác ấy phát hiện rồi chăng?"

"Bác cứ nói đi ạ, cháu nghe đây."

"Ta muốn nói chuyện với cháu ở một nơi riêng tư. Phiền cháu có thể đưa ta vào phòng sách?"

"Vâng."

Cô trong lòng vô cùng thấp thỏm. Cô đẩy ông Hàn và phòng sách và hai người nói chuyện với nhau. Cô vẫn giữ sự tự tin để nói chuyện, chỉ mong ông Hàn không nhận ra điều gì bất thường.

"Bác à, chúng ta đang ở nơi riêng tư rồi. Bác có thể nói cho cháu nghe chuyện đó không ạ?"

" Có phải người ngoài cửa hôm qua chính là cháu?"

Cô vờ như không biết mà phủ nhận: "Ngoài cửa nào ah? Cháu không biết gì hết."

" Giai Ý à, cháu nói dối tệ quá. Ta biết người tối qua ở ngoài nghe được cuộc đối thoại giữa ta và ông Trịnh là cháu rồi."



Giai Ý cô không thể nói dối được nữa.

"Bác à, tối qua cháu chỉ là tình cờ đi ngang. Tưởng quản gia Trình dọn dẹp mà quên tắt điện nên cháu mới đi tới tắt. Cháu cũng không ngờ mình lại nghe được chuyện đó..."

Ông không trách cô mà giải thích: "Không thể trách móc cháu là đã nghe được bí mật của ta được. Ta cũng có nỗi khổ riêng. Ta mong cháu đừng nghĩ ta là loại đàn ông đó."

" Thế sự tình là sao vậy bác. Mẹ ruột của Hàn Thương Ngôn là ai ạ?"

Ông Hàn bắt đầu kể lại: "Ngày xưa, ta cũng đã từng là cầm đầu cả một băng đảng gồm mấy trăm người. Ngày đó, ta bị mê hoặc bởi một cô kĩ nữ. Sau đó, ta và cô gái đó đã sảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô ta mang thai nhưng cả gia tộc nhà họ Hàn không chấp nhận. Vì không đạt được mục đích gả vào nhà hào môn, cô ta sinh con, để nó lại cho ta nhưng lúc đó ta còn sự nghiệp đến cả thời gian để thuê một vú em chăm con cũng không có. Đã thế ta còn biết bao nhiêu là kẻ thù. Ta đã làm một chuyện vô cùng thất đức đó là chính tay mình để con mình vào trại trẻ mổ côi. 5 năm, ta không được danh chính ngôn thuận ở bền con trai mình. Luôn ẩm thẩm lén lút nhìn theo những bước chân của nó. Bây giờ nó lớn rồi. Ta không biết có nên nói với nó rằng ta chính là cha ruột của nó. Còn cả vợ ta nữa. Bà ấy sẽ nghĩ sao khi mình đã sống với con riêng của chồng suốt mấy chục năm chứ."

Ông Hàn vừa nói, mà cổ họng đôi khi nghẹn lại. Giai Ý cô nghe xong cũng chẳng biết làm sao để thuận đôi đường.

" Bác à, tạm thời bác và bác gái cứ về Mỹ đi ạ. Hàn Thương Ngôn cháu sẽ lựa lời nói chuyện với anh ấy."

" Cam on chau.."

Một lúc sau, ông và bà và cô mọi người ngồi. chung mâm cơm trước khi tạm biệt. Xe đã chờ sẵn ở cổng, chỉ chờ người đi mà thôi. Bà Hàn ôm cô một cái rồi dặn dò đủ đường: "Giai Ý ở nhà, nếu ai mà bắt nạt cháu thì cháu cứ nói. Ở đây nhớ chăm sóc con trai bác giúp bác nhé. Rồi khi nào bác gọi thì nghe máy đấy, chứ không bác buồn lắm."

" Vâng, cháu sẽ cố gắng."

Ở ngoài cổng là tiếng thúc giục của tài xế:

" Sắp tới giờ khởi hành rồi, có đi không vậy?"

Họ tạm biệt nhau lần cuối rồi hai ông bà lên xe rời đi