Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1213: Vây kín bốn bề


Trong đầu Dương Thần “vù” một tiếng, đờ người ra xác nhận lại lần nữa, áo xám tro không hay nói giỡn nên không thể nào không tin được, việc này rất kỳ quặc!

Kỳ thực nãy Dương Thần cũng buồn bực, làm sao lần trước tu vi của áo xám tro lại không có cách nào để nhận ra, lần này lại có thể nhìn ra tu vi của áo xám tro chính là ở cảnh giới Tiên Thiên, vốn còn tưởng áo xám tro đặc biệt không che giấu gì, không ngờ lại không phải là một người!

Áo xám tro biết được, thậm chí có người giả mạo bản thân để truyền tin cho Dương thần, cũng sửng sốt rất lâu:

- Có thể giấu được cặp mắt và cảm giác của ngươi, sức mạnh này có thể thấy tuyệt đối không kém Dương thiếu gia, trừ phi là người trong ảo cảnh, hoặc là một trong các Chư Thần, mà lại giỏi về kĩ thuật mê ảo một cách dễ dàng, như vậy mới có thể làm được.

Dương Thần sàng lọc thật nhanh trong đầu những đối thủ đã từng gặp qua, đột nhiên nhớ ra, cái tên thần bí Raffaello, Hermes, không phải am hiểu về kĩ thuật mê ảo sao!

Còn nhớ rõ trước đây chính mình muốn giết chết Dương Liệt, còn bị hắn ta cưỡng ép kéo vào ảo giác. Sự tích nhìn thấy 17 liền dừng tay!

Nếu là Hermes, thực lực của hắn ta quả thực không thua kém bản thân, hơn nữa Song rắn pháp trượng của hắn ta có thể coi như thần linh cũng phải bị kéo vào mộng cảnh, hắn ta chỉ cần phát huy một chút ma thuật đặc biệt, chỉ trong một thời gian ngắn đã lừa được bản thân mình cũng không có gì là khó.

- Đại khái tôi biết được là ai làm rồi, chẳng qua còn chưa hiểu được dụng ý của hắn ta.

Dương Thần lẩm bẩm nói.

Áo xám gật đầu, cũng không hỏi nhiều là ai:

- Dương thiếu gia cẩn thận thì hơn, hiện giờ ở Hoa Hạ trông như gió êm sóng lặng, nhưng so với quá khứ mấy chục năm kia, hai năm qua những sự việc đã xảy ra thật sự nhiều lắm, đặc biệt là từ sau khi Dương thiếu gia trở lại Hoa Hạ, những sự việc kỳ quái lại liên tiếp xuất hiện.

Rất dễ nhận thấy, có không ít thế lực và con người đều đang rục rịch, đáng tiếc hôm nay không tiện nhiều lời, còn phải đi theo phu nhân quay lại Yến Kinh, sau này còn có dịp gặp lại.

Dương Thần và Lâm Nhược Khê cũng lễ phép nói lời từ biệt lão nhân, cảm tạ những lời khuyên của lão.

Tuy rằng Vân Miểu tạm thời quay lại Yến Kinh, nhưng sự việc vẫn chưa chấm dứt, tin tức lá cải vừa truyền ra như vậy, cũng không phải do con người gây ra liền có thể khống chế.

Suốt buổi chiều, Lâm Nhược Khê đều bận rộn xử lý các loại vấn đề đập vào mặt, sự việc vốn của công ty giải trí con nên giao cho Dương Thần xử lý, những chuyện lần này liên lụy đến chính bản thân cô, nếu không đứng ra, khó tránh khỏi bị mọi người đàm tếu.

Việc khiến Lâm Nhược Khê buồn rầu nhất là một vài tiểu truyền thông mạng inte, mượn những tài liệu này để bắt đầu các loại lăng xê.

Trong thời gian vài giờ đồng hồ, trên mạng inte đã có những quan điểm bất đồng, có người nói Tuệ Lâm là người thứ ba, lại có người nói Tổng giám đốc của Ngọc Lôi mới là người thứ ba, đứa bé rốt cuộc là của ai, người đàn ông này có phải là cấp cao của Ngọc Lôi…

Cao thủ có mưu đồ lợi hại nhất lại là người đã ghép ảnh của một bé gái không quen biết với bức ảnh của Tuệ Lâm, nhất thời gây nên sóng to gió lớn!

Những tin tức này khiến cho Dương Thần phải khâm phục sức tưởng tượng của kẻ tạo ra lời đồn này, mặc kệ thật giả hay không, có liên quan đến người nổi tiếng tự nhiên sẽ thu hút được lượt xem.

Nhìn bộ dạng Lâm Nhược Khê vừa thâm tím vừa buồn bực, Dương Thần rất đau lòng, mặc kệ sự phản đối của cô, vừa tan việc liền dắt tay Lâm Nhược Khê ra khỏi phòng về nhà.

Lâm Nhược Khê ban đầu còn định tăng ca để xử lý việc này, nhưng không lay chuyển được Dương Thần, thực tế lại không có kinh nghiệm xử lý công việc ở phương diện này, đành phải giao cho Lưu Minh Ngọc làm, về nhà yên tĩnh một chút cũng tốt.

