Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]

Chương 51: Trò Chơi Chỉ Mới Bắt Đầu Thôi (2) Em Thích Gì Anh Chiều Đó


Giai Y cô vào phòng bệnh của Thẩm Dịch Bạch thăm anh. Còn nghĩ rằng anh ta vì mình mà bị đâm. Cô rất áy náy.

Giây trước còn mắc anh vì giành gói snack của mình, giây sau liền bị cảm động bởi hành động dũng cảm của anh.

Cô gái ngây thơ không hề biết mình đã rơi vào cái bẩy. Thẩm Dịch Bạch hôn mê chưa tỉnh lại. Cô lúc này nghĩ bậy:

"Anh ta ngủ mãi chưa dậy... Ây... đừng nói là ngủm củ tỏi rồi nha?"

Cô run rẩy lấy ngón tay dơ trước lỗ mũi của anh để xem tình hình.

" Phi~ may qua van tho."

Cô ngồi đợi mãi chưa thấy anh ta tỉnh dậy. Cô quyết định đi về để lại anh ở đây cho các bác sĩ, y tá chăm sóc. Cô về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mệt quá mà ngủ luôn.

Tối đó, quản gia Trình đem chuyện bà gặp Thẩm Dịch Bạch cho anh nghe và cả chuyện Giai Y cô thèm một gói snack đến nỗi tý nữa cãi lộn với ân nhân của mình. Hàn Thương Ngôn lúc này chưa hề biết tên đó là kẻ thù của mình còn bảo với bà rằng: "Vậy dì có hậu tạ hay cảm ơn cậu ấy không? Không có cậu ta thì suýt nữa vợ con bị tên côn đồ đó hãm hại rồi. Mà dì thử hỏi cô ấy xem tên loại snack đó là gì?"

" Có chuyện gì vậy cậu?"

" Con thấy vợ con thiệt thòi quá. Có mỗi gói snack thôi mà cũng phải tranh giành."

Quản gia Trình mỉm cười rồi nói tên hãng snack đó cho anh. Hàn Thương Ngôn liền cúp máy. Giờ cũng đã muộn nhưng anh vẫn lên Shopee tìm kiếm lại snack đó cho cô. Bấm giao hỏa tốc sau 30 phút.

Giai Ý cô đang ngủ thì bị đánh thức bởi cái bụng đói. Cô cố gắng nhịn ăn để ngủ tiếp nhưng không tài nào chợp mắt nổi. 12 giờ đêm, cô xuống nhà tìm đồ ăn thì thấy trong bếp để cả trăm bịp snack. Mà là loại cô thích ăn nữa chứ. Cô liền tò mò không biết ai mua nhiều đến vậy.

" Chẳng lẽ là dì Trình mua cho mình sao?"

Cô lấy một bịch snack rồi bóc ra ăn.

" Vẫn không thay đổi. Vẫn ngon như xưa."

Cô ăn hết bịch này liền xé bịch khác ra ăn. Vậy mà cô đã ăn được 10 gói rồi. Cô uống nước rồi ợ lên một cái.

" No qua!"

Nói rồi cô lại lên phòng ngủ tiếp. Điện thoại của cô bổng 'ting' lên một cái. Cô cầm điện thoại lên xem thì ra là tin nhắn của anh gửi đến.



"Ngủ chưa?"

“icon like”

" Đấy mà là ngủ à? Ngủ đi nhé! Đừng thức khuya nhé!"

" Đấy mà là ngủ à? Ngủ đi nhé! Đừng thức khuya nhé!"

"Anh cũng ngủ đi. Đừng có thức khuya làm việc đấy nhé!"

Hàn Thương Ngôn không trả lời mà liền chuyển sang một chủ đề khác.

" Đã ăn bim bim anh mua chưa?"

"Anh mua á? Anh đang ở xa như vậy sao lại mua bim bim cho em chứ?"

" Chỉ cần em thích, anh sẽ làm được cho em."

" Sến quá!"

"Anh chợt nhận ra khi có em. Anh trở thành một người biết lãng mạn, biết mùi vị của tình yêu là gì."

Giai Ý cô mỉm cười hạnh phúc trước nhưng dòng tin nhắn lãng mạn sến súa này. Tiếp theo lại là tin nhắn của Hàn Thương Ngồn gửi tới.

" Tên cướp đó có làm tổn hại gì tới em không? Người đàn ông giúp đỡ em, anh ta ra sao rồi?"

"Em ổn. Anh ta bị đâm bên sườn trái nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng."

"Mai anh sẽ cử người chăm sóc anh ta mấy ngày để cảm ơn."

" Không có chuyện gì to tát cả. Em đi thăm anh ta được mà."

Để người con gái mình yêu ở bên cạnh một người đàn ông xa lạ khác. Hàn Thương Ngôn sao có thể chấp thuận chứ.

"Không được!"



Cô đoán ngay ra được anh đang ghen

"Anh ghen à?"

" Đúng! Anh ghen."

" Người ta vừa cứu em một mạng đó. Anh đừng ích kỷ như thế chứ?"

"Ích kỷ? Anh đang lo cho em đấy!"

"Em cảm ơn nhưng anh à, người đó vừa cứu em một mạng. Em không muốn bị nói là kẻ không biết ơn nghĩa."

" Tùy em."

Hàn Thương Ngôn nghe cô nói lý lẽ thì tức giận mà nhắn rồi tắt điện thoại đi. Anh tiếp tục làm việc. Còn Giai Y cô sợ anh giận nên liền nhắn tiếp cho anh

" Đừng giận em nhé! Yêu anh CS"

Nói giận vậy thôi chứ điện thoại "ting" một phát là anh xem liền. Thấy cô nhắn vậy, anh liền hết giận và tiếp tục công việc của mình. Mà cô lúc này cũng đã tắt điện thoại đi ngủ rổi.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm để ăn sáng rồi vào xem tình hình của ân nhân như thế nào rồi. Quản gia Trình gọi cô lại, đưa cho cô một cái cặp lỗng. Bà bảo: "Nếu cậu ấy tỉnh lại rồi thì cô cho cậu ấy ăn cháo nhé. Gửi lời cảm ơn tới cậu ấy giùm tôi."

"Vâng dì ạ. Con đi đây."

Nói rồi cô lên xe taxi đi tới bệnh viện thăm anh. Cô đi vào phòng bệnh thì thấy y tá đang dọn giường cho anh. Cô liền thắc mắc mà hỏi: "Cô à, người đàn ông nằm ở phòng này đi đâu rồi?"

"Dạ anh ấy vừa xuống làm thủ tục xuất viện. Mới về vừa nãy."

Cô nghe xong thì liền vội chạy ra hành lang, thang máy tìm. Mục đích của Thẩm Dịch Bạch chính là để cô nhớ rõ công ơn của mình. Khiến Giai Ý cô nhớ mãi không quên.

Cô nghĩ bụng: "Mới bị đâm hôm qua mà hôm nay đã xuất viện. Anh ta không cần mạng nữa sao? Anh ta làm vậy... khiến mình áy náy quá, còn chưa cảm ơn được lời nào."

Mà Thẩm Dịch Bạch lúc này đang đứng rất xa cô. Anh ta lấy ống nhóm nhìn lén cô từ khách sạn tới bệnh viện.

Anh ta khẽ nhếch mép trong lòng thầm nghĩ: "Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Cô sẽ là một quân cờ quan trọng góp mặt trong công cuộc báo thù của tôi. Hàn Thương Ngôn, tao sẽ khiến mày phải đau khổ vì đã hại chết cha tao."