Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 88: 88: Chị Dâu Tư Dạy Tốt Ghê





"Không cần, tôi không muốn học theo ai đó để rồi bị người phụ nữ nào đó đuổi ra khỏi phòng và đứng khỏa thân giữa đường kêu cứu đâu."
"Hahaha, Tống Phi lần đó cậu đỉnh đấy, quá hoàn hảo." Lần này Hồ Nhất Thiên cùng chung ý kiến với Hạ Thiên Tường, đó là thấy khó chịu về việc Tống Phi cứ nói chuyện không nên nói.
"Ơ này, lúc đến cậu đã nói cái gì?" Tống Phi đen mặt: “Có muốn tôi phơi bày dáng người thấp nhỏ của cậu không?"
"Cậu dám à..." Hồ Nhất Thiên gầm gừ.
"Cậu dám nói thì tôi dám làm thôi." Nói rồi còn lấy điện thoại ra thật, cứ như phải phơi bày vóc dáng thật sự của Hồ Nhất Thiên.
"Được rồi, mọi người đừng nói nữa, uống rượu thôi." Hạ Thiên Tường không chịu nổi cảnh ồn ào nên trầm giọng nói, sau đó cầm chiếc ly đế cao vừa được rót đầy rượu vang lên và uống sạch.
"Anh tư, anh có tâm sự sao?" Tiêu Tuấn Vỹ nhỏ giọng nói Hạ Thiên Tường.
Hạ Thiên Tường quay đầu lạnh nhạt nhìn Tiêu Tuấn Vỹ, sau đó, trước ánh mắt tràn đầy trông mong của Tiêu Tuấn Vỹ, anh nói: “Tôi không nói cho cậu đâu."
"Haha, anh tư anh cũng biết đùa rồi, chị dâu dạy tốt ghê, em chấm chị ấy mười điểm."
Hạ Thiên Tường rất thích mấy chữ chị dâu tư này, thế là lại uống thêm mấy ly nữa.
Đến rạng sáng mấy người họ mới rời khỏi ghế lô.
Khi Hạ Thiên Tường cầm thẻ vàng đi thanh toán thì nghe vị Giám đốc đang trực ban nói: “Thưa cậu Hạ, phòng cậu đã được thanh toán rồi ạ."
Hạ Thiên Tường quay người nhìn ba người đàn ông uống say chân nam đá chân chiêu, lảo đảo sau lưng, không thấy ai trông giống người có thể lén lút trốn ra tính tiền cả.

Đã bảo bữa này anh trả, thế nên anh phải tìm cho ra là ai đã thanh toán.

"Ai trả thế?"
"Không phải em mà anh tư, gần đây em nghèo lắm."
"Cũng không phải em, em uống nãy giờ chứ có xuống lầu đâu." Thế nên em không có cơ hội đi trả tiền.
"Anh tư anh đừng nhìn em, đã bảo là anh trả thì sao em đi cướp danh tiếng thần tài của anh được."
Hạ Thiên Tường chỉ đành nhìn sang giám đốc: “Thế là ai trả?"
"Là Chủ tịch Lương ạ."
"Chủ tịch Lương? Chủ tịch Lương nào?" Hạ Thiên Tường nhất thời không nhớ ra người nào họ Lương có thể trả tiền cho mình.
"Là Chủ tịch Lương của tập đoàn Phượng Lộc ạ."
"Tập đoàn Phượng Lộc? Anh tư, ông Chủ tịch Lương định tính kế gì anh, muốn cướp việc kinh doanh của anh nữa sao?" Tiêu Tuấn Vỹ hiểu rõ Hạ Thiên Tường nên đã nhắc nhở Hạ Thiên Tường với thái độ chan chứa biết bao đồng tình.
Khi Hạ Thiên Tường vừa tiếp nhận tập đoàn Hạ Thị, Chủ tịch Lương của tập đoàn Phượng Lộc nhiều lần thọc dao sau lưng anh.

Nếu không nhờ lần nào Hạ Thiên Tường cũng chuẩn bị trước thì anh không thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay.
"Không phải." Lúc này người xuất hiện trong đầu Hạ Thiên Tường không phải người họ Lương, mà là Tô Nhược Hân.
Xem ra họ Lương chưa chết.
"Tôi không chấp nhận bất kì ai thanh toán bữa này thay tôi, quẹt thẻ đi."
"Chuyện này..." Giám đốc thấy hơi bối rối, không dám nhận chiếc thẻ trên tay Hạ Thiên Tường, mắt nhìn người vừa đi qua ở phía sau lưng Hạ Thiên Tường: “Chủ tịch Lương, ông bảo tôi phải làm sao đây ạ?"
"Haha, cậu Hạ không chịu nể mặt tôi ư?"
Hạ Thiên Tường xoay người lại: “Đúng thế."
Cả Tống Phi, Tiêu Tuấn Vỹ và Hồ Nhất Thiên đều sửng sốt.
Phượng Lộc là tập đoàn duy nhất ở thành phố T có thể chống lại tập đoàn Hạ Thị, không ngờ ngay trước mặt bao người mà Hạ Thiên Tường thẳng thừng không hề nể nang từ chối ý tốt của Chủ tịch Lương.

Có vẻ nước cờ này khá hiểm, ba người bọn họ không nhìn thấu được.
"Cậu Hạ còn hận tôi đây mà.

