Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]

Chương 72: Tính sổ (2) Quyết không tha


Hàn Thương Ngôn và một tên đàn em đã quay trở về căn cứ bí mật. Một căn hầm nhỏ ở dưới lòng đất là nơi trú ẩn, dưỡng thương của bọn họ. Cánh cửa từ từ mở cửa ra. Hàn Thương Ngôn cũng bước xuống, đập vào mắt anh là tầm 10 thằng đàn em đang nằm sấp trên giường đơn, lưng thì băng bó. Chúng thấy anh về thì liền định bước xuống hành lễ kinh chào. Anh giơ tay nói lớn: "Không cần! Tụi mày nằm yên đấy đi!"

Còn mấy người khác không bị thương thấy anh thì liền đứng dậy cúi chào. Hàn Thương Ngôn nhìn đàn em mình dày công cổ luyện bị đánh, chém cho thê thảm thế này thì vô cùng tức giận.

Anh tức giận ra lệnh: "Địa bàn của ta mà dám đánh người của ta sao?! Gan to! Những đứa không bị gì chuẩn bị lấy vũ khí hết ra đây!"

Bọn họ chợt cảm thấy một luồn sát khí bao trùm cả nơi này, chúng vội vàng nghe theo mệnh lệnh của anh vội xuống kho đi lấy vũ khí. Hàn Thương Ngôn lấy điện thoại gọi một cuộc, anh nghiêm túc nói chuyện với người đầu dây bên kia: "Xin chào Tư Thâm, lâu rồi không gặp."

Đầu giây bên kia giọng ngạc nhiên: "Haha, nay Đại thiếu Hắc Long gọi điện hỏi thăm ta... Chắc hẳn là có tâm tư gì muốn nói với ta nhỉ?"

"Haidz, không đùa với cậu nữa. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây!" _ Hàn Thương Ngôn thẳng thắn nói

Tư Thâm_ Đại thiếu gia của nhà họ Tư; nối tiếng là hào hoa, quan hệ rộng, giàu có và có chút tàn nhần. Anh ta là bạn của Hàn Thương Ngôn.

"Ái chà, nhờ tôi? Chắc phải là chuyện gấp lắm nên mới nhờ cái giờ này? Không biết băng nhóm nào lại dám động vào Hắc Long đây?".

- giọng điệu giễu cợt

Hàn Thương Ngôn khó chịu anh nói: "Làm ơn lần sau nói chuyện với tôi đừng dùng cái giọng đó nữa! Tôi rất khó chịu. Cậu thu xếp khoảng chừng 30 người của cậu sang chỗ tôi đi, không cần đem theo gì đâu, vì chỗ tôi có hết rồi!"_ giọng quyết tâm, ngang tàn

Tư Thâm biết có chuyện rồi, anh ta vẫn tò mò hỏi: "Này, tôi rất ít khi thấy cậu ra mặt. Hỏi thật, băng nhóm đen đủi nào động vào người của cậu vậy?"



" Cẩu Đen!" _ anh giận dữ đáp

"Haid, có gì thì từ từ nói nhé. Dù sao thì tên Triệu Hành đó cũng là người của ông trùm. Nếu cậu động vào nó e là lại có chuyện lớn."

"Cái mồm khoác lác như vậy cậu cũng tin sao?! Tôi mặc kệ, hắn động vào người của tôi mà chưa có sự cho phép của tôi thì hắn chết chắc rồi. Nợ máu thì trả bằng máu!" - Hàn Thương Ngôn giận dữ nói, rồi ngắt điện thoại đi.

Trong lúc anh nói chuyện, đám đàn em cũng đã lấy vũ khí hết lên (súng, dao, phóng lợn, kiếm). Mà người anh nhờ

Tư Thâm gọi cũng đã đến. Có mấy xe ô tô đỗ trước căn cứ mà tuýt còi. Anh đi lên mở cửa ra, theo sau là một số ít đàn em còn lại không bị thương.

Người do Tư Thâm cử đến thấy anh thì liền cúi người chào. Hàn Thương Ngôn không cần mấy cái thỉ tục này, anh vào thẳng vấn đề chính nói với mọi người

"Cảm ơn vì mọi người đã ở đây. Tôi cần mọi người giúp sức một chút. Nếu thấy tôi gặp nguy hiểm thì mọi người cứ xông vào nhé!"

"Rõ!" _ Chúng nó nghe xong lệnh thì đồng loạt hô lên

0h00p tại nơi trú ẩn của băng Cẩu Đen. Mấy thằng nhãi lúc này đang cười ha hả vì hôm qua đã chém được kha khá người bên Hắc Long

" Haha, hôm qua, đúng thật là ngầu quá đi chứ! Để xem nào... cũng được 10 người đấy!"

"Anh Long, anh gây chuyện như vậy liệu đại ca Triệu Hành...."_ một tên sợ hãi hỏi hắn



Hắn_ Triệu Long (Long Béo) em trai của Triệu Hành.

Tên Long Béo không sợ trời không sợ đất nghênh ngang nói với bọn nó: "He he, chúng mày sợ gì chứ?! Biết thì làm gì được tao! Tao cũng là anh em với anh ta cơ mà!"

Hàn Thương Ngôn lúc này đi bộ từ cổng vào. Bọn canh cổng nghe danh anh là liền cúi chào cung kính để cho anh đi. Tên Triệu Long nhìn thấy người lạ thì lại sinh ra cảm giác hứng thú: "Ái chà chà..."_ hắn nham hiểm nhìn anh.

Hàn Thương Ngôn đã đi đến trước mặt hắn. Triệu Long không tự lượng sức mình mà ngạo nghễ đứng chắn trước mặt anh. Anh tỏ vẻ nghi ngờ, ánh mắt lạnh lùng như cảnh cáo nó.

" Luồng sát khí này..."_ nó giật mình khi thấy thân thể anh đang bốc ra một luồn sát khí nặng nề.

"Tránh đường!" _ Anh lạnh lùng nói

Bọn đàn em của Triệu Long thấy đại ca bị bắt nạt liền chạy ra tính động thủ. Triệu Long nhìn anh, ánh mắt nham hiểm coi mình là vua ở đây mà hỏi: "Haha, tôi chưa từng thấy anh. Không biết, anh là ai? Tới đây gặp ai?!"

Anh không muốn phí lời với hắn liền cho hắn ăn bơ. Thấy anh vội vàng lướt qua không coi mình ra gì. Hắn như phát điên mà định cho anh ăn một quả đấm. Anh như đã cảm nhận trước được mà nhẹ nhàng xoay người lại, động tác dứt khoát mạnh mẽ cầm tay hắn bẻ ra sau.

"Rắc" _ hắn ta bất động bị anh kéo tay ra phía sau.

Đàn em của anh đứng từ xa cũng thấy được tình hình nguy hiểm mà đồng loạt phi xe vào. Chúng nó mỗi đứa cầm một cái kiếm, cái dao, cái phóng lợn, không thằng nào là không có vũ khí.

Một trận chiến lại sắp nổ ra ư?