Hứa Hân Hoan sau khi biết vị trí của Hổ Tử cô gọi điện cho Lưu quản gia theo dõi Hổ Tử xem đã đi đâu, làm gì.
Cô muốn biết người đứng sau ông ta là ai,khi bắt được cả mẻ thì mới xử lý.
Đoạn video quay Trần Hồng Tuyết trộm đồ cô sẽ gửi trực tiếp cho phía cảnh sát giải quyết.
Tất nhiên sẽ không để bà ta có những ngày tháng an nhàn trong tù.
Hứa Hân Hoan thay đồ tới chùa An Lạc- một ngôi chùa nổi tiếng ở ngoại thành phía tây để thăm mộ Hứa Càn Sinh.
Đang đi trên đường cô nhận được một cuộc điện thoại của Lưu quản gia thông báo có người đến tìm Hổ Tử, khi cô hỏi là ai thì giọng quản gia ngập ngừng một lúc rồi nói ra cái tên Hàn Vân Phong khiến cô đang đi đường đạp thắng xe kêu "kít..." một tiếng rất chói tai.
Lưu quản gia lo sợ cô xảy ra chuyện gì nên vội vã hỏi, thiếu chút nữa là đã hét kêu người đi tìm cô.
Hứa Hân Hoan định thần lại sau lời nói đó,cô bảo với quản gia mình không sao rồi sắp xếp mời Hàn Vân Phong tới khách sạn Queen - một khách sạn theo lối quý tộc để gặp mặt với tư cách Hồ Tuyết Liên mời gặp.Đồng thời còn dặn dò quản gia một số chuyện nữa rồi mới cúp máy.
Giờ đây cô thật sự rất rối bời, cô chỉ muốn trả thù Hàn Long nhưng khi nhìn thấy ông ta sống không bằng chết như thế thì ý định giết người của cô đã biến mất.
Cứ để ông ta chết dần chết mòn có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng còn Hàn Vân Phong thì sao, cô định đánh bại tập đoàn Hàn Thị, kế hoạch đã diễn ra được hơn phân nửa rồi, giờ chỉ còn đợi thu lưới mà thôi.
Không hiểu sao giờ đây cô lại do dự, không muốn nhìn thấy anh ta trở thành kẻ trắng tay, trở thành một kẻ thất bại.
Nhiều lúc Cô đã từng suy nghĩ có nên buông bỏ thù hận hay không đây, bởi vì thù hận sẽ là một con dao hai lưỡi.
Nó có thể làm ta mạnh mẽ hơn nhưng nó cũng dễ dàng làm ta đánh mất lý trí, bị nó làm lu mờ con mắt.
Bây giờ quản gia báo cáo anh ta đi gặp Hổ Tử, rất có thể anh ta là người đứng sau giết hại ba nuôi cô, cô phải làm sao bây giờ.
Trốn tránh hay là đối mặt đây.
Lòng cô rất đau, rất khó chịu, như có ngàn kim vạn tiễn đang đâm vào rất đau, rất rất đau.
Không, cô không thể trốn tránh được.
Hàn gia đã nợ cô quá nhiều rồi ! Cô không thể vì những ích kỉ của bản thân mà không quan tâm đến những chuyện đã xảy ra được.
Ba cô , mẹ cô, ba nuôi cô thì phải làm sao.???
Nhất định , nhất định cô phải mạnh mẽ, nhất định phải báo thù cho họ.
Sau gần ba tiếng đồng hồ lấy lại tinh thần , Hứa Hân Hoan tiếp tục lái xe đến chùa An Lạc thăm ba nuôi rồi tới khách sạn Queen.
Hàn Vân Phong nhận được thư mời gặp mặt của cô thì khá ngạc nhiên, chẳng nhẽ cô đã mở cửa lòng mình rồi sao , đã chấp nhận anh rồi sao? Vậy bao nhiêu cố gắng anh làm từ trước đến nay đã được đền đáp.
Anh vui mừng về nhà tắm rửa thay đồ chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên nhưng anh đâu biết chào đón anh là một cái bẫy cơ chứ.
7h tại phòng hoàng hậu của khách sạn Queen.
