Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 940




Chương 944

Tô Nhược Hân cười khẩy nhìn người đàn ông trên đất: “Nói dối sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy, đến lúc đó có hậu quả gì ông sẽ phải tự gánh chịu.”

Chắc chắn, người đàn ông không ngờ mình hét lên bị thương lại va ngay phải họng súng của Tô Nhược Hân, ông ta có bị thương hay không, Tô Nhược Hân có thể cảm nhận được ngay.

“Tôi đau đầu, đau eo và đau chân, là cô đâm vào.

tôi bị thương, có gì phải nói dối chứ?” Người đàn ông lớn tiếng kêu lên chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, thu hút sự chú ý của người qua đường nhìn lại, tạo đà cho mình đòi tiền.

“Ồ, vậy ông muốn giải quyết theo pháp luật hay tự giải quyết với nhau đây?” Tô Nhược Hân mỉm cười.

Mặc dù cô đang vội, muốn đi tập đua xe, nhưng nếu người đàn ông này đã nhất quyết gây sự thì cô cũng chỉ có thể đáp trả lại ông ta, bình tĩnh đối mặt.

“Điều này phải hỏi cô chứ, trình độ lái xe của cô kém như vậy chắc chắn là vừa mới lấy bằng chưa lâu, nếu giải quyết theo pháp luật thì e là bằng lái vừa nhận được của cô sẽ lập tức bị giữ ngay.”

Nghe người đàn ông nói “bằng lái vừa nhận được”, Tô Nhược Hân sửng sốt một giây, ông ta biết rõ thật đấy, sao cô có cảm giác người đàn ông này cố ý chọn xe của cô để ăn vạ thế nhỉ?

Tuy nhiên bất kể có phải ông ta biết rõ về cô hay không, cô chỉ cần binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn là được.

“Ha, ông đang nhắc nhở tôi nên giải quyết riêng tư đúng không?” Tô Nhược Hân khẽ cười, lại tiến lên một bước nhỏ.

“Điều này là do cô nói chứ không phải tôi nói đâu đấy. Đầu tôi đau phải chụp CT, eo và chân cũng phải kiểm tra, làm hết những thứ này cũng phải sáu mươi đến chín mươi triệu. Đưa tiền đây, tôi muốn chín mươi triệu, tôi phải đến bệnh viện.” Người đàn ông tiếp tục nằm trên đất, la lối om sòm nếu Tô Nhược Hân không đưa tiền thì ông ta sẽ không đi.

“Ồ, cho dù phải chụp CT và cộng hưởng từ thì cũng không tốn bao nhiêu tiền, vậy mà ông lại tham lam đòi những chín mươi triệu. Xin lỗi nhé, tôi không đưa, tôi báo cảnh sát, tôi muốn giải quyết theo pháp luật.” Tô Nhược Hân nói rồi lấy điện thoại ra, dáng vẻ như muốn báo cảnh sát.

Thấy cô thật sự lấy điện thoại ra, người đàn ông lập tức hét lên: “Cứu với, tôi đau chết mất.” Sau đó ông ta lăn lộn trên đất như thể đã đau không chịu nổi nữa.

Tô Nhược Hân vẫn cầm điện thoại, định gọi cảnh sát để được giúp đỡ.

Thấy cô thực sự bấm số, người đàn ông trên mặt đất lại càng hét to hơn, thu hút sự chú ý của người qua đường, ai nấy đều tò mò nhìn lại.

Sau đó ông ta dứt khoát bò về phía Tô Nhược Hân, đưa tay muốn kéo gấu quần của cô.

Tô Nhược Hân đang gọi điện nên không chú ý đến bàn tay đưa ra của người đàn ông.

Nhưng Hạ Thiên Tường thì đã phát hiện ra.

Anh duỗi tay ra, kéo Tô Nhược Hân tránh khỏi bàn †ay của người đàn ông kia: “Tránh xa ông ta ra, đừng làm bẩn quần.”

Khi nói, trên mặt anh đầy vẻ chán ghét.

Nhưng biểu cảm này của Hạ Thiên Tường chỉ khi ở trước mặt Tô Nhược Hân mới có, khi đối mặt với người khác, anh chỉ có một vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một.

Lạnh đến nỗi khắp người đều toát lên vẻ ‘người lạ chớ tới gần.

“Ý cậu là tay tôi bẩn?” Người đàn ông chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, bực tức chất vấn, rõ ràng đang nằm trên đất nhưng lại rất tự tin, làm gì có vẻ bị thương.

Vừa nhìn là biết không hề bị thương.

“Cô gái, gặp phải loại ăn vạ chuyên nghiệp này, cô nên báo cảnh sát thì hơn.”