Nhưng vừa ra khỏi phòng làm việc, liền thấy Triệu Hồng Yến đi ra từ thang máy với dáng vẻ vội vàng.

- Không xong rồi, Tổng giám đốc Lâm, bên ngoài công ty xảy ra chuyện rồi.

Triệu Hồng Yến lo lắng nói.

Lâm Nhược Khê trên khuôn mặt vốn đã mệt mỏi sợ run lên:

- Chuyện gì…

- Có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt trong đám fan hâm mộ của tiểu thư Tuệ Lâm ở ngoài đó hô khẩu hiệu, kéo băng biểu ngữ, bọn họ…bọn họ đang mắng chị…

- Mắng tôi?



- Dạ…

Triệu Hồng Yến thật khó mở miệng.

Dương Thần đại khái cũng đoán được tình huống như thế nào, những người hâm mộ hơn nửa cho rằng Lâm Nhược Khê là người chen chân vào, hoặc cho rằng Lâm Nhược Khê cố ý bôi nhọ Tuệ Lâm, định làm đóng băng Tuệ Lâm.

- Không cần quan tâm đến bọn họ, chúng ta về nhà đi.

Dương Thần nói.

Lâm Nhược Khê mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng bất lực, đành yên lặng gật đầu, nói với Triệu Hồng Yến:

- Cô bảo với bảo vệ đừng làm hại bọn họ, bọn họ hô đến khi mệt thì sẽ tự giải tán thôi, để bọn họ cố gắng hết sức không cư xử thô bạo.

- Tôi biết rồi, Tổng giám đốc Lâm, chị hãy về nghỉ ngơi trước đi, những việc ở công ty tôi sẽ thông báo cho chị.

Hồng Yến cũng có chút không đành lòng, khuyên nhủ.

Lâm Nhược Khê khẽ cười cười với Hồng Yến, dựa vào Dương Thần, đi chầm chậm về phía thang máy.

Triệu Hồng Yến quay lại nhìn hai người bước đi, hình ảnh của Lâm Nhược Khê, lần đầu tiên trong mắt cô hiện rõ sự tiều tụy và mệt mỏi kinh khủng như vậy….

Ngồi thang máy đi thẳng xuống ga - ra ngầm, Dương Thần kéo tay cô đi về điểm dừng xe ngày xưa.

Nhưng còn chưa bước ra khỏi thang máy, liền có âm thanh chạy bộ dồn dập tới từ nhiều hướng khác nhau!

- Răng rắc răng rắc!...

Từ xa xa đã cảm nhận được âm thanh của đèn flash, máy ảnh.

Dương Thần vừa nghĩ tới nỗi băn khoăn, cũng không chú ý lắm, không ngờ trong Ga – ra đã có hơn chục tên cẩu tử đợi hai người xuống lầu!

Dù sao Lâm Nhược Khê cũng là nhân vật đã từng xuất hiện trên tạp chí tài chính và truyền hình, đám cẩu tử đã tìm hiểu tư liệu liền nhận ra được ngay, lén lút trà trộn vào đầu Ga – ra, vừa nhìn thấy Lâm Nhược Khê xuống lầu liền bật người xông tới!

- Tổng giám đốc Lâm, vị này chính là chồng của cô sao?

- Tổng giám đốc Lâm, cô có thể nói một chút về sự kiện lần này, cô có ý kiến gì không?

- Vị này, anh có phải là người đàn ông thần bí của tiểu thư Tuệ Lâm không…

Một bầy cẩu tử bắt đầu điên cuồng kích động đặt vấn đề, bao vây chật như nêm cối, thật sửng sốt là họ không để cho hai vợ chồng đi thêm một bước nào.

Lâm Nhược Khê hoảng sợ, theo bản năng núp mình trong lòng Dương Thần, quay lưng về phía bọn cẩu tử, vừa xấu hổ vừa tức giận, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng cảm thấy bị sỉ nhục như vậy, dường như cô ấy là một người thứ ba không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sau khi bị đào lên, phải đối mặt với sự nghi ngờ từ khắp nơi.

Sắc mặt Dương Thần lập tức trầm xuống, trong mắt đã tràn đầy mây đen dầy đặc, nhẹ nhàng ôm lấy vợ, lạnh giọng nói:

- Cút ngay!

Đám cẩu tử cũng đều là những kẻ lõi đời, nghe được Dương Thần nói thẳng “Cút”, ngược lại lại vui vẻ, đây chính là nói tục! Lại có thể thêm mắm thêm muối rồi!

- Vị này, anh làm như vậy thật vô lễ với nhà báo chúng tôi, chẳng lẽ là chột dạ sao?

Lại có một gã cẩu tử giơ bút ghi âm, chờ mong hỏi.

Dương Thần nhanh như tia chớp nắm lấy cái bút ghi âm của hắn, một tiếng bóp nát “Răng rắc” trong tay!



- Tôi đếm tới ba, nếu không cút ngay, các người cũng không phải đi nữa.

