Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1291: Kim Thiềm


Nhưng, giờ phút này bọn họ cũng không còn tâm tư dư thừa mà đi suy nghĩ

Sau khi đem phi kiếm kia cắn nuốt sạch sẽ, Văn Thao liếc mắt nhìn La Thúy San cùng Ninh Quốc Đống đang đứng trong phòng, nói:

- Các ngươi nếu như muốn cùng thủ tướng Ninh ôn lại chuyện xưa, tốt nhất nhanh lên một chút, ta ăn xong hai tên này, sẽ ăn hắn.

Nói xong, thân ảnh Văn Thao hóa thành một đoàn năng lượng phản vật chất màu xám bạc, không khác gì thủy ngân, biến thành dòng chảy, hướng phía Ninh Tâm cùng Ninh Đức mà tới.

Ninh Tâm cùng Ninh Đức đã sớm luống cuống chân tay, muốn bay lên khỏi mặt đất, lại phát hiện những sợi tơ màu bạc kia sớm đã chiếm giữ trên không!

Bọn họ biết rõ thân thể của mình không thể nào kiên cố như phi kiếm kia được.

Cho nên, điều duy nhất có thể làm, chính là vận đủ chân nguyên, hình thành một vòng bảo hộ, đem những năng lượng phản vật chất màu bạc đón đỡ lại bên ngoài!

Nhưng cho dù là chân nguyên lực, năng lượng phản vật chất cũng vẫn như cũ xơi tái không tha!

Văn Thao từ con Chip sinh vật ở bên trong người Nghiêm Bất Vấn, thu hoạch được rất nhiều tin tức, tối trọng yếu nhất tất nhiên là thay đổi tiến hóa cách sử dụng năng lượng phản vật chất.

Năng lượng phản vật chất của ngày hôm nay đã khác xưa rất nhiều.

Nếu nói lúc trước Nghiêm Bất Vấn cùng Dương Thần giao đấu, năng lượng phản vật chất vẫn chỉ là đạn đạo bình thường điên cuồng công kích, còn năng lượng phản vật chất của ngày hôm nay chính là pháo bắn theo quỹ đạo điện từ, giống như sự dung hợp giữa khoa học tràn đầy kỹ thuật cùng bạo lực hoàn mỹ.

Văn Thao không giống như Nghiêm Bất Vấn, đem Thần Thạch bố trí trong cơ thể mình, năng lượng phản vật chất của Thần Thạch đã sớm dung hợp làm một với thân thể y rồi!

Y, chính là năng lượng thể phản vật chất!

Trong phòng, La Thúy San cũng không có ý định trì hoãn quá lâu, dù sao chân nguyên lực phóng thích, dễ dàng hấp dẫn các tu sĩ khác, trong đó có Dương Thần đang ở Yến Kinh.

Nếu mà đưa Dương Thần tới, trông thấy hết thảy cái đoàn năng lượng kia “Ăn tươi” Ninh Quang Diệu. Vậy thì đã mất đi ý nghĩa vốn có rồi.

- Quang Diệu Honey, thật sự rất xin lỗi, xem ra em phải đem những tổn thương đã chịu, trả lại hết cho anh rồi. . .

La Thúy San khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn, trải qua cải tạo thân thể, lao nhanh tới phía Ninh Quang Diệu!

Keng

Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên.

Một trảo sắc bén của La Thúy San, không ngờ bị một đường sáng màu vàng nhạt đón đỡ tại bên ngoài!

Một đường sáng kia, bao trùm toàn bộ người Ninh Quang Diệu, giống như một đạo Phật Quang phổ chiếu, bảo hộ lấy bản thân y!

- Đây là…

Tình huống trước mắt, ngoài dự liệu của La Thúy San cùng Ninh Quốc Đống, càng làm cho Văn Thao bên ngoài đang chậm rãi xơi tái Ninh Đức cùng Ninh Tâm, cũng trở tay không kịp !

Ninh Quang Diệu nhẹ nhàng thở ra, nhìn ánh sáng đang vây quanh mình, cười sang sảng nói:

- Như thế nào, không nghĩ tới à? Các ngươi cho rằng, ta đường đường là gia chủ Ninh gia, đại biểu cho Ninh gia ở thế tục, sẽ bị hại chết dễ dàng như vậy ư?

- Từ lúc Dương Thần đối với ta có địch ý, trong tộc cũng đã phái người bí mật đưa tới bùa hộ mệnh, nó có thể cảm ứng được nguy cơ sinh tử, làm ra phản ứng. Chỉ là không nghĩ tới, lần này lại dùng cho các ngươi.

Nói xong, Ninh Quang Diệu từ trong vạt áo móc ra một thứ giống như ngọc thạch phỉ thúy, đây là một mặt ngọc Thiềm Thừ, đang tản ra kim quang nhàn nhạt!

