Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1130: Anh còn có lòng tự tôn không?


Màn đêm dần buông xuống, trong gian phòng lớn nhà họ Park đèn thắp sáng trưng.

Park Chuan sau khi về đến nhà, nghe hồi báo của cô giúp việc Eum Jeong, lửa giận bùng lên, ông gọi toàn bộ vệ sĩ trong nhà, làm một cuộc cách mạng lớn, nên hầu hết trong căn phòng lớn đều là những khuôn mặt lạ.

Tấm lòng trung thành của Eum Jeong giúp cô lên vị trí quản gia, nhưng công việc chủ yếu vẫn là chăm sóc cho Trinh Tú, và làm vệ sĩ cho cô.

Đến bữa tối, Park Chuan khó khăn lắm mới ngồi lại được trên chiếc ghế của mình, cùng ăn cơm với cô cháu gái Trinh Tú, tâm trạng cũng tốt hơn.

- Trinh Tú, ăn thử cua đế vương này, con gái ăn hải sản không béo, lại nhiều dinh dưỡng, nhìn con này, mấy hôm nay khí sắc không tốt lắm.

Park Chuan khuôn mặt tràn đầy yêu thương, gắp cho Trinh Tú các món ăn quý hiếm.

Trinh Tú miệng đầy thức ăn, bát trước mặt chất đầy như núi.

- Ông ngoại, cháu không ăn được nhiều như thế đâu, ông cũng cần dưỡng bệnh mà, ông ăn nhiều một chút đi.

Park Chuan cười ha hả, nói:

- Con xem cơ thể của ông này, cần gì tẩm bổ? Y thuật của Dương tiên sinh thật cao minh, đúng là văn hóa của Hoa Hạ bác đại tinh thâm, ha ha…

Nói tới đây, Park Chuan nhìn về phía Lâm Nhược Khê:

- Cô Lâm, không có tin tức từ Dương tiên sinh hay sao? Cậu ấy luôn ở trong bệnh viện sao?

- Vâng, có lẽ lát nữa sẽ về.

Lâm Nhược Khê gượng cười, trong lòng khẽ thở dài.

Nhìn trên bàn toàn những món ăn đặc sắc của Hàn Quốc, nhưng cô lại không muốn ăn.

Lúc trời nhá nhem tối, Jane từ bệnh viện gọi điện cho cô, trong điện thoại có nói cần Dương Thần giúp đỡ điều trị, khiến Lâm Nhược Khê cứng đơ ngay tại chỗ.

Mặc dù Dương Thần là một kẻ vô lại, nhưng không phải loại người dám làm không dám nhận, phải để người khác nói chuyện hộ mình, cho nên cuộc điện thoại này, nhất định là do Jane chủ động gọi.

Mặc dù lí do mà Jane nói xuất phát từ việc nghĩ cho Lý Tinh Tinh mà nói tránh đi, nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, đấy chính là muốn Lâm Nhược Khê chuẩn bị trước, lựa chọn của Dương Thần, chính là sẽ không buông Lý Tinh Tinh ra.

Kì thực trước lúc rời khỏi bệnh viện, Lâm Nhược Khê đã biết, trong lòng Dương Thần đã quyết, nhưng khi sự việc thực sự đi tới mức này, Lâm Nhược Khê vẫn cảm thấy oán giận, tâm tư tình cảm lẫn lộn, phức tạp, khiến Lâm Nhược Khê cảm thấy khó chịu.

Nếu như Lý Tinh Tinh quả thực cần tới phương pháp trị liệu cưỡng bức mạnh như vậy để khôi phục lại trí nhớ, thì có lẽ trong lòng Lâm Nhược Khê sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sẽ không cảm thấy áy náy.

Nhưng cái giá phải trả lại mang nặng tình cảm của Dương Thần, điều này khiến Lâm Nhược Khê cảm thấy tủi thân.

Nhưng nếu nói thực sự hận Dương Thần, Lâm Nhược Khê lại không thể hận được.

Đã trải qua nhiều lần như vậy, giữa hai người đã có không ít sự thay đổi vì những người tình của anh, càng ngày càng dựa dẫm vào anh, hiểu rõ hơn về sự trưởng thành cũng như hoàn cảnh của anh, sự tồn tại của những người tình của anh, dường như cũng trở thành điều hết sức bình thường.

