Chương 986
Vậy nếu anh đã biết, có phải sẽ rất mong chờ không?
Sau đó, lúc Tô Nhược Hân cứ như vậy miên man nghĩ tới Hạ Thiên Tường, không hiểu sao cô lại nghĩ tới bốn chữ “sống không bằng chết” kia.
Nếu tính mạng của Hạ Thiên Tường không còn bao lâu, vậy thì cô hẳn là nên hiến bản thân mình cho anh.
Bởi vì hiện tại, bất kể bọn họ đã ngủ cùng nhau bao nhiêu lần, thật ra từ trong xương vấn rất trong sạch.
Nghĩ tới đây, Tô Nhược Hân thấy mí mắt mình giật điên cuồng.
Hạ Thiên Tường vẫn không hề động vào cô, có phải là anh biết bản thân không sống được bao lâu nên mới cố nén không đụng vào cô, giữ lại một “cô”
sạch sẽ cho thế giới này.
Như vậy kể cả có ngày anh phải rời khỏi thế giới này, cô vẫn có thể tìm một người đàn ông, sống hạnh phúc hết một đời như cũ.
Nghĩ đến đây, Tô Nhược Hân thấy toàn thân không ổn.
Không được, cô không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Hạ Thiên Tường, anh càng không muốn cô, cô càng nhất định phải cho anh.
Cho anh tất cả của cô.
Cho anh tất cả những gì anh muốn mà không nỡ.
Nghĩ như vậy, Tô Nhược Hân nhanh chóng nhắn đáp lại dưới bình luận của Hồ Nhất Thiên: “Quản cái miệng của anh cho tốt, nếu không, tôi khinh bỉ anh cả đời không tìm nổi vợ.”
Gô trả lời xong Hồ Nhất Thiên thì nhắn lại cho Dương Mỹ Lan một tin: “Không được nói cho bất cứ ai, nếu không, về sau cậu không còn là bạn thân của tớ nữa.”
Đe dọa.
Đe dọa trắng trợn.
Đầu tiên là đe dọa Hồ Nhất Thiên, sau đó là đe dọa Dương Mỹ Lan.
Tô Nhược Hân đe dọa xong cũng thả lỏng bản thân.
Sau đó cô bước vào trung tâm thương mại.
Siêu thị lớn ở tầng hầm số một, mua đồ có thể tùy ý chọn, không có nhân viên đi đằng sau mông hỏi muốn mua cái gì khiến cho Tô Nhược Hân có thể thoải mái đi tìm gian hàng Durex. Sau đó, cô vờ như tự nhiên cầm hai hộp Durex như cầm hộp kẹo cao su mà cho vào túi mua sắm.
Lúc này cô mới thong dong cho vào xe đẩy.
Sau đó cô lại mua một con búp bê vải và hai món đồ chơi khác nhau, lúc này mới tính tiền rồi rời khỏi.
Khi cà thẻ, Tô Nhược Hân vẫn cúi đầu, tuyệt đối không dám nhìn nhân viên thu ngân.
Nhưng dù đã đi ra khỏi siêu thị, dường như cô vẫn còn cảm giác được ánh mắt có chút khinh bỉ ở đằng sau.
Giống như đang nói: Tuổi còn trẻ không lo học hành, trẻ thế mà đã mua đồ như vậy, chắc là bị lão già nào chơi nát rồi đúng không.
Tô Nhược Hân nghĩ tới đây bèn lắc đầu, cô còn trong trắng lắm đấy.
Còn nữa, Hạ Thiên Tường cũng không phải lão già.
Anh là người đàn ông đẹp trai số một thế giới, là người độc nhất vô nhị.
Trong bộ não đang si mê chỉ hiện lên nhan sắc của người đàn ông kia.