- Chết tiệt, còn có món này. . .

Ninh Quốc Đống mắng một tiếng, hắn tại Ninh gia đã điều tra lâu như vậy, sao cũng không nghĩ tới, một mặt ngọc Ninh Quang Diệu tùy thân mang theo, lại là một kiện pháp bảo !

Ninh Quang Diệu nhe răng cười nói:



- Cái này không chỉ là một ngọc phù hộ thân, còn là một thứ cảnh báo đến bên trong gia tộc Ninh gia, trong tộc một khi tiếp thu tin tức ta gặp nạn, lập tức sẽ phái người tới đây, các ngươi muốn ở chỗ này dừng chân sao?

Đang ra sức chống cự Ninh Tâm cùng Ninh Đức thấy thế đại hỉ.

- Là "Kim Thiềm bùa hộ mệnh” ? Ha ha, Quang Diệu làm tốt lắm! Nói cho các ngươi biết, pháp bảo này tuy là trung hạ phẩm, nhưng bởi vì ba tháng mới có thể sử dụng một lần, lực lượng cơ hồ có thể so với phòng ngự tiên khí!

- Không cần nửa nén hương thời gian, cao thủ của Ninh gia chúng ta sẽ đến, các ngươi nếu không muốn bị cao thủ Ninh gia chúng ta diệt, tốt nhất thức thời chạy mau còn kịp!

Ninh Tâm đe dọa nói.

La Thúy San hận đến nghiến răng, mà Ninh Quốc Đống cũng thử ra sức công kích, nhưng lại không có cách nào gây ra ảnh hưởng gì đối với ánh sáng kia.

Văn Thao lửa giận hừng hực, không nghĩ tới Ninh Quang Diệu lại cáo già như vậy, lại suy đoán mang pháp bảo như vậy, mà chưa từng để lại nửa điểm dấu vết !

Nhưng tên đã trên dây, không bắn không được!

Chạy tới một bước này, nếu như sai sót bỏ lỡ cơ hội tốt, vậy thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi!

Mạo danh Dương Thần, làm thất bại kế hoạch của Dương gia, nếu như ngay cả Ninh gia cũng không cách nào cướp được, vậy việc xử lý cục An Toàn cùng vụ Lý gia cùng với Đường gia làm chủ kinh thương, căn bản không có lực hấp dẫn gì nữa!

Bản thân đã hao tổn tâm cơ nhiều như vậy, sao có thể để một pháp bảo bỏ đi phá hư mọi chuyện!?

- Ta ăn các ngươi trước! Rồi phá cái pháp bảo kia!

Văn Thao gào thét, năng lượng phản vật chất chuyển thành một mảnh ác liệt, Ninh Tâm cùng Ninh Đức vốn đã khổ không thể tả được, bây giờ lại cảm thấy vòng bảo hộ bằng chân nguyên yếu ớt tới cực điểm, cuối cùng phá thành từng mảnh nhỏ !

Một mảnh năng lượng màu xám bạc tức thì bao vây, hai gã tu sĩ, rốt cuộc không phát ra nửa điểm tiếng vang. . .



Trong phòng ngủ phía hậu viện Dương gia.

Vừa tắt đèn ở đầu giường, Dương Thần chuẩn bị nằm xuống ôm vợ con ngủ, nhưng lại giật mình một cái ngồi thẳng tắp dậy…

Lâm Nhược Khê bị hành động này làm hoảng sợ, mơ mơ màng màng hỏi:

- Lại sao thế? Ngại ngủ sớm không được à?

- Có chân nguyên lực đang cực lực khuếch tán, hình như là tu sĩ đánh nhau, ngay tại trong phạm vi Yến Kinh.

Dương Thần cau mày nói.

Lâm Nhược Khê sửng sốt

- Cái kia. . . Là gần chỗ chúng ta sao?

- Không phải, khoảng cách cũng không gần.

Dương Thần trầm tư, nói:

- Anh đi xem một chút, hẳn chỉ là chân nguyên lực của Hóa Thần Kỳ, anh đi xem tình huống, dù sao cũng sẽ không có sự tình gì.

Lâm Nhược Khê biết rõ ngăn cũng không ngăn được, gật gật đầu, bảo người đàn ông đừng kích động, chờ hắn trở về.

Dương Thần tùy tiện mặc một bộ y phục, liền đi chân trần đi ra khỏi phòng, thân ảnh lóe lên, đã mau chóng bay tới trên không trung nam ngoại ô Yến kinh.

Mới vừa đến nơi, chỉ thấy được một đoàn năng lượng vô cùng quen thuộc, lại là năng lượng thể cường hoành màu xám bạc, đang điên cuồng bao phủ một cột sáng tỏa ra kim sắc nhạt!

