Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1202: Không lớn


Một ngày bận rộn qua đi, thành phố Trung Hải bước vào giờ tan tầm, vì đang là mùa đông nên trời tối rất nhanh, rõ ràng đồng hồ mới chỉ là vào thời điểm chạng vạng tối, nhưng ánh sáng đã tắt ngấm từ bao giờ rồi.

Từ thang máy của công ty quốc tế Ngọc Lôi bước ra, Lâm Nhược Khê lặng lẽ bước vào đại sảnh của công ty, đi qua trước mặt đám nhân viên, tất cả mọi người đều cung kính mỉm cười cúi chào cô.

Lâm Nhược Khê thản nhiên gật đầu như bình thường, cũng không nói gì, nhưng đám nhân viên cũng đã quen với thái độ này rồi, cũng biết bà chủ của họ rất cao ngạo.

Nếu như là nửa năm trước, Lâm Nhược Khê có thói quen đi thẳng thang máy xuống hầm để xe, chứ không muốn đi lên đại sảnh, diễu qua trước mặt nhân viên.

Nhưng thói quen này cũng đã bị thay đổi mất rồi, cũng coi như một phần tính cách trong cô đã thay đổi.

Lâm Nhược Khê không thể không thừa nhận, tính cách của mình bây giờ khác xa với tính cách của mình trước đây, dường như từ lúc quen với Dương Thần, đặc biệt là sau khi kết hôn, có rất nhiều thói quen của cô dần dần bị thay đổi, đám nhân viên cũng không giống với trước đây nữa rồi, họ nhìn thấy mình không giống như nhìn thấy Diêm Vương nữa, đến liếc nhìn một cái cũng không dám.

Lâm Nhược Khê không biết thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng ít nhất thấy đấm nhân viên sùng bái mình như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui vui.

Sự nghiệp cũng đã xây dựng được đến như bây giờ, đối với một người phụ nữ mà nói, tiền bạc, danh lợi đều là những thứ ngoài thân, đặc biệt là những phu nhân đài các, phải dựa vào người đàn ông của mình để anh ta mua cho mình những thứ mình thích, còn Lâm Nhược Khê lại trở thành người bán những thứ đó.

Chỉ có nhìn thấy càng nhiều người vì sự nghiệp của mình trở nên giàu có, trở nên hạnh phúc, Lâm Nhược Khê mới tiếp tục có động lực để phấn đấu nơi thương trường.

Nếu như mất đi cảm giác thành công này, thì Lâm Nhược Khê cũng không dám tưởng tượng, sao mình lại có một người chồng không bình thường như vậy, sao mình lại trở thành một cái bình hoa di động như vậy chứ...

Thế nên, không cần biết gia đình, cuộc sống, sinh hoạt cá nhân xảy ra chuyện gì, cô chỉ có thể toàn tâm toàn trí dồn sức vào công việc mà thôi, và chưa bao giờ thôi có dã tâm mở rộng Quốc Tế Ngọc Lôi cả.

Ngồi vào trong xe, sau khi khởi động xe, vẫn như mọi khi Lâm Nhược Khê cho xe chạy dọc theo con đường cao tốc hướng về phía ngoại ô.

Dòng xe cộ rất hỗn loạn, Lâm Nhược Khê phải dẫm phanh liên tục... trong đầu bất giác nghĩ đến việc Dương Thần đã về nhà hay chưa.

Hôm nay có nhiều lúc cô cảm thấy bất an, muốn gọi điện thoại cho người đàn ông đó, rốt cuộc đã đi đâu rồi, sao không đi làm, nhưng lại sợ anh ta mất tăm mất tích, không nghe điện thoại.

Một cảm giác lo lắng dâng lên, khiến Lâm Nhược Khê cảm thấy vô cùng đau lòng, cảm thấy ấm ức, cảm thấy mất mát.

Lúc chiếc xe đang dừng ở ngã tư đường, Lâm Nhược Khê không tự chủ được bất giác nhìn ra tia hồng tía ngoài cửa sổ xe. Nước mắt rơm rớm.

Bên ngoài có những cặp đôi yêu nhau đang sánh vai bên nhau tình tứ, tay trong tay, vai kề vai, vô cùng thân mật.

Tối mai là đêm giáng sinh rồi, các trung tâm mua sắm đã tiến hành những đợt giảm giá từ đầu tháng, thậm chí những người dân nghèo khó của thành phố Trung Hải cũng đã bắt đầu đổ dồn về trung tâm thành phố để mua sắm.