Có nhiều chuyện đều là chuyện của quá khứ rồi, nếu cậu Hạ cứ nhớ mãi thì thôi để tôi mời cậu Hạ đây vài chén xem như xin lỗi, cậu thấy sao?"
"Không ra làm sao, đi thôi." Hạ Thiên Tường cũng chẳng buồn so đo chuyện có phải là Lương Viễn đã trả tiền cho anh không nữa, dù sao thì anh cũng chẳng có ấn tượng tốt gì với Lương Viễn.
Tống Phi kéo áo Hạ Thiên Tường: “Em thấy Chủ tịch Lương thật lòng xin lỗi mà, hay chúng ta uống thêm tăng nữa nhé?"

"Cậu uống đi." Hạ Thiên Tường nói xong thì bước ra khỏi club.
Dù Tống Phi, Tiêu Tuấn Vỹ và Hồ Nhất Thiên muốn làm quen với Lương Viễn, nhưng nhìn dáng vẻ cố chấp của Hạ Thiên Tường, họ cũng biết là không thể rồi.
Nhưng dù Lương Viễn có giỏi giang thế nào cũng không thể sánh bằng tình cảm của bốn người họ được, thế là cả ba đều đi theo Hạ Thiên Tường.
Hạ Thiên Tường lên xe, Phương Tấn thấy Lương Viễn đang đuổi theo ở phía sau: “Cậu Hạ, ông Lương đuổi theo."
"Lái xe."
"Cậu Hạ, hôm nay Lương Viễn cho người đàm phán hạng mục ở Pháp với Hạ Thị, trông rất có lòng."
Hạ Thiên Tường đen mặt: “Sao tôi không biết?"
"Trước khi bị tai nạn anh vẫn cố gắng cho hạng mục đó, nên tôi nghĩ là bộ phận PR ngầm nghĩ anh cũng đồng ý." Thấy phản ứng bất thường của Hạ Thiên Tường, để các đồng nghiệp còn có chỗ mà làm, Phương Tấn buộc phải nhắc nhở Hạ Thiên Tường.
Nếu có được hạng mục đó thì lợi nhuận trong năm của cả tập đoàn Hạ Thị sẽ tăng gấp đôi.

Phương Tấn không ngờ với lợi nhuận cao như thế mà Hạ Thiên Tường lại phản ứng dữ dội vậy.
"Lập tức báo cho bộ phận PR là hủy bỏ đàm phán, tôi phản đối."
"Cậu Hạ..." Tâm trạng của Phương Tấn rất hỗn loạn.
Anh ta không ngờ là với hạng mục mà anh đã từng rất cố gắng, giờ người ta tìm đến tận nơi rồi mà Hạ Thiên Tường lại từ chối.
Người ta hay bảo là phong thủy luân chuyển, có phải vì cậu Hạ từng chết một lần nên não cũng bị đổi luôn rồi không?
"Gọi đi, hay để tôi gọi?" Sắc mặt Hạ Thiên Tường càng tệ hơn.
Phương Tấn nào dám do dự nữa.
Thế là anh ta vội vàng gọi điện thoại cho giám đốc bộ phận PR vào lúc hai giờ sáng, báo cho ông ta là hủy hợp tác với tập đoàn Phượng Lộc.
Đúng thế, không cần đàm phán nữa, hủy luôn tức là từ bỏ hạng mục lớn đó.
"Phương Tấn, trước đây Tổng giám đốc Hạ bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho hạng mục này, nếu anh ấy biết chúng ta từ bỏ thì sẽ truy cứu trách nhiệm đấy."

Phương Tấn nhìn Hạ Thiên Tường đang nhắm mắt nghỉ ngơi thông qua gương chiếu hậu, nếu lúc này không có Hạ Thiên Tường ở đây thì anh ta sẽ nói thẳng cho Giám đốc bộ phận PR rằng đây là quyết định của cậu Hạ đấy.
Là tự cậu Hạ muốn từ bỏ chứ có liên quan gì đến anh ta đâu.
"Cứ làm theo, hủy." Nói xong bốn chữ đó, Phương Tấn tắt kết nối bluetooth ngay vì anh ta không muốn nghe Giám đốc bộ phận PR lảm nhảm nữa.
Bởi vì khi từ bỏ hạng mục này thì người đau lòng nhất chính là ông ta.
Cứ tưởng là sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt thường xuyên, nhưng giờ thì không còn nữa.

Còn nữa, có thể coi việc anh ta tắt máy như thế là đang giữ mạng cho Giám đốc bộ phận PR, nếu không ông ta sẽ không biết tại sao mình lại bị Hạ Thiên Tường sa thải đâu.
Đột nhiên có tiếng chuông báo thức, Tô Nhược Hân giật mình run người, một đêm không ngủ, cô ngồi dậy dụi mắt.
Tắt chuông báo thức, thay đồ, rửa mặt rồi ra ngoài.

Cô đã hứa là sẽ khám cho mẹ của đứa bé đó nên không thể thất hứa được.
Xuống cầu thang, Tô Nhược Hân mới đi tới chỗ dì quản lí đang ngủ gà ngủ gật thì nghe thấy có người trên hàng lang lầu trên hét lên: “Bắt trộm, bắt trộm, mình bị mất đồ."
Tô Nhược Hân nhìn đồng hồ, giờ mà không đi thì không kịp khám cho người phụ nữ đó, thế nên cô không để ý mà tiếp tục đi tiếp.
Không ngờ cô mới đi được mấy bước đã nghe thấy có người hét lên ở sau lưng: “Tô Nhược Hân, mình từ trên lầu đuổi theo xuống đây mà chỉ thấy mỗi cậu, có phải cậu trộm đồ của mình không?".