Hồ Hiểu Tử biết rõ Hàn Vân Phong không phải là người đứng sau nhưng vẫn cố tình để cô tới.
Mục đích của anh rất đơn giản đó chính là muốn biết trong lòng chị mình đã quên Hàn Vân Phong hay chưa.
Miệng Hồ Tuyết Liên vẫn luôn nói là không còn dính dáng gì tới quá khứ nhưng cậu biết rõ có lẽ chính người chị gái này của cậu cũng chưa chắc nhìn thấu bản thân mình muốn gì.
Người ngoài có cái nhìn khách quan hơn người trong cuộc.
Cho nên cậu bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.
Sự thật cho thấy rằng trong lòng chị cậu vẫn còn một phần tình cảm giành cho anh ta.
Quả thật suy nghĩ của Hồ Hiểu Tử không sai, ngay cả chính Hồ Tuyết Liên cũng không rõ bản thân cô muốn gì.
Ban đầu, khi thấy mọi người ra giá mà Hàn Vân Phong vẫn không có động tĩnh gì, trái tim của cô đã nặng trĩu kèm thêm chút ngột thở.
Cảm giác tuyệt vọng của cô bao trùm cả căn phòng vip xa hoa.
Nhưng cho tới khi Hàn Vân Phong bắt đầu ra giá, không hiểu tại sao trong lòng cô nhẹ nhõm vô cùng như vừa trút được một gánh nặng.
Khi Hồ Hiểu Tử cùng Hàn Vân Phong trả giá.
Càng trả càng cao khiến cho cô có cảm giác khó chịu , bồn chồn lo lắng một cách khó hiểu.
Tới tận khi Hàn Vân Phong ra tới cái giá Một trăm năm mươi tỉ để mua nó thì bất chợt trong lòng cô lóe lên một suy nghĩ.
Người đàn ông nay có lẽ bán cả gia tài cũng phải mua được chiếc lắc tay này mất.
Suy nghĩ này của cô hoan toàn giống với Hàn Vân Phong.
Quả thật để mua chiếc lắc này anh có thể bán cả gia sản đi mà không một lời tiếc nuối.
Điều đáng tiếc là Hồ Tuyết Liên không hề hay biết suy nghĩ này của anh.
Cô chỉ không muốn tiếp tục buổi đấu giá nữa nên mới tuyên bố muốn dừng lại mà thôi.
Sự việc lần này đã có kết quả, Hàn Vân Phong không có quan hệ gì với tên Tonny cả.
Vậy là đủ rồi, như vậy cô cũng sẽ dễ dàng đối phó với bọn chúng hơn rất nhiều.
Xong việc Hồ Hiểu Tử đưa Hồ Tuyết Liên nhanh chóng rời khỏi nơi này trong khi buổi đấu giá vẫn đang còn tiếp tục.
Để tránh gây sự chú ý của mọi người nên họ đã quyết định đi bằng cửa sau.
Hồ Hiểu Tử xuống tầng hầm lấy xe trước, cò cô chờ ở cửa.
Điều cô không ngờ tới đó chính là Hàn Vân Phong đã đợi sẵn.
Anh ở trong một góc tối ngắm nhìn hình dáng quen thuộc đó.
Nơi đáy mắt của anh đã có một tầng hơi nước.
Anh đã nằm mơ rất nhiều lần có thể gặp lại cô, hôm nay điều anh mơ ước bấy lâu đã thành sự thật.
Sáu năm trôi qua, dáng vẻ của cô vẫn vậy, chỉ có điều là đẹp hơn trước kia mà thôi.
Khi xưa cô đẹp một cách ngây thơ , lạnh lùng thanh cao.
Còn bây giờ vẻ đẹp của cô còn có thêm một chút quyến rũ của người phụ nữ từng trải.
Đẹp mặn mà và đằm thắm.
Hồ Tuyết Liên hôm nay mặc một chiếc váy dài ngang đầu gối, phần lưng được khoét một mảng để lộ bờ vai trắng nõn nà dưới ánh đèn mờ ảo.
Hàn Vân Phong muốn chạy tới ôm cô một cái, ôm cho thỏa nỗi nhớ nhung trong lòng.
Anh từ từ tiến về phía cô gọi tên Hân Hoan một cách thân mật.
