Ngày xuất viện, Hồ Tuyết Liên muốn tự mình quay về biệt thự nhưng Hàn Vân Phong đã có mặt từ sớm để đón cô về.
Bất đắc dĩ cô phải đi về cùng hắn, về tới biệt thự Hồ Tuyết Liên đã muốn nổ tung khi Hàn Vân Phong tự ý chuyển đô đạc của cô vào phòng ngủ của anh ta.
Ngay lập tức cô nắm lấy cổ áo anh ta gằn từng chữ
Ruốt cuộc anh muốn làm gì, định cướp sắc sao.
Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám động vào tôi thì tôi sẽ xử anh cùng cậu nhỏ của anh luôn đấy
Người hầu trong nhà nghe thấy cô nói thế không ai giám lên tiếng, họ thầm cảm thán trong lòng
Cái cô gái này hôm nay ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao mà lại dám nói chuyện với thiếu gia như thế, chỉ sợ là cô ta không giữ nổi mạng rồi
Hồ Tuyết Liên như một con mèo nhỏ đang giận giữ trông thật đáng yêu, biết cô không vui nên anh sai quản gia chuyển lại đồ về chỗ cũ cho cô.
và còn tuyên bố với trên dưới trong biệt thự.
Từ giờ trở đi, mọi chuyện trong nhà đều do mợ chủ quyết định, chỉ cần mợ chủ muốn thì đều phải làm theo
Khi anh nói , ánh mắt cưng chiều nhìn cô khiến người hầu trên dưới đều kinh ngạc.
Thiếu gia của bọn họ- người được mệnh danh là con người không có trái tim lại thích cô gái này sao.
Người vui nhất là quản gia, từ khi Lão gia trở về rồi lâm bệnh, từ khi Hồ tiểu thư qua đời thì thiếu gia liền thay đổi tâm tính trở thành một người lạnh lùng như đêm đông giá rét.
Bây giờ thiếu gia đã thay đổi, vì cô gái này mà thay đổi khiến con mắt nhìn cô của quản gia Bùi thay đổi không ít .
Hồ Tuyết Liên thấy anh làm như vậy càng nghi ngờ có âm mưu, cô bây giờ không biết được hắn ta có mục đích gì nên tạm thời quay về hậu viện tìm đối sách.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô chuẩn bị đi làm sau một thời gian xin nghỉ, không biết hôm nay sẽ còn bao nhiêu công việc đang chờ cô đây.
Khi chuẩn bị đi làm, quản gia đã gõ cửa rồi người hầu bước vào bày một bàn đồ ăn sáng đang còn bốc khói nghi ngút lên.
Tiếp sau đó là Hàn Vân Phong bước vào ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn sáng.
Người hầu biết ý liền lui xuống..
Hồ Tuyết Liên thấy anh ta muốn ăn sáng ở chỗ của mình thì không được vui, định mặc kệ anh rồi rời đi thì anh đã lên tiếng.
Em thật sự không muốn ăn sáng cùng tôi sao? Ba của em đã nhờ tôi chăm sóc cho em, chẳng nhẽ em muốn làm ông ấy thất vọng?
Hồ Tuyết Liên quả thật không muốn ba nuôi của cô buồn lòng, nên cũng hợp tác ngồi xuống ăn cùng anh.
Ăn uống xong xuôi, Hàn Vân Phong định đưa Hồ Tuyết Liên tới công ty nhưng cô đã trừng mắt nhìn anh một cái khiến ý định này của anh tan thành mây khói.
Hôm nay quả là một ngày bận rộn của cô, công việc tồn đọng khiến cô đến bảy giờ tối mới về tới biệt thự.
Về tới phòng, cô đã ngửi thấy mùi của đồ ăn , mở ra thấy toàn là những món cô thích.
Lại còn đang nóng hổi nữa chứ.
Cô chợt nhận ra rằng, anh ta đang giám sát cô sao? tai sao lại căn chuẩn thời gian để chuẩn bị đồ ăn vậy chứ????
Thực ra không phải vậy , buổi chiều Hàn Vân Phong muốn gọi điện cho cô xem mấy giờ cô tan làm, định cùng cô đi ăn tối.
Nhưng ngặt nỗi anh lại không có số điện thoại của cô vậy là đành chờ cô cho tới khi tan làm.
Thấy cô ra khỏi công ty định theo cô về nhưng phía Long bang có việc nên anh gọi điện cho quản gia chuẩn bị đồ ăn cho cô còn minh ra ngoài xử lý công việc.