Nếu là trước đây, khoảng thời gian mà Lâm Nhược Khê quan tâm nhất chính là Giáng Sinh, trong đợt này công ty sẽ tung ra những đợt khuyến mãi lớn, nhằm thúc đẩy lượng hàng tiêu thụ.

Nhưng bây giờ, Lâm Nhược Khê cũng không còn quá mặn mà với những kế hoạch này nữa rồi, nếu như giữa hai người không xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ lúc này, cũng đã đang nắm tay nhau cùng đi dạo phố rồi cũng nên.

Giống như những ngày đi hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc vậy, không hề có bất cứ phiền não nào, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa.

Cô vô tình thấy, những bông tuyết đang nhè nhẹ bay bên cửa sổ, mặc dù chỉ là thưa thớt vài bông, nhưng quả thật là tuyết đã rơi rồi.

Không ít người đi đường cảm thấy rất thích thú với chuyện này, Giáng Sinh có tuyết rơi, đúng là một chuyện rất khó tin với một thành phố phương Nam.

- Bíp bíp!!!

Đằng sau là tiếng còi xe giục giã.

Lâm Nhược Khê giật mình, lúc này mới ý thức được rằng đã chuyển sang đèn xanh từ lúc nào, không ngờ mình mải nghĩ những chuyện này mà gây cản trở giao thông rồi!

Vội vàng nhấn ga, cố gắng không nghĩ ngợi lung tung nữa.



Về đến khu biệt thư ở ngoại ô phía Tây, vừa bước vào cửa, Lâm Nhược Khê lập tức nhìn khắp xung quanh, xem có bóng dáng của Dương Thần không.

Nhưng được một lúc rồ, chỉ thấy vú Vương từ trên lầu đi xuống, trong tay còn cầm một chiếc túi nilon lớn màu đen, không biết bên trong đựng gì.

Nhìn thấy Lâm Nhược Khê đứng ngẩn người trong phòng khách, liền hỏi:

- Tiểu thư, tiểu thư nghĩ gì vậy, sao về nhà rồi mà không nói tiếng nào vậy?

Lâm Nhược Khê rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi nữa rồi, đôi mắt đổ hoe, nghẹn ngào rơi lã chã, ôm chầm lấy vú Vương khóc nức nở.

Vú Vương hoảng sợ, vỗ vỗ lưng cô

- Ôi tiểu thư, cô sao thế này, ai ức hiếp cô à? Có chuyện gì không hài lòng à? Sao lại khóc thế này?

- Uhm...

Lâm Nhược Khê hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu lên

- Vú Vương, Dương Thần anh ấy thực sự không muốn gặp lại tôi nữa rồi.

- Hả?

Vú Vương sửng sốt, không kịp phản ứng.

- Anh ấy vẫn giận tôi... chắc chắn anh ấy cảm thấy tôi rất quá đáng, không chịu nổi tôi, nên không thèm để ý đến tôi nữa...

Lâm Nhược Khê nghẹn ngào nói.

Vú Vương gượng cười nói:

- Tiểu thư, làm gì có chuyện đó.

- Có mà! Vú thấy đấy, từ sáng đã không thấy bóng dáng anh ấy đâu rồi, tối về nhà cũng không thấy đâu, chắc chắn anh ấy không muốn nhìn thấy tôi, nên đã trốn đi mất rồi...

Lâm Nhược Khê đôi mắt rưng rưng, lau nước mắt như một đứa trẻ.

- Sao lại không về? Chẳng phải là vừa về xong đây sao?

Vú Vương kinh ngạc nói.

Tiếng khóc của Lâm Nhược Khê bị chặn lại, lúng túng nhìn vú Vương.

- Vừa... vừa mới về ạ?

- Đúng là vừa về mà!

Vú Vương dở khóc dở cười:

- Vú vừa mới đem quần áo của cậu đi giặt mà, cũng không biết là cậu đã đi đâu, nhưng quần áo thì đủ loại vết bẩn, lại còn cả bùn đất nữa chứ, không biết bộ quần áo này có giặt sạch nổi không nữa!

Nói xong , vú Vương còn mở chiếc túi nilon màu đen ra cho Lâm Nhược Khê xem, quả đúng đều là quần áo của Dương Thần, tất cả đều bị dính bẩn hết.