Một cô gái thân hình mảnh mai cầm trên tay một ly rượu vang đỏ đứng cạnh cửa sổ sát đất đang ngắm nhìn đường phố Thanh Thành về đêm.
Cô mặc trên người một chiếc váy đỏ xẻ tà dài đến quá đầu gối ,nửa thân trên của chiếc váy được thiết kế hở lưng, tóc của cô được búi lại rất gọn gàng, chỉ để lại hai lọn tóc hai bên.T
rêm cổ cô đeo một sợi dây truyền kim cương sáng lấp lánh, vừa trang nhã nhưng không kém phần quý phái.
Đôi môi đỏ thi thoảng nhấp một ngụm rượu rất nhỏ khiến cô chông thật quyết rũ nhưng đầy vẻ cô đơn.
Hàn Vân Phong bước vào phòng, nhìn thấy hình dáng đẹp mê người của cô thì trái tim đã gơn sóng, anh cảm nhận được nỗi cô đơn trong lòng cô, bất giác anh định cởi áo khoác lên người cô nhưng cô đã nhanh chóng thu liễm lại cảm xúc mời anh ngồi xuống bàn tiệc.
Trên bàn tiệc đồ ăn cùng rượu đã được chuẩn bị sẵn, anh ngồi đó nhìn cô.
Cô vẫn như vậy, vẫn đeo mặt nạ khiến anh hơi thất vọng, cho đến tận bây giờ anh vẫn không biết mặt mũi thật sự của cô như thế nào.
Anh thật sự muốn biết gương mặt thật của cô.
Hứa Hân Hoan ngồi xuống bàn tiệc, ly rượu trong tay khẽ hướng về phía anh ra vẻ mời rượu.
Hàn Vân Phong nâng ly rượu lên cụng ly với cô rồi uống cạn.
Hứa Hân Hoan lại rót tiếp cho anh thêm một ly nữa, anh lại uống cạn.
Đến ly thứ ba, Hàn Vân Phong mới mở miệng nói
Em mời tôi đến đây không phải chỉ là chuốc cho tôi say thôi đấy chứ ? Tửu lượng của tôi cũng không kém như em nghĩ đâu.
Ánh mắt của anh ta nhìn cô đong đầy tình cảm như vậy, bất giác trái tim nhỏ bé của cô đã đập loạn nhịp.
Nhưng Hứa Hân Hoan đã cố gắng đè nén cảm xúc này xuống tận đáy lòng, cô hỏi anh một câu.
Tôi muốn hỏi anh một câu thật lòng
Cho dù em có hỏi anh một trăm, một ngàn câu hỏi thì anh cũng sẽ không nói dối em !
Hứa Hân Hoan uống cạn ly rượu trong tay rồi hỏi.
Anh có quen biết người tên Hổ Tử không ?
Hàn Vân Phong không ngờ cô lại hỏi câu hỏi này, vậy cô có biết người đứng sau đang hãm hại bọn họ là ai chưa, nếu cô biết liệu sẽ đau lòng đến mức nào đây.
Người thân của cô đã không còn nữa rồi, giờ đây chuyện này là một cú sốc quá lớn đối với cô.
Anh không muốn nhìn cô đau khổ nữa nên đã trả lời một câu dứt khoát KHÔNG
Sau khi biết được đáp án của anh, Hứa Hân Hoan mỉm cười tự diễu rồi vỗ tay ra hiệu cho người ngoài cửa tiến vào.
Vệ sĩ mang Hứa Lưu Ly ăn mặc rất hở hang tiến vào khiến anh nhíu chặt mày lại.
Chuyện này là như thế nào đây, tại sao cơ thể của anh lại nóng thế này bụng dưới của anh như đang có một ngọn lửa thiêu đốt, nóng đến mức khó chịu.
Chết tiệt! Mình bị trúng xuân dược rồi!
Hàn Vân Phong nhìn Hứa Hân Hoan , ánh mắt đã đỏ ngầu hỏi cô.
Tại sao lại làm thế với anh?
Hứa Hân Hoan lạnh lùng đối diện với ánh mắt của anh mà trả lời.
Tại vì từ đầu đến cuối anh đã lừa dối tôi !
Kẻ gieo gió ắt gặt bão
...!Hết chương 41....