Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1144: Di truyền


Vừa mới vội vàng từ Hàn Quốc trở về đến nhà, lại phải đến ngay nhà trẻ, không thể không nói rằng một ngày mà cứ phải xoay như chong chóng.

Lam Lam thì vẫn không muốn đi, nhưng bị Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn, nên con bé đành phải thu mình lại, ngoan ngoãn đi theo.

Còn Dương Thần thì không cảm thấy việc này nghiêm trọng lắm, chỉ là chuyện trẻ con đánh nhau, giựt tóc nhau thì có gì đâu chứ, đâu có phải ngắt đầu nhau.

Đương nhiên những lời này hắn không nói ra ngoài miệng, nếu không kiểu gì cũng bị Lâm Nhược Khê thuyết giáo cho một phen.

Lần đầu tiên với thân phận là phụ huynh của đứa nhỏ, Dương Thần lái xe đưa Lâm Nhược Khê và Lam Lam đi đến nhà trẻ Vân Hoa ở ngay gần nhà.

Trước khi xuất phát đã gọi điện cho cô Hầu - chủ nhiệm lớp của Lam Lam. Cô Hầu dường như đang đau đầu nhức óc, vội vàng bảo phụ huynh đưa Lam Lam đến.

Đồng thời, phụ huynh của Vương Cường cũng đang làm ầm ĩ lên, đã chờ từ lâu lắm rồi.

Khi đến nhà trẻ, vì là đến vào tầm chiều tối, trời mùa đông thường hay âm u, nên những đứa trẻ đã được cha mẹ của chúng đến đón về, chỉ còn lại vài phòng còn đèn sáng.

Lần đầu tiên Dương Thần đến nhà trẻ, nhìn đông ngó tây, nhìn thấy chiếc cầu trượt cũng cảm thấy mới mẻ, rồi đi đến phòng dạy học.

Lâm Nhược Khê trước khi đến đã hỏi rõ vị trí cụ thể của văn phòng làm việc, nên cũng nhanh chóng tìm được đường đến.

Đến trước cửa phòng làm việc của nhà trẻ, còn chưa bước vào trong thì đã nghe thấy một giọng nam đang nói lớn ở phía trong.

- Sao vẫn chưa đến chứ? Nhà đó muốn giỡn với chúng tôi sao?

- Anh Vương, xin anh chớ vội, phụ huynh của em đó cũng đang trên đường tới rồi.

Giọng nói bất đắc dĩ của một cô giáo nữ vang lên.

- Hừ, các người tưởng dễ lừa Vương An này sao? Tôi nói cho các người biết, hôm nay không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng thì ngày mai, tôi sẽ bảo người kiện nhà trẻ của các người.



Lâm Nhược Khê và Dương Thần đứng ở ngoài cửa nhìn nhau, cùng nhíu mày. Nhà bên kia dường như không có vẻ hiền lành gì cả.

Nhưng hai người cũng không sợ việc đó, gõ gõ cửa, rồi Lâm Nhược Khê đẩy cửa bước vào.

Lam Lam dường như có chút cẩn thận khi bước vào phòng làm việc của giáo viên, vội vàng kéo tay mẹ, nghiêng người núp ở phía sau lưng.

Trong phòng làm việc, trừ các cô giáo nữ ra thì còn có hai nhà dẫn con mình đến nữa.

Một nhà thì người đàn ông trông rất đầu gấu, mặc bộ tây phục dường như đã bị xé rách, đeo một chiếc đồng hồ vàng và một chiếc nhẫn vàng lớn, để râu quai nón, vẻ mặt dữ tợn. Người vợ thì mặc một chiếc áo da, đi một đôi bốt cao, nhưng ngược lại lại làm cho thân hình béo núc ních càng lộ hơn, trên mặt không biết quét bao nhiêu lớp phấn trang điểm. mangaclub.vn

Đứa con trai của bọn họ là một đưa trẻ khá mập mạp, đầu đang quấn băng, nhìn thấy Lam Lam bước vào thì đột nhiên chạy đến trốn ở sau lưng cha nó.