Lâm Nhược Khê nước mắt lưng tròng nhìn vú Vương, rồi lại nhìn túi quần áo trong tay bà, vẻ mặt vô tội nhìn về phía chiếc cửa phòng mở toang gần cầu thang.

Lập tức cảm giác thẹn thùng áo tới, mặt đỏ bừng bừng giống như trái đào vậy.



- Cậu đang tắm, tiểu thư đừng nghĩ linh tinh nha.

Vú Vương vỗ nhè nhẹ vào vai Lâm Nhược Khê.

Lâm Nhược Khê cúi đầu, cảm thấy mình giống như bị chơi khăm vậy, đầu óc mình bị sao vậy? Chưa biết rõ trắng đen thế nào mà đã khóc bù lu bù loa hết lên rồi.

Nếu nói đến vấn đề tình cảm, thì chỉ số thông minh của phụ nữ giống như một sợi chỉ thẳng tắp, trước đây Lâm Nhược Khê không tin, nhưng lúc này cũng đã bắt đầu bán tín bán nghi rồi.

Dương Thần vốn dĩ có rất nhiều điều cổ quái, không gặp nhau một ngày thì có gì là to tát đâu cơ chứ.

- Tôi, chuyện đó... vú Vương vú xuống lầu trước đi...

Lâm Nhược Khê thấy mình ngốc nghếch như vậy, có chút ngượng ngùng, giống như chú nai con phóng nhanh như bay lên phòng.

- Ôi tiểu thư, tiểu thư cẩn thận một chút, chạy cái gì mà chạy chứ.

Vú Vương buồn cười lắc lắc đầu.

Đợi Lâm Nhược Khê vào phòng rồi, vú Vương mới thở dài, mang quần áo bẩn của Dương Thần đi giặt.

Xử lí xong vài việc vặt, mới lặng lẽ đi về phía chiếc tủ kính đặt ở phòng khách.

Mở cánh cửa thủy tinh ra, vú Vương lấy ra một chiếc hộp, bên trong là cuốn album gia đình, những bức ảnh khi Lâm Nhược Khê còn nhỏ, bà chủ tịch bế Lâm Nhược Khê, vú Vương và Tiết Tử Tĩnh ở cạnh nhau, trừ khuôn mặt không chút biểu cảm của Lâm Khôn ra, thì mọi thứ đều thực sự rất ấm áp.

Vú Vương lấy tay sờ lên gương mặt của từng người, lẩm bẩm:

- Lão phu nhân, lúc bà ra đi, để tiểu thư lại cho tôi chăm sóc, tưởng rằng, kết hôn rồi, sẽ trưởng thành hơn, nhưng xem ra mấy hôm nay, tiểu thư vẫn có vẻ chưa lớn... khóc giống như đứa trẻ một hai tuổi vậy...

Vú Vương tự nhủ rồi cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoài niệm.

...

Còn Lâm Nhược Khê thì đang bước đi bước lại trong phòng, khuôn mặt đỏ bừng bừng, không ngừng bước đi bước lại.

Đúng là không còn mặt mũi nào mà xuống gặp vú Vương nữa rồi, chuyện này đúng là mất mặt quá. Cũng không nhớ rằng mình đã khóc như vậy cách đây bao lâu rồi.

Nghĩ đến chuyện mình nói những lời như vậy, đến chính Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy xấu hổ, hận không thể cho thời gian quay ngược trở lại!

Tất cả những chuyện này đều là do Dương Thần vô lại!

Đúng vậy, chính tại anh ta mất tích, nên mới hại mình nghĩ lung tung bậy bạ!

Đúng lúc này, vang lên tiếng gõ cửa.

Lâm Nhược Khê còn tưởng vú Vương lên, sửa sang lại đầu tóc cho khỏi nhếch nhác, nén cảm xúc của mình xuống, bình thản ra mở cửa.

Nhưng vừa mở cửa, thấy Dương Thần vừa mới tắm rửa sạch sẽ không mặc một chiếc áo len mỏng màu la, đứng ở cửa, nhìn mình nhếch miệng cười ngây ngô.

Nhìn thấy bộ dạng phát hí hửng đến phát ghét của người đàn ông này, Lâm Nhược Khê không khỏi cảm thấy sửng sốt.

Dương Thần chưa cười xong đã lập tức hỏi

- Nhược Khê bảo bối, sao em nhìn trông giống như vừa khóc xong thế? Sao mắt lại đỏ hoe thế kia?