Hai bên phòng ốc bởi vì lực lượng tản ra cực lớn, đã bị san thành bình địa, trên mặt đất chỉ còn lại cột sáng này khốn khổ chèo chống.



Bên trong cột sáng kia, rõ ràng là Ninh Quang Diệu sắc mặt đã trắng bệch.

Năng lượng phản vật chất!? Sao xuất hiện ở chỗ này !?

Mà khi chú ý tới Ninh Quốc Đống cùng một người đàn bà xinh đẹp đứng bên cạnh, Dương Thần rốt cuộc hiểu rõ cái gì đang diễn ra.

Mặc dù đối với Ninh Quang Diệu cũng không chào đón gì, nhưng dù sao cũng là cha ruột của Lâm Nhược Khê, Dương Thần cũng không thể trơ mắt nhìn y chịu chết.

Trên tay đột nhiên dâng lên một đoàn Tam Muội Chân Hỏa màu bạch kim, lòng bàn tay hướng phía đoàn năng lượng vặn vẹo màu xám bạc kia, Thiên Hỏa hóa thành một ánh lửa, nhanh chóng mà oanh toạc !

Oành

Một tiếng tiếng nổ chấn động vang lên, lại không phải oanh tạc đến chỗ năng lượng thể phản vật chất kia, mà là hung hăng đánh trúng vào đằng sau cột sáng !

Đúng là sớm có dự đoán, bị tránh ra ! ?

Năng lượng thể phản vật chất một hồi mang tất cả bay lên không, sau khi hóa thành bộ dáng Dương Liệt, hướng phía Dương Thần đứng đối diện nhếch miệng cười lạnh.

Ninh Quang Diệu bị dọa suýt nữa hồn rời khỏi xác thì lại thầm hô mạo hiểm, may mắn cái bùa hộ mệnh Kim Thiềm này quả thật có thể so với pháp bảo tiên khí hộ thân, mặc dù ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn chưa bị kích vỡ!

Chứng kiến Dương Thần đã lăng không, Ninh Quang Diệu vui mừng quá đỗi, biết rõ mạng của mình hơn phân nửa đã được bảo vệ !

- Quả nhiên là ngươi, ngươi không phải Dương Liệt, tuy rằng không biết ngươi tại sao có thể có cái thân thể chứa đựng năng lượng phản vật chất này, sao có thể che dấu thực lực của mình, nhưng ít ra Dương Liệt còn chưa đủ trình độ để trù tính hết thảy mọi việc.

- Haha ha ha, sắp thành lại bại, xem ra ta vẫn xem thường Ninh Quang Diệu cái lão hồ ly kia rồi.

Văn Thao ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng

- Mà thôi, bị ngươi chạy đến chứng kiến, cái này biểu diễn cũng không nổi nữa rồi.

- Ngươi sớm nên nghĩ như vậy.

Dương Thần mặt không biểu tình mà nói:

- Nếu như dựa vào những thủ đoạn này của ngươi có thể cướp được Dương gia, hoặc là quyền lực của Ninh gia, như vậy hai gia tộc cũng sớm bị diệt rồi.

- Thật sao?

Văn Thao mỉm cười nói:

- Ta chỉ có thể cảm thán, ta thời vận bất lực, hết lần này tới lần khác lại để một nhân tố bất lợi như ngươi ở trong nước. Nếu như đệ tử của đại gia tộc nào cũng giống như Dương Liệt, Ninh Quốc Đống, chỉ cần dùng tài trí của ta, cướp lấy hai đại gia tộc, cũng không phải vấn đề gì khó.

- Ta có thể lý giải thành ngươi đang khích lệ ta không? .

- Không, ta chỉ là nói, ngươi là người may mắn mà thôi

Văn Thao buông tay.

- Vậy ngươi vẫn không có ý định đem thân phận chân thật của mình nói cho cái người may mắn như ta biết hay sao?

Dương Thần mắt híp lại nói.

Văn Thao cười tà.

- Thân phận của ta? Ha ha, ngươi không thấy sao, ta chính là Dương Liệt. . .

- Không ! Hắn không phải Dương Liệt !!! Dương Thần con hãy nghe cha nói ! Hắn chính là cái tên què, tên là Văn Thao đó. Chỉ có hắn mới có thể cùng con tiện nhân La Thúy San kia ở cùng một chỗ, chỉ có hắn mới có khả năng nghĩ ra những quỷ kế này ! Cha nhớ được giọng điệu của hắn lúc nói chuyện, chính là hắn !!!

Đứng tại bên trong cột sáng, Ninh Quang Diệu chửi ầm lên, thiếu chút nữa chết trong hung hiểm, đã để cho người đứng ở vị trí cao tầng quốc gia như y giận không kiềm chế được!