Cổ họng Dương Thần dường như đã ẩn một lưỡi dao sắc bén.

Đám cẩu tử đương nhiên sẽ không tin, vài tên cẩu tử sau khi nhìn thấy ngược lại còn mỉm cười.

Một tên cẩu tử mái tóc dựng thẳng cười tà nói:

- Vị này, phải chăng anh là Dương Thần, chồng của Lâm Nhược Khê Tổng giám đốc của Ngọc Lôi, anh đối xử với chúng tôi như vậy, chúng tôi rất khó để có thể viết báo. Hai người phối hợp một chút, mọi người đều là vì kiếm miếng cơm, hai người cho chúng tôi một chút tin tức nhỏ, chúng tôi cũng báo cáo kết quả công tác tốt mà….

- Tổng giám đốc Lâm, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, tại sao không thẳng thắn với chúng tôi một chút, lẽ nào cô thật sự là người thứ 3 trong truyền thuyết sao? Bởi vì ghen nên mới bôi nhộ tiểu thư Tuệ Lâm như vậy?

Lâm Nhược Khê cắn vào môi dưới, tựa vào ngực Dương Thần, nức nở làm rung động bả vai anh, cũng làm thấm ướt hết ngực của người đàn ông rồi…

Cô rất rõ những việc như thế này, không phải chỉ cần giải thích thì người ta sẽ tin, bởi vì thứ mà giới truyền thông muốn là điểm bão mà không cần phải có chân tướng sự việc.

Thứ làm cô thương cảm vô cùng là chuyện này còn liên lụy đến Tuệ Lâm, nội tâm áy náy và uất ức làm cô khó có thể đứng lên kiên cường như trước kia.

Nhưng Dương Thần không như vậy, sự nhẫn nại của Dương Thần đã lên đến cực điểm.

Chính là đám người này ở đó sinh sự tung tin đồn nhảm, sợ thiên hạ không loạn, nếu không phải là bọn chúng ở đó mà lăng xê một cách không hề có ranh giới của đạo đức cũng sẽ không khiến cho sự tình lớn đến mức này!

Vân Miểu sư thái là bà nội của Tuệ Lâm, theo sư môn thượng mà nói thì còn là sư thúc của mình, bản thân đương nhiên không thể tùy tiện ra tay, nhưng đám người kia không thân cũng chẳng quen lại đến để sờ râu hùm, vậy là tự tìm đường chết rồi.

- Cho các người sống lại không muốn, vậy thì hãy đi chết đi.

Sau khi Dương Thần vừa nói xong câu này làm cho đám cẩu tử cười nhạo, một giây sau, tất cả đám cẩu tử đều giật mình mở to mắt!

Chỉ nhìn thấy một đám sương mù màu đen của chất lỏng màu xanh đậm lượn lờ, đột nhiên xung quanh Dương Thần hình thành một thứ giống như một loại sinh mạng ngọa nguậy, nhưng lại tản ra làm cho người ta có cảm giác sợ hãi.

Đây chính là Minh Thủy mà Dương Thần mới lĩnh ngộ được gần đây, mặc dù nói đối phó với những loại người bình thường này như giết gà mổ trâu, nhưng phương thức này lại là phương thức có hiệu quả nhất và không để lại tai họa về sau.

Không đợi bọn cẩu tử kịp phản ứng, Minh Thủy đã nhanh chóng tản ra, bám vào cơ thể của từng tên cẩu tử!

Khi Dương Thần khống chế tinh chuẩn xuống, tất cả những Minh Thủy vừa kịp rơi xuống người đám cẩu tử cùng các thiết bị của chúng, đồng thời cũng không làm tổn hại đến các sự vật khác.

Bọn cẩu tử vốn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, dù sao thì đây là thân vương của liên Huyết tộc đều có thể ăn mòn thiên thủy, là người phàm làm sao có thể chịu đựng?

Lâm Nhược Khê ý thức được sự yên tĩnh từ bốn phía, quay đầu lại nhìn, không khỏi sững sờ phát hiện bốn phía đến ngay cả một nửa người cũng không còn nữa, đến một dấu vết chứng tỏ đã từng có người xuất hiện cũng không còn!

- Anh…Anh đều…giết hết bọn họ rồi à?

Lâm Nhược Khê ngốc nghếch hỏi.

Dương Thần khẽ hừ một tiếng:

- Để cho bọn họ được chết một cách nhanh chóng là đã lấy rẻ bọn họ rồi.

Trong mắt Lâm Nhược Khê có chút thổn thức, nhưng cũng không như ngày xưa lại quở trách Dương Thần tùy tiện giết người.

Cùng với sự tu luyện và kinh nghiệm, tâm tính của người phụ nữ cũng dần dần thay đổi.

Không tự chủ được, một vài ý nghĩ chưa từng nghĩ đến hiện lên trong đầu Dương Thần, làm cho cô ấy nhập thần.

Dương Thần cũng không quan tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của cô, kéo tay cô tiếp tục đi về điểm đỗ xe, nhưng vừa đến chỗ cái xe Bentley màu đỏ, Dương Thần liền nhíu chặt lông mày.