Ngày kết hôn, cô được quản gia nhà họ Hàn mang về biệt thự riêng của Hàn tổng.Quản gia là một ông lão đã ngoài sáu mươi, trên mặt không biểu hiện quá rõ cảm xúc nhưng hằn rõ dấu hiệu năm tháng .Là một người tạo cho người ta cảm giác đáng tin.
quản gia cất lời.
Thiếu gia hôm nay có cuộc họp quan trọng, không thể bỏ được.
Thiếu phu nhân, xin mời cô lên xe!.
Trên mặt không cảm xúc đi theo quản gia nhưng trong lòng cô thầm cười lạnh
Hứ.
..Tên nhãi Hàn Vân Phong này định đánh đòn phủ đầu ta sao??? Ta xem ruốt cuộc ngươi có âm mưu gì nào
Bước xuống xe, cô nhìn bao quát căn biệt thự, đây là một căn biệt thự xa hoa với kiến trúc phương tây nằm tọa lạc lưng chừng núi, phía trước hướng ra biển.
Xung quanh được trồng hoa thi nhau nở khắp bốn mùa.
Chính giữa là một vòi phun nước với chín con rồng đang cuộn tròn vào nhau mang lại cho người ta cảm giác cửu long quy tụ.
Hùng hổ đầy khí thế.
Quản gia đưa cô vào phòng khách , cô ngỡ ngàng với lối kiến trúc đông tây kết hợp.
Vừa lịch sự nhưng cũng không kém phần hào hoa bởi đa phần mọi thứ đều được dát vàng và bạc.
Hứa Hân Hoan nắm chặt tay đầy vẻ tức giận
Những thứ này mà các người có được đều là dựa vào lòng tin của người ba đáng kính của ta mà có.
Các người làm cho Hồ gia của chúng ta phải lâm vào cảnh nhà tan cửa nát.
Một nửa địa bàn của Hồ gia đã rơi vào tay Long bang các người.
Ta sẽ đòi lại từng thứ từng thứ một.
Quản gia giới thiệu sơ qua về căn biệt thự cùng những người làm.
Cô cười nhạt gật đầu rồi về phòng nghỉ ngơi.
Từ Hứa gia tới đây cũng mất 6 giờ chạy xe, bây giờ cô cũng đã thấm mệt.
Hai mí mắt đã nặng nhưng cô cố gắng giữ tỉnh táo nhìn căn phòng này một cách cẩn thận.
Đây là một căn phòng lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, ngoài một chiếc giờng rộng ra còn một bộ ghế salon bằng gỗ hương vân cực kì quý hiếm.Cả căm phòng tạo cho người ta cảm lạnh lẽo .
cô khẽ rùng mình một cái, nhìn khắp bốn phương tám hướng rồi thở phào nhẹ nhõm vì ở đây không có camera , chắc đây là phòng của hắn, cô nằm trên giường một lúc để lấy lại tinh thần.
3 giờ chiều........
Hứa Hân Hoan bật giậy chửi thầm
Chết tiệt , quá giờ cơm từ lâu mà không ai gọi mình xuống sao??? Tại sao mình có thể ngủ ngon lành đến thế cơ chứ !!!!
Bụng của cô đáng đánh trống khua chiêng, cô đi chầm chậm xuống lầu.
Đứng ở cầu thang cô thấy hắn ta- Hàn Vân Phong đang tự mình ngồi lên chiếc xe lăn và kêu trợ lý đẩy đi .
Quản gia vội vã chạy theo hỏi
Thiếu gia! Buổi tối ngài có về ăn cơm không ???
Hắn không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp không rồi rời đi.
Từ cửa phòng Hứa Hân Hoan đã nhìn thấy hết tất cả.
Cô không xuống lầu nữa mà quay lại trong phòng đợi thêm một lúc mới xuống.
trong lòng nghĩ thầm
Mình đoán quả không sai ! Hắn ta đâu có bị què chứ.
May mà Hứa Lưu Ly đầu không có não kia chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong kia tạo cơ hội nên mình mới thuận lợi vào được Hàn gia này!
Khi cô xuống lầu lần nữa thì bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong
Kì thực ra cô đã đói lắm rồi , mùi thức ăn do vú Hoàng- vú nuôi của hắn nấu quá thơm khiến cô không thể kìm nén cái bụng đang kêu ọc ...ọc...!của mình nữa.
Cô bước đến bàn ăn, quản gia lấy ghế cho cô ngồi rồi mở lời.
Thiếu phu nhân.
Hôm nay thiếu gia có việc quan trọng nên khôn về được.
phu nhân có gì căn dặn cứ nói với vua Hoàng.Giờ mời phu nhân dùng bữa đi ạ.
cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi bắt đầu dùng cơm.
