Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]

Chương 55: Giấy Làm Sao Gói Được Lửa (1)


Giai Ý cô tỉnh dậy thì thấy mình đang trong vòng tay của Hàn Thương Ngôn. Cô ngại ngùng nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt không nhịn được mà thốt lên: "Đẹp trai quá."

Hàn Thương Ngôn anh vừa nhắm mắt vừa nói: "Thích nhìn không? Anh cho em nhìn thêm nữa đó."

Thấy mình đã bị phát hiện. Cô ngại ngùng đứng dậy rời khỏi giường. Nhưng chưa kịp đứng dậy, cô đã bị Hàn Thương Ngôn đè lại xuống giường. Anh trêu ghẹo: "Còn sớm mà. Ngủ thêm một chút nữa đi. Anh chưa muốn dậy."

Cô đỏ mặt, quát anh: "Anh đang làm gì vậy? Mau bỏ em ra. Kì chết đi được."

Tư thể của hai người họ lúc này thật là....

Giai Y cô đã ngại đỏ hết cả mặt mà anh vẫn chưa tha. Tiếp tục trêu chọc cô tiếp: "Tự nhiên anh thấy giường em lạnh lẽo quá. Em có muốn cùng anh làm ấm giường không?"

" Hàn Thương Ngôn... anh đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Cô không chịu nổi những câu nói trêu chọc của anh nữa liền đấm cho anh một đấm vào mặt

" Hàn Thương Ngôn, anh là đồ vô sỉ. Mau cút khỏi phòng em."

Nói rồi cô liên tục đẩy Hàn Thương Ngôn ra khỏi của phòng mình.

" Rầm."

Anh ôm mặt vì cú đấm vừa nãy của cô. Không Còn cô thì vẫn còn nhớ lại những lời trêu chọc, gã gẫm của anh vừa nãy, mặt vẫn chưa hết đỏ. Hàn Thương Ngôn tuy rất đau nhưng anh vẫn cười, buồn cười vì sự dễ thương ngại ngùng của cô. Điều này khiến anh lại càng yêu cô hơn. Cô vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống nhà. Hàn Thương Ngôn anh nhớ lại chuyện hôm qua, anh cáu gắt với quản gia Trình thì liền cảm thấy vô cùng có lối.



Mà quản gia Trình lúc bày đang ở sau vườn dọn dẹp cùng với mấy cô người hầu khác. Hàn Thương Ngôn anh biết vậy thì liền đi ra sau vườn. Các người hầu thấy vậy thì liền cúi đầu chào. Hàn Thương Ngôn anh liền ừ một cái rồi ra lệnh mọi người đi ra chỗ khác. Anh có chuyện cần nói riêng với quản gia Trình. Mấy người hầu nghe vậy thì liền vâng lệnh rời đi. Quản gia Trình cúi đầu hỏi: "Không biết cậu chủ có việc gì cần nói riêng với tôi ạ?"

Hàn Thương Ngôn anh hạ giọng xuống, thành thật xin lỗi bà: "Dì à, con xin lỗi hôm qua con đã cáu gắt. Có quát dì. Con mong dì bỏ qua cho con ạ."

Quản gia Trình im lặng một lúc rồi mỉm cười hiền từ gật đầu.

" Tôi biết hôm qua cậu cũng không phải cố ý. Thời gian qua tôi biết cậu cũng vất vả rồi."

" Cảm ơn dì."

Giai Ý cô mặc một bộ váy đi xuống nhà. Cô không thấy ai ở bếp cả. Ở ngời phòng khách cũng không thấy. Cô nghĩ trong bụng hay là ra sau vườn rồi. Cô bước ra ngoài thì thấy Hàn Thương Ngôn anh đang nói chuyện với quản gia Trình. Mà vừa hay câu chuyện của bọn họ cũng kết thúc. Hàn Thương Ngôn anh quay người lại thì thấy cô. Anh liền thắc mắc hỏi: "Em mặc vậy... đi ra ngoài có việc sao?"

Cô ngại ngùng vâng một cái. Hàn Thương Ngôn anh nuông chiều bảo: "Đi đâu? Anh đưa em đi!"

Giai Ý cô liền háo hức nói: "Em muốn tới thăm chị Chi."

Mặt anh liền biển sắc. Anh chợt nhớ đến lời khẩn cầu 2-3 tháng trước của chị quản lý, không biết nên làm sao.

Anh liền hỏi cô: "Em đã gọi cho cô ấy chưa? Nhỡ cô ấy đi du lịch chưa về..."

"Em gọi rồi nhưng chị ấy không bắt máy."



Anh liền nghĩ ra một cách: "Vậy đợi anh một chút nhé."

Anh chạy ra chỗ khác giả vờ gọi điện thoại cho ai đó. 1 phút sau đó, anh quay lại và nói với cô: "Chị của em, cô ấy chưa đi du lịch về. Nãy em gọi chị ấy đang tắm không nghe máy được."

Cô bầy ra vẻ mặt hụt hẫng: "Buồn ghê đó, chị ấy đi du lịch lâu như vậy. Muốn em buồn chết hay gì. 3 tháng nay em không gặp mặt chị ấy rồi. Chị ấy đi lâu như vậy chứ tăng được mấy kí rồi. Có khi về em lại không nhận ra luôn chứ. "

Thấy cô ngây thơ vẫn chưa biết chuyện. Còn đùa giỡn nói vậy. Hàn Thương Ngôn anh cảm thấy vô cùng áy náy.

Cô thấy anh có biểu hiện lạ thì liền hỏi: "Anh, anh làm sao mà thất thần vậy?"

" Không có gì, suy nghĩ một chút thôi."

Anh thấy cô mặc bộ váy đơn giản, quê mùa thì liền nói: "Mấy tuần nay, anh không ở bên em. Đi, anh đưa em đi mua sắm."

Nói rồi anh cầm tay cưỡng ép cô đi mua sắm với mình. Cô thấy anh có gì đó rất lạ nhưng rồi lại không nghĩ nhiều

ทนัล.

Anh đưa cô tới trung tâm thương mại rồi cùng cô đi mua sắm. Tới sảnh trung tâm thương mại. Hàn Thương Ngôn anh dịu dàng nói: "Em thích gì cứ việc mua. Không cần khí khách đâu."

Nói rồi rút trong ví da cái thẻ đen quyền lực. Cô vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn anh. Không lâu sau đó, anh đã trở thành cây treo đồ rồi. Giai Y cô không quên mua cho anh một ý đồ đàn ông nữa.

Xong công việc mua sắm, anh và cô vào hàng đồ ăn nhanh gọi món. Hàn Thương Ngôn anh tahays mấy món ăn dầu mỡ này thì mặt không một chút hứng thú. Nhưng vì khiến Giai Ý cô không cảm thấy cô đơn anh cũng gắng ăn lấy vài miếng.