Sợ rằng bản thân mình không muốn thừa nhận, thì ít nhất người trong nhà Quách Tuyết Hoa và vú Vương cũng đã sớm coi Mạc Thiện Ny, Sắc Vi, An Tâm là người nhà rồi, đến Lam Lam bé nhỏ cũng không quan tâm tới mặt mũi của người mẹ này nữa rồi.

Bản thân cô hiện tại, đã trở nên nhẫn nhục và chịu đựng, cô dần quen với việc quanh chồng mình có những người con gái khác, mà không thể làm gì khác.

Nhưng cô luôn không cam tâm, sự mâu thuẫn như vậy, khiến cho Lâm Nhược Khê cảm thấy lo sợ.

Có lẽ đây là nút thắt vĩnh viễn cũng không gỡ bỏ được, Lâm Nhược Khê chỉ có thể nỗ lực không suy nghĩ nhiều về những chuyện này.



Đúng lúc Lâm Nhược Khê đang bất động, thì cửa có tiếng động.

Dương Thần gương mặt tươi cười đi vào, theo sau là Lý Tinh Tinh với chiếc áo gió đen và chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.

Mặc dù thoạt nhìn Dương Thần không có gì khác biệt, nhưng trong ánh mắt Lý Tinh Tinh lại không nén được vẻ ngượng ngùng và bất an.

- Dương tiên sinh đã trở về rồi sao, ồ, cô Vivian cũng đã bình phục rồi?

Park Chuan dáng vẻ vui mừng, nói.

Trinh Tú nuốt nhanh thức ăn trong miệng, vui mừng đứng dậy, chạy tới ôm cổ Lý Tinh Tinh:

- Cô giáo, con biết ngay chú sẽ có cách mà. Bây giờ cô đã biết con là ai chưa?

Lý Tinh Tinh hơi gượng gạo sờ mái tóc của Trinh Tú, mặc dù chỉ lớn hơn Trinh Tú có mấy tuổi, nhưng Trinh Tú lại rất thích làm nũng trước mặt cô.

- Nhớ rồi, là Trinh Tú lười biếng đây mà.

Lý Tinh Tinh cười nói.

Trinh Tú ngây thơ cười gật đầu lia lịa.

Dương Thần chào hỏi Park Chuan, sau đó nghiêm túc tới cạnh Lâm Nhược Khê cười nịnh nọt:

- Vợ yêu, có nhớ anh không?

Lâm Nhược Khê nhìn rõ ràng là cái khuôn mặt “cầu xin sự tha thứ” cô hận không thể xé nát cái mặt ấy ra.

Cô nghiến răng nghiến lợi nói:

- Chẳng phải mới chia tay lúc chiều sao.

- Anh lại rất nhớ em, mấy ngày nay đây là lần chúng ta xa nhau lâu nhất. Trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh của vợ yêu, vợ này, anh đã chữa trị khỏi cho Tinh Tinh rồi, em cũng nên khen anh một tiếng chứ? Jane đã nghĩ mọi cách rồi, cuối cùng vẫn phải nhờ tới anh…

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Dương Thần, Lâm Nhược Khê cười lạnh:

- Không phải giả vờ, Jane đã gọi điện cho em rồi, nói rằng anh đã dùng cách trị liệu ép buộc, như vậy là có ý gì?

Lời nói của Dương Thần mắc kẹt trong cổ họng, khuôn mặt cứng nhắc, cười chua xót nói:

- Jane…thực sự đã nói hết rồi?

- Không thiếu một chữ, rất tỉ mỉ.

Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói.

Dương Thần thấy lạnh sống lưng, mồm lầm bẩm gì đó nghe không hiểu, hai mắt nhắm chặt, hai tay chắp lại trước ngực.

“Phịch!”

Hai đầu gối quỳ xuống sàn.



Đừng nói là Lâm Nhược Khê, ngay cả Trinh Tú, Lý Tinh Tinh, Park Chuan cùng đám người làm ở đó đều trợn mắt há hốc mồm.