Đồ ăn khá ngon.
bữa cơm gồm sáu món vừa chay vừa mặn cùng hai món canh rất hợp khẩu vị của cô.
Hứa Hân Hoan vui vẻ thưởng thức mà không cần lo bị hạ độc hay không vì cô tin chắc rằng hắn ta sẽ không đoán ra thân phận của cô được.
Dùng cơm xong cô lên phòng tắm rửa rồi đọc sách về khảo cổ hoc-lĩnh vực mà cô yêu thích.
Mí mắt cô nặng dần...!nặng dần...!rồi ngủ thiếp đi....
Tại một phòng bao xa hoa của nhà hàng Phượng lâu....
Một nam nhân mang vẻ đẹp mê người đang ngồi vắt chéo chân ở chính giữa .
Bộ vest phẳng phiu được cắt may thủ công làm tôn lên dáng người mạnh mẽ lạnh lùng.
Trên tay anh đang cầm một ly rượu vang 1982 lắc lắc rồi đưa lên mũi ngửi một cách tao nhã.
Đôi mắt ẩn chứa vẻ lạnh lùng không ai có thể nhìn thấu.
Ngồi hai bên là Chu Thuần và Bạch Vĩ - người bạn duy nhất của anh ta.
Bạch Vĩ lên tiếng trêu đùa
Hôm nay là tân hôn mà sao Hàn tổng của chúng ta không ở nhà động phòng hoa trúc cùng với tân nương tử mà lại chạy tới đây uống rượu với hai kẻ cô đơn này vậy ?
.Hàn Vân Phong liếc mắt nhìn Bạch vĩ một cái khiến anh lập tức ngậm miệng.
Anh nhìn Chu Thuần hỏi.
Chuyện tôi giao điều tra đến đâu rồi ?
Lão đại, cái tên Hứa Hân Hoan này không có gì đặc biệt cả.
Cô ta được nhà họ Hứa nhận nuôi.
Cô ta không có điểm gì nổi trội hết, là một người rất bình thường
Chu Thuần vừa nói vừa đưa tập tài liệu đến trước mặt Hàn Vân Phong.
Anh lướt qua tập tài liệu rồi nheo mắt lại.
Đứng dậy lập tức rời đi không nói tiếng nào.
Cả hai người ngồi trong phòng anh ngớ người đôi phút rồi lại tiếp tục uống.
Họ đã quá quen với cách cư xử lạnh lùng và bá đạo này của anh rồi nên chẳng có gì đáng ngại cả.
Về đến biệt thự, Hàn Vân Phong đi một mạch lên phòng ngủ.
Đập vào mắt anh là một cô gái đang ngủ say, miệng đang cười lộ ra hai má lúm đồng tiền rất đẹp.
Hàn Vân Phong nhìn cô cười như vậy , đột nhiên có một cảm giác thân thuộc dâng lên trong lòng hắn .
Chương 4.: Hợp đồng hôn nhân
Hàn Vân Phong nhìn chằm chằm cô như vậy , dường như xuyên qua cô để tìm kiếm một bóng hình nào đó......
Năm đó, khi anh mười ba tuổi, lần đầu tiên anh gặp cô là trong một buổi triển lãm từ thiện về đồ cổ.
Khi đó cô mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, mái tóc xoăn tự nhiên buộc đuôi ngựa được thắt bằng một chiếc nơ hồng.
Bàn tay mềm mại của cô đang nhảy nhót trên những phím đàn piano....
Anh nhìn cô chăm chú....
Kết thúc bản nhạc, cô quay đầu cúi chào khán giả để lộ ra hai má lúm đồng tiền dễ thương.
Đôi mắt to tròn sáng long lanh đang nhìn khán giả không một chút sợ sệt đám đông.
Cô giống hệt như một nàng công chúa vậy.....
Anh nhìn cô chăm chú, trái tim đập liên hồi..thịch...thịch...thịch....
Kể từ giờ phút ấy, anh đã biết được rằng trái tim của mình đã thích cô, yêu cô và muốn sau này cô sẽ làm vợ của mình.
Ông trời se duyên...!khi ba anh dẫn anh đến bên cạng ba con cô mà giới thiệu rằng
Vân Phong, con hãy qua chào chú Hồ đi nào!
Trái tim anh đang đánh trống khua chiên ở trong lòng , vui mừng không kể xiết
Cháu chào chú Hồ, cháu tên Hàn Vân Phong là con trai của ba cháu - Hàn Long.
Hồ Nhất Phi gật đầu mỉm cười
Chào cậu, tớ tên Hồ Tuyết Liên, năm nay tớ 8 tuổi.
Cậu là con trai của chú Hàn thật hả ????
Cô đứng bên cạnh ba mình mà hỏi anh khiến cho tim anh hẫng một nhịp...!anh cười đáp lại cô.
