Quản gia nói với cô phía sau núi có sói, dặn cô phải cẩn thận vì người làm vườn trước đây sau một đêm đột nhiên mất tích nên khôn ai giám ở lại đây nữa cả.
Cảnh sát cũng không tìm thấy, nghi ngờ rằng đã bị sói ăn thịt.
Cô vẫn cúi đầu không nói gì cả, bờ vai khẽ run run..
Người ngoài nhìn vào thì tưởng cô đang vô cùng sợ hãi nhưng không ai biết được rằng cô đang cười thầm trong lòng.
Các người đang lừa trẻ lên ba sao ? Bổn cô nương đây để đi đến bước ngày hôm nay có cái gì mà chưa từng trải chứ.
Từ rừng rậm amazon đến bắc cực lạnh giá, từ núi cao asles đến sa mạc tử thần đều đã bị ta đánh bại.
Chỉ là một vài con sói thôi mà, có cần phải nói quá vậy không????
Hứa Hân Hoan ngẩng mặt nhìn khắp xung quanh, cô hít một hơi thật sâu và cảm nhận
Wa...!không khí thật là tươi mát và trong lành, Xung quanh còn là một vườn đào xen kẽ các loài hoa nữa chứ !!! nếu là mùa xuân thì đẹp lắm đây.
Quản gia thấy cô không còn gì căn dặn nữa liền trở về báo cáo với Hàn Vân Phong , hắn không nói gì cả.
Chỉ dặn dò quản gia là hắn đi công tác.
Hứa Hân Hoan có gì bất thường thì phải báo cáo ngay.
Chuyến đi công tác lần này của hắn ta nói trắng ra là món quà kết hôn mà cô đặc biệt chuẩn bị cho hắn.
Hứa Hân Hoan chẳng qua chỉ là dựa vào tài năng hack cơ của mình mà làm nhiễu loạn sóng , thay đổi hướng đi con tàu chở đá quý của Hàn gia mà thôi.
Thay vì trở về Thanh Thành, Cô cho con tàu này dạo chơi đến Nam cực thăm gấu tuyết....
Tặng cho hắn ta một lời cảnh cáo, bang Hồ Điệp của cô không dễ bị chèn ép như vậy đâu.
Nhưng Hồ Tuyết Liên (Hứa Hân Hoan ) đã khinh thường Hàn Vân Phong quá.
Những tưởng anh ta chỉ là một tên phú nhị đại, mọi việc đều cần Hàn Long ra mặt giải quyết.
Chuyện lần này theo lý thuyết cũng phải mất một tuần nữa mới bị bại lộ.
Nhưng mà cô mới làm chưa đầy ba ngày đã bị Hàn Vân Phong phát giác.
Làm Hồ Tuyết Liên có cái nhìn khác về hắn.
Nếu mà cô biết chỉ trong vòng một tháng , hắn đã giải quyết xong việc thì có lẽ cô còn tức hộc máu mất.
Nhưng mà đây lại là chuyện của một tháng sau........
Căn nhà kho mà cô ở vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ tội là có quá nhiều bụi bặm.
Hứa Hân Hoan phải mất nguyên một buổi chiều mới dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp.
Vừa dọn vừa hát nghêu ngao, như thể cô chưa bao giờ được tự do như vậy, chẳng có chút gì là ấm ức tủi thân cả
Cô dự định tranh thủ thời gian đang được nghỉ phép, ngày mai cô sẽ đi mua thêm vài vật dụng để tăng thêm sức sống cho căn nhà.
Người hầu trong biệt thự thấy cô như thế, không khỏi mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn...như nhìn sinh vật ngoài hành tinh vậy...
Sau một buổi chiều mệt nhoài dọn dẹp , Hứa Hân Hoan nằm ngửa mặt lên trần nhà lẩm bẩm.
Cái tên Hàn Vân Phong đáng chết, khiến ta đây phải vất vả thế này, chuyến công tác lần này của ngươi ta sẽ chơi chết ngươi cho bõ tức mới được
...........
