Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]

Chương 7: Giây Phút Hạnh Phúc


Hàn Thương Ngôn tối qua đi ngủ đặt báo thức để mai dậy sớm. Anh tỉnh dậy tự tay làm cho cô một bữa sáng

Làm xong liền chủ động đi gọi cô dậy, nhưng anh nghĩ sao lại thôi. Bởi vì nhiều quá cũng không tốt, anh liền kêu người gọi cô xuống ăn. Trần Giai Ý vì tới nhà mới nên không quen, cả đêm qua cô không chợp mắt nổi. Người hầu lên phòng thì thấy cô đang vật lộn với chiếc xe lăn.

Người hầu chạy tới, đỡ cô lên xe.

- Cô Trần à, từ giờ cô gặp vấn đề gì cứ gọi bọn tôi nhé. Cô mà tự ý di chuyển như vậy. Ông chủ sẽ mắng bọn tôi đó.

- Cảm ơn cô... Tôi biết rồi

Người hầu đẩy cô ra bàn ăn. Trần Giai Ý và Hàn Thương Ngôn nhìn nhau rồi chào:

- Buổi sáng tốt lành.

Quản gia của biệt thự đứng đó liền nói:

- Bữa sáng này là do ông chủ nấu đó. Cô ăn nhiều vào nha.

Trần Giai Ý mỉm cười rồi nhìn Hàn Thương Ngôn đang ngại ngùng ăn.

Anh thấy mắt cô như mắt gấu trúc liền hỏi:

- Hôm qua, cô ngủ không ngon à? Sao mắt thâm vậy?

Cô thấy anh quan tâm mình vậy liền đáp:

- Chắc do lạ nhà mới nên tôi không ngủ được.

- Vậy lát nữa quản gia Trình à, bà đưa cô ấy tới nhà sách rồi pha cho cô ấy ly trà hoa cúc cho dễ ngủ nhé

- Phiền lắm, tôi chỉ là hơi lạ thôi.



Hàn Thương Ngôn không quan tâm liền uống nước đứng dậy khoác áo vào:

- Giờ tôi đi có việc rồi. Cô ở nhà có việc gì thì cứ gọi người nhé.

- Vâng.

Hàn Thương Ngôn rời đi. Quản gia dọn chén đĩa vào rồi đẩy cô đi chỗ khác

- Dì à, dì đang đẩy cháu đi đâu vậy?

- Tôi đưa cô tới nhà sách.

Quản gia Trình đưa cô tới một căn nhà ngoài trời chứ tới hàng chục nghìn quyển sách.

- Rốt cuộc là anh ta xây luôn cả cái thư viện hay sao?

Ở đây từ khi nào mà trên bàn đã đặt sẵn một tách trà hoa cúc đang còn bốc hơi nóng hổi. Quản lý đẩy cô tới đó, lấy cho cô một quyển sách bất kỳ.

- Cô ở lại đọc sách vui vẻ nhé.

Trần Giai Ý mỉm cười gật đầu. Cô cầm quyển sách đọc hết trang này tới trang kia, mỗi một lần như vậy là cô lại cầm tách trà lên uống một ngụm. Cô nghĩ bụng:

- Ngày xưa mình tới một quyển sách cũng chẳng có mà đọc. Vậy mà giờ lại ở trong một cái nhà sách to lớn này. Anh ta sao lại biết mình thích đọc sách cơ chứ. Còn nữa sao càng nhìn anh ta mình lại thấy càng giống một ai đó. Quen lắm...

Trần Giai Ý từ lâu đã chẳng còn nhớ cái tên bé Đậu là ai nữa. Cô bước vào cái thế giới showbit tàn nhẫn, chịu mọi sự dày vò, ghét bỏ của khán giả. Nhưng nhờ sự nỗ lực mà cô đã được biết đến nhiều hơn. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì cô lại trở thành bộ dạng tàn tật như này.

Từ khi nào mà cô đã ngủ thiếp đi. Hàn Thương Ngôn vừa đi kiểm tra tình trạng làm ăn của hộp đêm, các khu resort,... xong. Lập tức không nghĩ nhiều mà đi thẳng về nhà.

- Quản gia Trình, cô ấy đâu rồi?

- Cô ấy đang ở phòng sách ạ.

- Chuẩn bị bữa trưa đi!



- Vâng ông chủ.

Hàn Thương Ngôn bước tới nhà sách của mình. Vừa mở cửa, anh thấy cảnh tượng vô cùng đáng yêu và buồn cười. Đó là Trần Giai Ý đang ngủ gật, nước miếng chảy xuống. Hàn Thương Ngôn liền lấy điện thoại ra chụp lấy khoảnh khắc này.

" Tách "

Tiếng chụp ảnh làm cho Giai Ý đang ngủ gật bị đánh thức, cô giật mình thấy anh đang cầm điện thoại, cô lau nước miếng đi và hỏi:

- Anh vừa làm cái gì vậy hả?

Hàn Thương Ngôn mở bức ảnh dơ hớ hênh trước mắt cô. Cô thấy hình ảnh xấu xí của mình bị Hàn Thương Ngôn ghi lại liền với tay giật lấy

- Mau xóa đi!

ẢNH MINH HỌA

Anh và cô bốn mắt nhìn nhau, xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cô bật người dậy, cố gắng ngồi lên xe lăn, Hàn Thương Ngôn ân cần đỡ cô lên, đẩy cô tới phòng ăn. Hai người đỏ mặt không giám nhìn nhau. Người hầu trong nhà thì đoán già đoán non không biết hai người vừa xảy ra chuyện gì. Cô và anh ăn xong bữa trưa, người hậu lập tức đưa cô vào trong phòng.

Quản gia Trình tò mò hỏi anh:

- Ông chủ à, cậu với cô Trần vừa làm gì nhau mà hai người mặt đỏ tái vậy?

Nhắc tới đây, chưa gì anh đã đỏ mặt. Anh ngại ngùng quát:

- Dì lo làm việc đi, đừng có hỏi lung tung. Bà thấy biểu cảm ngại ngùng của anh liền mỉm cười và rời đi.

Trần Giai Ý nằm trên giường cô cứ quằn quại về cạnh tượng hồi nãy. Cô có gắng nhắm chặt mắt, trong đầu lẩm bẩm không được nhớ nhưng nó cứ xuất hiện khiến cô ngại đỏ hết cả mặt. Cô lúc này mới để ý trên cổ mình có một sợi dây chuyền. Cô nói:

- Kỳ lạ nhỉ, sợi dây chuyền này mình đeo lâu như vậy. Nhưng sao lại khắc tên bé Bắp ở đây? Mà bé Bắp là ai nhỉ?

Cô còn chẳng nhớ đến biệt danh của mình hồi nhỏ thì nói chi cái cậu bạn thời thơ ấu bé Đậu