Vòng tay của anh đã mở rộng chờ đón cái ôm ấm áp của cô, nhưng đáp lại anh chỉ là một thái độ lạnh nhạt hờ hững.
Hồ Tuyết Liên thấy Hàn Vân Phong bước tới biết rõ thân phận của mình đã không giấu được nữa.
Cứ mãi trốn tránh cũng không phải là cách, chi bằng đối diện nhìn nhận vấn đề một lần có lẽ sẽ tốt hơn.
Cô lạnh lùng nhìn Hàn Vân Phong và né tránh vòng tay của anh.
Vòng tay này từ rất lâu về trước đã không thuộc về cô nữa rồi.
Giọng nói cỉa cô không có quá nhiều cảm xúc vui buồn.
- Hàn tổng, anh nhận nhầm người rồi sao ????
Hàn Vân Phong từ từ thu tay lại, anh biết có lẽ cô hận anh, hận anh đã không tin tưởng cô.
Hận anh đã bỏ rơi cô.
Cho nên mấy năm nay cô mới không liên lạc gì, làm anh sống trong hối hận.
Hàn Vân Phong khuôn mặt nhăn nhó quỵ lị tội nghiệp nói với cô, không còn vẻ cao ngạo như thường ngày.
Anh nắm lấy tay cô mà cầu xin.
- Hân Hoan à,là anh đáng chết, là anh đã làm tổn thương em.
Xin em hãy tha thứ cho anh có được không? Em muốn anh làm gì cũng được.
Hồ Tuyết Liên thẳng thừng rụt tay lại, lấy đi một chút ấm áp nhỏ nhoi mà Hàn Vân Phong đang cố gắng níu dữ.
Cô nhướng mày nhìn anh.
Hàn tổng, tôi đã nói rồi.
Có lẽ anh đã nhận nhầm người.
Tôi không phải Hứa Hân Hoan , tôi là Hồ Tuyết Liên.
Hứa Hân Hoan đã chết từ lâu rồi.
Xe của Hồ Hiểu Tử vừa lúc đi tới, cô bước nhanh vào trong xe và đi mất.
Bỏ lạiHàn Vân Phong đứng như tượng gỗ ở đấy.
Anh cười, cười một cách chua xót và đau lòng.
Phải, Hứa Hân Hoan đã chết.
Cô ấy có còn cải trang nữa đâu mà là Hứa Hân Hoan của anh cơ chứ!!!
Vì anh nên cô ấy mới cải trang, bây giờ Cô ấy đã trở về với chính bản thân mình.
Là một Hồ Tuyết Liên cao cao tại thượng được mọi người tôn sùng.
Nhưng trong lòng anh, cô ấy vẫn chỉ là một người dy nhất.
Là vợ của anh....
Anh cười, anh vui vì cô ấy vẫn còn sống.
Nhưng anh buồn, anh đau khổ vì cô ấy bây giờ đã trở nên lạnh lùng với anh.
Nó đau buốt còn hơn những cây kim băng đâm vào da thịt của anh vậy.
Hàn Vân Phong rời đi trong sự tiếc nuối.
Bóng lưng của anh nặng trĩu đầy sự cô đơn và bất lực.
Ở một góc khuất của cửa sau, một đôi mắt lạnh hằn lên từng tơ máu đỏ đáng sợ .
Giang Nhạn Sương đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
Cô cứ nghĩ rằng bức tranh chân dung một cô gái xinh đẹp trong phòng Hàn Vân Phong chỉ là do anh tưởng tượng mà thôi.
từ trước tới nay cô chưa hề thấy người này xuất hiện xung quanh anh.
Nhưng thật không ngờ người này là thật.
Nhìn thấy dáng vẻ quỵ lỵ của anh khi đứng trước mặt cô ta , Giang Nhạn Sương nhận ra rằng Hứa Hân Hoan trong quá khứ chẳng là gì cả.
đây mới chính là đối thủ đáng gờm nhất của cô, là người sẽ ngáng đường cô trèo lên vị trí Hàn thiếu phu nhân.
Đã là một cục đá cản đường thì cô cần phải loại bỏ tận gốc rễ.
Giang Nhạn Sương từ từ thu lại sự tức giận trong lòng đi về phía Hàn Vân Phong..