Không có hắn ở đây, cô đã lắp thêm camera siêu nhỏ ngoài phòng mình để đề phòng vạn nhất.
Ở đây gần cổng phụ của biệt thự, thông thường con đường này để vận chuyển nguyên liệu nấu ăn hàng ngày cũng như vật dụng trong biệt thự.
Bây giờ cô ở đây nên cô trực tiếp đi bằng cổng phụ để ra ngoài, vừa tiện đường vừa không mấy ai để ý được hành tung của cô.
Ở công ty đấu giá, cô vẫn giả vờ làm một nhân viên hiền lành nhút nhát như thường lệ
Việc của bang Hồ Điệp thì khi nào thật sự cần thiết cô mới xuất hiện thôi.
Khoảng thời gian còn lại cô làm một vài việc khiến cho chuyến công tác của Hàn Vân Phong thêm nhiều đặc sắc..
Hồ Tuyết Liên còn không quên giành thời gian để nhàn nhã tận hưởng cuộc sống tự do mà đã mười năm nay cô không có được.
..........
Hôm nay, Hồ Tuyết Liên mặc một chiếc váy đen xẻ tà dài đến mắt cá chân.
Vì thời tiết đã chuyển sang thu nên cô chọn kiểu dáng dài tay, cao cổ nhưng lại để lộ ra hai bờ vai trắng nõn nà.
Hồ Tuyết Liên đeo mặt nạ che nửa mặt , đội một chiếc mũ đen rộng vành lại càng toát lên vẻ thần bí và quyến rũ của cô.
Hồ Tuyết Liên ra khỏi biệt thự từ lúc trời đang còn mờ sương, người làm còn chưa dậy nên không ai biết cô đi ra ngoài
Người của cô đã núp một chỗ để chờ cô từ lâu.
Hồ Tuyết Liên tiến lại gần một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn màu đen, tài xế trong xe vội vã mở cửa ra nghên đón cúi chào một tiếng Chủ mẫu.
Hồ Tuyết Liên gật đầu ngồi vào ghế lái phụ, quản gia Lưu kêu tài xế dẫn đến nghĩa trang Vĩnh Thọ - một nghĩa trang tư nhân của bang Hồ Điệp.
Trên đường đi , không ai nói tiếng nào.
Ngoài âm thanh của động cơ ô tô ra thì chẳng còn gì cả...
Vĩnh Thọ trang được tọa lạc ở một ngọn núi nhỏ ngoại ô thành phố, đi xe tới đây cũng phải mất tầm ba tiếng đồng hồ.
Khi Hồ Tuyết Liên bước xuống xe thì trời cũng đã sáng hẳn.
Những tia nắng ban mai ấm áp đang sưởi ấm mọi vật nhưng vẫn không thể nào làm ấm trái tim cô lúc này.
Hồ Tuyết Liên đang cầm trong tay một đóa bạch ly, cất bước chân chầm chậm đến một góc ở nghĩa trang.
Cô cẩn thận đặt hoa trước một ngôi mộ có hình một đứa bé đang cười tươi, hai mắt to tròn sáng long lanh.
Phải ! Đó là chính cô mười năm trước.
Nhưng người dưới mộ không phải là cô.
Mà là ân nhân đã cứu mạng cô năm đó - Tiểu Miêu- Nữ hầu cận của cô.!
Tiểu Miêu à, tớ đến thăm cậu đây.
Cậu yên tâm, tớ sẽ báo thù cho cậu, trả lại thanh danh cho cậu,....
Cô không hề biết rằng từ xa có một đôi mắt vui mừng xen kẽ phức tạp đang nhìn cô
Hàn Vân Phong nhìn cô từ xa lẩm bâme
Cô ấy vẫn còn sống, vẫn còn sống, còn sống.....!Còn sống tại sao lại không tới tìm anh chứ ?
Bang Hồ Điệp phức tạp như vậy, tại sao không đến tìm anh giúp chứ?
Tại sao...
Tại sao chứ....