Long bang chuyên kinh doanh về đường vận tải biển, các bến tàu ,hải cảng cũng như các chợ hải sản đều nằm trong quyền kiểm soát của Long bang.
Long bang được thành lập cách đây khoảng chín, mười năm nay thôi.
Trước khi đó việc kinh doanh vận tải biển cũng là của Hồ Điệp bang.
Nhưng không hiểu vì sao chú Hô-bố của Hồ Tuyết Liên lại nhượng quyền sở hữu này cho ba anh.
Có giấy tờ rõ ràng.
Còn Hồ Điệp bang là một bang có lịch sử đã hàng ngàn năm.
sau khi nhượng lại hải cảng thì bây giờ chuyên về đào tạo vệ sĩ, áp tải hàng hóa có độ bảo mật hàng đầu trong nước.
ngoài ra còn kinh doanh karaoke và sòng bài.
Hai lĩnh vực này mới được mở rộng trong những năm gần đây.
Chuyện lần này là trên con đường biển của anh lại có cướp biển gây náo loạn.
Đây là chuyện trước nay chưa từng có.
Gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của Long bang.
Anh phải ra mặt giải quyết bọn cướp biển này.
Nhưng khi giải quyết xong bọn cướp anh mới biết được người này là người của Hồ Điệp bang.
Nhưng cách hành động lại không giống cách hành động của Tuyết Liên.
Khiến anh băn khoăn trong lòng
Sáng hôm sau, như thường lệ quản gia mang đồ ăn đến cho cô, Hàn Vân Phong vẫn cùng cô ăn sáng nhưng là với vẻ mặt như đang dò xét cô khiến cô không thoải mái.
Chuyện hôm qua Lưu quản gia đã báo cáo lại với cô, nó cũng chả liên quan gì đến bang Hồ Điệp của cô cả nên cô cũng không thèm quan tâm.
Chỉ thấy vui vì người chịu thiệt là Hàn Vân Phong mà thôi.
Bây giờ anh ta đang trưng ra cái bộ mặt muốn dò xét cô là có ý gì ??? Nghĩ cũng đúng, anh ta nghi ngờ cô cũng có lí.
Nhưng chuyện này cô không hề làm, cảm giác này thật khó chịu.
Hồ Tuyết Liên bực bội lên tiếng
Anh có để yên cho người khác ăn sáng không hả, vừa mới sáng sớm đã chưng ra cái bộ mặt này là để cho ai xem đây ??? Tôi có làm gì với anh đâu.
Đang muốn giáo huấn anh ta một trận thì điện thoại của cô đổ chuông, mới sáng sớm mà ai đã gọi vậy trời...
Thì ra là Hứa Lưu Ly gọi, tâm trạng bực bội cô nhấn nút nghe máy.
Đầu dây bên kia là giọng nói kiêu ngạo của Hứa Lưu Ly
Hứa Hân Hoan , cuối tháng này là sinh nhật bố rồi đó.
Tôi bây giờ đã là người nổi tiếng khắp cái Thanh Thành này không ai mà không biết.
Tôi muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho bố tại khách sạn Đế Vương, cô liệu đường mà sắp xếp.
Khách sạn Đế Vương là một kiểu khách sạn cổ kiểu Pháp thuộc quyền sở hữu của Hàn Vân Phong, bây giờ muốn tổ chức ở đó đồng nghĩa với việc Hứa Lưu Ly đang thăm dò xem Hàn Vân Phong có thực sự tốt với cô không.
Còn sai bảo cô như người hầu.
Hồ Tuyết Liên tức giận siết tay lại.
Cái tên Hứa Lưu Ly đáng ghét này, cô cứ chờ đó, trèo cao thì ngã đau thôi
Hồ Tuyết Liên quay sang nhìn Hàn Vân Phong với nụ cười miễn cưỡng nịnh nọt.
Đôi mắt ngây thơ to tròn chớp chớp.
Hàn tổng à, chuyện sinh nhật của ba tôi anh sẽ giúp chứ? anh yên tâm tất cả chi phí tôi sẽ lo
Nhìn dáng vẻ này của cô khiến anh muốn dâng cả thế giới lên cho cô , nhưng anh biết cần phải kéo gần khoảng các hai người trước đã.
Hàn Vân Phong tôi không thiết chút tiền đó.
Sao hả, khi nãy còn hùng hùng hổ hổ với tôi vậy cơ mà...
Muốn mượn khách sạn của tôi cũng được thôi, nhưng chúng ta phải có một điều kiện trao đổi
Mấy từ điều kiện trao đổi được thốt ra, trong mắt anh còn hiện lên ý cười..