Đây là triển lãm do nhà họ Hồ tổ chức, với cương vị là cô chủ nhà họ Hồ cô dẫn anh đi tham quan khắp triển lãm ..
đôi mắt to tròn long lanh cùng với cái miệng nhỏ nói liên hồi như chim chích khiến anh đã khắc sâu bóng hình ấy xuống tận đáy lòng.
.....
Hứa Hân Hoan đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Cô mở mắt ra thấy anh đang tựa ở cửa nhìn cô, khóe môi còn cong lên một nụ cười không rõ.
Hứa Hân Hoan giật mình ngồi lấy chăn che người rồi nhìn anh đăm đăm.
Hàn Vân Sinh vì hành động này của cô đã cắt ngang mạch hồi tưởng, anh tỉnh táo lại nhìn người con gái đó lạnh lùng.
Cô quả thật rất bình thường, làn da không trắng mà hơi vàng.
Trên mặt còn có lấm chấm tàn nhan.
Đôi môi khô khốc mấp máy nhưng không nói gì.
Chỉ có hai cái má lúm đồng tiền kia là đặc biệt khiến anh cảm nhận có điều gì đó không đúng.
Đây có phải là một cái bẫy chăng ???
Cô bé anh yêu đâu phải vậy, ngoại trừ có má lúm đồng tiền ra thì chẳng điểm gì giống cả.!
Tuổi tác không giống !
Ánh mắt không giống.
Chắc chắn đây là một cái bẫy!
Hàn Vân Phong tiến lại gần Hứa Hân Hoan, bàn tay thon dài của anh bóp thật chặt cằm cô gằn từng chữ
Tôi không cần biết cô là ai, cô lấy tôi vì mục đích gì.
Nhưng cô hãy nhớ kĩ.
CÔ KHÔNG PHẢI LÀ PHU NHÂN CỦA HÀN PHONG TÔI.
NHỮNG NGƯỜI TÍNH KẾ VỚI TÔI ĐỀU PHẢI CHẾT!
Trái tim cô thoáng hoảng hốt chỉ một nhịp.
Chẳng lẽ cô đã bị phát hiện rồi sao????
Không! không thể nào!!!
Hứa Hân Hoan bình tĩnh nhập vai một cô nàng nhát gan và tự ti
, cô nhìn anh một cách rụt rè, miệng lắp bắp nói.
Hàn...Hàn tổng , tôi biết tôi không xứng với anh!
Tôi là một người bình thường, nếu không phải vì tiền bồi thường của ba tôi quá lớn, tôi không cách nào xoay sở được nên bất đắc dĩ mới phải làm vậy.
Anh cũng biết đấy, vì giám định sai cổ vậy mà ba tôi phải đền bù tận 10 tỷ.
Tôi chỉ là một nhân viên bình thường
Tôi làm gì có số tiền lớn đó chứ????(cô cười khổ trả lời)
Tôi không có mục đích gì khác cả.
Vì vậy tôi xin anh đừng hủy bỏ mối hôn sự này được không????
Tôi sẽ không ăn không ngồi dồi đâu! tôi sẽ làm việc để trả cho anh.
Cầu xin anh đấy!!!!
Hứa Hân Hoan cúi đầu khóc lóc cầu xin....nhưng ánh mắt cô lanh lợi chứ không có tí nào là thống khổ và bất đắc dic cả!
Hàn Vân Phong nhìn chằm chằm cô, ánh mắt của cô- chỉ một giây đó cũng đã bị anh nhìn thấu !
Người phụ nữ này quả nhiên không đơn giản
Được...Nếu cô đã muốn chơi thì anh sẽ chơi cùng cô.
Xem thử mục đích thật sự của cô là gì nào!
Được! Tôi đồng ý không hủy bỏ hôn sự.
Nhưng hôn sự này cũng phải có thời hạn phải không???
Chúng ta lập một hợp đồng hôn nhân đi.
Thời hạn là một năm.
Trong một năm này không ai được quấy rầy cuộc sống của ai.
Không ai được làm phiền ai cả.
cô vẫn là cô , chứ không phải Hàn thiếu phu nhân của tôi.
Nghe đến đây cô vội vàng gật đầu.
Thời gian một năm đã quá đủ để cô đánh bại Hàn gia rồi....
Được.
Được.
Tôi đồng ý với anh.
Hợp đồng tôi đã soạn đây rồi, cô xem đi.
Hứa Hân Hoan ngớ người như đã ngộ ra hình như mình đã bị hắn cho vào chòng thì phải !
Cô xem đi xem lại hợp đồng rồi quyết tâm đặt bút kí.
Cô thầm nhủ trong lòng không thể để kế hoạch khi chưa bắt đầu mà đã thất bại được.Cô sẽ là người chiến thắng.
Hàn Vân Phong cười nhếch miệng cầm bản hợp đồng trong tay rôi xoay người rời đi..