Dương Thần quỳ một cách dứt khoát, Lâm Nhược Khê cũng không đoán trước được chuyện này.

- Anh…anh làm cái gì vậy?

Lâm Nhược Khê nóng nảy, làm như vậy trước mặt nhiều người như thế thật mất mặt.

Dương Thần dáng vẻ tội nghiệp, chu môi nói:

- Anh biết em nhất định sẽ rất giận, anh thực sự không tìm ra lí do gì để biện hộ cả, anh cũng không thể nói quan hệ giữa anh và Tinh Tinh là do anh bị ép buộc được.

Cho dù là vì dục vọng của cá nhân anh, hay là vì bệnh tình của cô ấy, anh vẫn cảm thấy những gì anh đã làm không sai, không hổ thẹn với lương tâm. Nhưng đối với em mà nói lại là sự tổn thương rất lớn.

Em chắc chắn sẽ nghĩ anh không biết xấu hổ, nhưng trước mặt em, anh thực sự không cần tới sĩ diện, tóm lại nếu bà xã muốn đánh muốn mắng gì anh cũng nhận hết.

Nhưng vợ yêu à, anh cầu xin em, em đừng có chiến tranh lạnh với anh có được không? Nếu em năm bữa nửa tháng không nói chuyện với anh, như vậy còn khó chịu hơn việc em dùng dao chém vào người anh một nhát…

Lâm Nhược Khê tức giận, dùng sức đỡ Dương Thần dậy, mắng:

- Dương Thần đáng chết, anh…anh còn có tự tôn không hả! Mau đứng dậy đi!

Dương Thần để lộ vẻ mặt ngây ngô cười nói:

- Giống như việc em quen nổi giận với anh vậy, anh cũng quen với việc không cần sĩ diện trước mặt em rồi, cho dù hôm nay em có đạp anh, anh cũng nhận hết…

Hay là em nói em muốn anh làm gì, thì em mới hết giận đây? Anh đi mua bánh gạo nắm cho em nhé? Hay là đi Châu Phi mua mỏ kim cương cho em? Em muốn gì anh cũng làm!!!

Em yêu, anh chỉ cầu xin em đừng có giận nữa được không…

Park Chuan và đám người hầu cho dù nghe không hiểu tiếng Hán, nhưng cơ bản cũng biết Dương Thần làm sai chuyện gì đó, đang cầu xin Lâm Nhược Khê tha thứ.

Mọi người cười một cổ quái, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, Dương Thần lại sợ vợ như vậy.

Trinh Tú cười khành khạch không ngừng, cô bé đã đoán được Dương Thần và Lý Tinh Tinh có vấn đề, Dương Thần chắc chắn bệnh cũ lại tái phát rồi.

Cô dáng vẻ hài hước đi tới bên cạnh Lý Tinh Tinh nói:

- Cô giáo, người tình của cô quỳ trước mặt chị Nhược Khê đều là vì cô, cô không định nói gì sao?

Lý Tinh Tinh vẫn chưa hết kinh ngạc, theo như cô thấy, Dương Thần là người đàn ông chân chính, vậy mà nói quỳ là quỳ trước mặt Lâm Nhược Khê.

Nam nhi dưới đầu gối là vàng, Lý Tinh Tinh cảm thấy hình tượng anh Dương trong cô hoàn toàn sụp đổ.

Tuy nhiên…một Dương Thần như vậy, lại có cảm giác gần gũi, chân thực.

Đồng thời, Lý Tinh Tinh cũng cảm nhận được, vị trí của cô và Lâm Nhược Khê trong lòng Dương Thần có khoảng cách rất lớn.

Chỉ có tình cảm chân thật mới có thể hoàn toàn vứt bỏ tự tôn của người đàn ông như vậy, tình nguyện quỳ gối, chứ không phải quỳ để tượng trưng.

Lý Tinh Tinh có cảm giác tự trách mình, cảm giác mâu thuẫn không thể tránh được, cô nắm chặt hai tay, hại quyết tâm, nhỏ giọng nói:

- Chị Nhược Khê, em biết chị nhất định rất ghét em, nhưng sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị có được không vậy….