Hàn Vân Phong cảm thấy hơi bất ngờ, có lẽ Hứa Lưu Ly vẫn chưa thấm thía bài học lần trước chăng, lần này lại còn dám ra tay với anh.
Hứa Lưu Ly bật cười như điên như dại
Hàn Vân Phong , Hàn tổng không ngờ phải không.
Thật bất ngờ rằng anh cũng có ngày phải chịu quy phục dưới tay tôi.
Thuốc mê hồn quả nhiên là có tác dụng không tầm thường, lần trước là Hứa Hân Hoan cứu anh.
Lần này xem còn có ai mới có thể cứu nổi anh đây.
Bây giờ cầu xin tôi vẫn con kịp,quỳ xuống cầu xin tôi tha chết đi nào, tôi sẽ niệm tình tha cho anh một mạng.
Vừa nói cô ta vừa dùng con dao nhọn đâm vào chiếc ghế bên cạnh ra vẻ đe dọa.
Hàn Vân Phong cười khẩy, lân trước cũng là thuốc này, lần này lại cũng là nó, mà cùng một người hạ độc.
Quả thật Hứa Lưu Ly quá đề cao bản thân rồi.
Nhờ hiệu ứng thuốc giải Hân Hoan cho lần trước, lần này tuy bị trúng độc nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cơ thể anh bắt đầu đã có sức lực.
Chỉ cần anh cố gắng kéo dài thời gian thêm một lát nữa là sẽ không sao nữa rồi.
Hàn Vân Phong ngước lên hỏi Hứa Lưu Ly.
- Tại sao cô lại ở đây ? Chẳng phải cô muốn làm Hàn thiếu phu nhân sao bây giờ lại muốn giết tôi cơ chứ !
Hứa Lưu Ly nghe anh nói đến bốn từ Hàn thiếu phu nhân thì liền lập tức xù lông xù cánh đập vỡ cái ly đang cầm trên tay, mảnh thủy tinh cùng chất lỏng màu đỏ thẫm rơi vãi ra sàn nhà.
Hàn thiếu phu nhân sao????
Hàn Vân Phong anh nói đúng, tôi muốn có cái danh hiệu Hàn thiếu phu nhân đó đến nỗi tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu vốn liếng.
Nhưng hiện tại tôi có gì?? Mẹ tôi phải ngồi tù, ba ruột tôi phải trốn chui trốn lủi, người ba đã nuôi tôi hơn hai mươi năm Hứa Càn Sinh thì mất mạng.
Còn tôi thì sao, đường đường là tiểu thư con nhà danh giá , là đệ nhất mỹ nhân Thanh Thành mà lại phải phiêu bạt tới cái chốn trêu hoa ghẹo nguyệt này.
Phải chịu cái cảnh ngàn người cưỡi , vạn người đè để sống sót qua ngày.
Thật nực cười biết bao ???
TẠU SAO, TẠI SAO CHỨ !!
chuyện ở khách sạn Queen tối hôm đó, anh có biết đó là lần đầu tiên của tôi hay không hả ??? Vậy mà anh nhẫn tâm để ba tên đàn ông đó hành hạ tôi cả một đêm , khiến tôi thân tàn ma dại rời khỏi đó.
Đã thế anh còn tung lên mạng, kèm theo đó còn là chuyện tôi giả danh Hứa Hân Hoan đánh đàn.
Tất cả là tại anh, tại sao anh lại chọn Hứa Hân Hoan chứ không phải là tôi? Tại sao người tôi giả danh lại là Hứa Hân Hoan được.
Chắc chắn là do anh dở trò sau lưng.
Tôi không ngại nói cho anh biết, có người đã thuê tôi giết anh, chỉ cần giết anh thì Hứa Hân Hoan tự nhiên sẽ lộ diện.
Từ đó cuộc đời của cô ta cũng sẽ kết thúc theo anh.
Người đó nói chỉ cần hai người chết thì mẹ tôi sẽ được thả, ba tôi sẽ không phải trốn nữa.
Gia đình tôi sẽ có một khoản tiền để cao chạy xa bay.
Haaaa....
Hàn Vân Phong bây giờ đã đỡ hơn một chút, anh suy nghĩ về lời nói của cô ta.
Hứa Lưu Ly nói có người đã thuê cô ta, vậy người đó là ai ? Chẳng lẽ là cái tên Lão Đại đó sao ???
Hứa Lưu Ly cầm chắc con dao trong tay, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Hàn Vân Phong rồi chạy đến tính đâm anh.
Nhưng anh có phải là bùn nhìn đâu chứ! Anh dùng hết sức đạp cô ta một cái thật mạnh rồi cố sức đứng dậy để ra khỏi chỗ này.
Anh biết ở nơi này không hề an toàn.
Hứa Lưu Ly bị anh đẩy ngã từ từ đứng dậy lại lao vào phía anh như con thú dữ, lần này cô ta đã thành công.
Một phát đâm trúng ngay ngực anh, cô ta định đâm thêm cho anh mấy nhát nữa nhưng tay anh đang cầm chặt lưỡi dao khiến cô ta muốn đâm cũng khó.
Hai người đang ở thế giằng co thì đúng lúc này trợ lý Chu Thuần chạy đến đá cô ta ra, thấy tình thế bất lợi Hứa Lưu Ly liền bỏ chạy.
Chu Thuần nhận được điện thoại của Bạch Vĩ liền tới đây ngay, nhưng đáng tiếc vẫn chậm một bước.
Anh nhanh chóng đưa Hàn Vân Phong đến bệnh viện xử lý vết thương.
Trước khi ngất đi Hàn Vân Phong yêu cầu Chu Thuần đưa mình tới bệnh viện nhân dân thành phố còn ghé vào tai anh thì thầm điều gì đó rồi mới ngất đi.
Ngay sáng ngày hôm sau, tin tức Hàn Vân Phong bị ám sát nằm hôn mê bất tỉnh được đăng lên trên khắp các trang báo.
Người ám sát cùng nguyên nhân đều được đưa lên trên mặt báo.
Chuyện này đã tạo nên một cơn sốc cho giới kinh doanh .
Hứa Hân Hoan đang ngồi thưởng trà bên hồ sen, thì Lưu quản gia tới báo cáo tình hình.
Nghe quản gia nói, trong lòng cô nóng như lửa đốt.
Bàn tay cô run run chén trà trong tay cô đã rơi xuống đất vỡ tan, Hứa Hân Hoan nhìn chén trà trên mặt đất cười khổ.
Ruốt cuộc là vẫn không buông bỏ được anh ấy
thế rồi cô quyết định cùng quản gia bí mật tới Bệnh viện nhân dân thành phố thăm Hàn Vân Phong.
...hết chương 45....