Một đôi vợ chồng khác trông khá lịch lãm, tầm trung niên, dẫn theo một cô bé có bím tóc xoăn, đang đứng co ro ở một góc.

Mọi người nhìn thấy Lâm Nhược Khê và Dương Thần dẫn theo Lam Lam bước vào đều ngừng mọi hoạt động lại, nhìn Lâm Nhược Khê, trong phòng làm việc nhất thời im lặng một cách kỳ lạ.

Có chút sợ hãi.

- Nghe thấy chứ, con trai của tôi căn bản không có làm gì con gái cô, là con gái cô đẩy ngã con trai tôi trước, hơn nữa còn đánh những bạn khác, lại còn nhổ sạch tóc trên đầu con trai tôi đến nỗi chảy cả máu! Nhà các người dạy con như vậy à?

Bà Vương quát vào mặt Lâm Nhược Khê, sự đố kị trong mắt bà ta cũng dễ dàng hiểu được.

Nói xong, còn đưa ánh mắt sang chỗ Vương An. Từ khi Lâm Nhược Khê bước vào, Vương An đã nhìn chằm chằm Lâm Nhược Khê.

- Khụ khụ…

Vương An định thần lại, hôm nay mình phải tìm lại sự công bằng cho con trai mình:



- Đúng vậy, nhỏ như vậy mà đã ra tay hại người. Nếu các người không quỳ xuống giập đầu nhận sai, bồi thường tổn thất cho con trai chúng tôi thì hôm nay, các người đừng hòng rời khỏi đây.

Lâm Nhược Khê thản nhiên nói:

- Chuyện thì đã xảy ra rồi, là Vương Cường gây sự trước. Nếu như không phải Lam Lam nhà chúng tôi có bản lĩnh thì có thể sớm đã bị đám nhỏ đó đánh bị thương rồi. Trách nhiệm của việc này, đôi bên nên nhận lấy một nửa.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Cô giáo Hầu cũng vội vàng lên tiếng:

- Đôi bên hãy hiểu cho nhau một chút, dù sao bọn trẻ vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhiều. Tôi thấy, chi bằng như vậy đi, cô Lâm sẽ bồi thường tiền thuốc men, bảo Dương Lam Lam xin lỗi Vương Cường một tiếng. Còn Vương Cường thì cũng xin lỗi Dương Lam Lam và Tiểu Nhã, hứa là sau này không ức hiếp con gái nữa, như vậy có được không?

Giải quyết như vậy cũng coi như đã công bằng. Dù sao làm lớn chuyện, đối với bọn trẻ cũng không phải là chuyện tốt, sau này còn phải học cùng nhau nữa.

Nhưng Vương An lại cười lạnh nói :

- Bồi thường tiền ? Đừng hòng ! Tưởng Vương An ta đây là ai chứ ? Là người quan tâm đến chút tiền mọn đấy sao ? Ông đây có mấy mỏ than các người có biết không ? Tùy tiện đào than thì có thể tôi sẽ đập chết các người.

Ở trong sở cảnh sát tôi đây có người, không tin tôi sẽ dẫn người đến đập nát cái nhà trẻ này, xem có ai dám làm gì? Nếu không phải nhà trẻ của các người ở gần nhà thì tôi đã không đưa con tôi đến đây học.

Con tôi từ khi sinh ra chưa từng chịu sự oan ức như vậy. Đứa cháu nối dõi nhà họ Vương chúng tôi bị oan ức, nếu hôm nay không làm theo lời tôi, giập đầu nhận sai thì tôi sẽ không để các người yên thân đâu.

Nói xong, Vương An còn vỗ vai của Vương Cường:

- Con trai, nhìn kỹ đi, đối phó với những loại người tự cho mình có học vấn này, nhưng lại vô trách nhiệm thì phải đánh, xem họ có phục hay không?

Vương Cường nghe được câu này thì gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn người cha đầy sùng bái.

Đám giáo viên ở một bên thì nhíu mày lại, có những bậc cha mẹ như vậy, thảo nào mà có những đứa trẻ còn rất nhỏ mà đã biết ức hiếp các bạn gái rồi.