Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1307: Sáu mươi năm


Thanh Sơn nguy nga, vách đá cheo leo đáng sợ.

Để có thể né tránh hết khả năng quân viện binh mà Hổ gầm đưa tới, Dương Thần đem theo Tuệ Lâm và nữ yêu Tiểu Tuyết mới theo cùng, bay một khoảng xa mới thả chậm lại hành trình.

Dù sao thì tu vi của Tiểu Tuyết không cao, tốc độ cũng được, sự chịu đựng cũng được, đều không có cách nào sánh ngang với Dương Thần.

Dương Thần biết rằng, khoảng cách này, thực sự có nhiều binh sĩ muốn tìm kiếm, hay là có thể bị tìm ra, nhưng cũng không quan tâm nhiều như vậy.

Sau khi xuyên qua một vùng đồi núi, vùng núi phía trước dốc ngày càng đứng, Dương Thần đành đem theo Tuệ Lâm sử dụng phương thức đi đường tương tự như khinh công, Tiểu Tuyết cũng ra sức theo sát.

Ban đầu Tiểu Tuyết còn có chút khiếp đảm, phát hiện ra Dương Thần cũng không khó nói chuyện, mà Tuệ Lâm càng không coi yêu tinh như cô là dị tộc, nói chuyện rất thân mật.

Không bao lâu, Tiểu Tuyết cùng Tuệ Lâm vừa nói vừa cười, quan hệ hòa hợp lên rất nhiều.

Chỉ có điều, khi Tuệ Lâm hỏi về thân phận đích thực của Tiểu Tuyết là gì, mặt Tiểu Tuyết lại đỏ bừng, không chịu trả lời.

Tuệ Lâm ngượng ngùng thè lưỡi, mới phát hiện vấn đề này có phần mạo phạm, có lẽ người ta hóa thành hình người trong sạch dễ thương, kỳ thực lại là một yêu vật dữ tợn chăng? Đối với một cô gái mà nói, chung quy hơi mất thể diện.

Dương Thần không nói chuyện phiếm gì nhiều, cũng chỉ hỏi về những kiến thức phổ thông muốn thu được.

Dọc theo con đường này, Dương Thần cũng biết được rất nhiều thông tin về tháp Thông Thiên và Vạn Yêu Giới từ miệng của Tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết cảm thấy có chút kinh ngạc khi Dương Thần để ý tới tháp Thông Thiên như vậy, do dự hỏi:

- Dương công tử, anh muốn xông qua tháp Thông Thiên, ra khỏi Vạn Yêu Giới sao?

Dương Thần trả lời rất đương nhiên:

- Chẳng lẽ lại đi tới đó để du ngoạn? Nghe nói Tử Thanh thần lôi đó cũng không đơn giản.

Tiểu Tuyết có vẻ lo lắng, khuyên giải nói:

- Dương công tử, thứ lỗi cho Tiểu Tuyết nói thẳng, tuy rằng tu vi của Dương công tử có lẽ đã tới được cấp bậc của thiên yêu thiên ma, được coi là cao thủ đứng đầu trong Vạn Yêu Giới, nhưng muốn xuyên qua tháp Thông Thiên có chín mươi chín trọng Tử Thanh thần lôi, điều đó là không thể.

- Ai cũng nói với tôi là không thể, nhưng tôi nhất định phải đi, cho dù là không thể, tôi cũng phải làm cho nó có thể.

Dương Thần nói rất chắc chắn.

Tiểu Tuyết dường như không thể giải thích nổi sự tự tin của người đàn ông này đến từ đâu, thở dài yếu ớt:

- Dương công tử có lòng can đảm và sự hiểu biết hơn người, tuy nhiên Tiểu Tuyết vẫn hy vọng, nếu công tử có cơ hội vào trong tháp, cần phải cẩn thận mới được, không cần thiết phải thể hiện có thể ngăn cản bao nhiêu, liền sẽ ngăn cản bấy nhiêu, cưỡng ép đột phá, chỉ có thể dẫn lôi đốt người.

Dương Thần nghe thấy trong đó có mùi kỳ lạ, buồn bực nói:

- Cái gì gọi là có cơ hội vào tháp? Chẳng lẽ vào tháp Thông Thiên đó, không phải ai cũng có thể vào?

- Đó là đương nhiên.

Tiểu Tuyết kiên nhẫn giải thích:

- Tháp Thông Thiên không phải bất cứ lúc nào cũng đều mở ra, khi không mở ra, bên ngoài tháp Thông Thiên đều là Tử Thanh thần lôi, độ khó của việc tiến đến gần không dễ dàng bằng việc xông vào tháp.

- Chỉ có thể cách sáu mươi năm, mới có thể mở rộng cửa chính của đáy tháp một lần, duy trì liên tục chỉ trong một ngày.



- Sáu mươi năm?

Dương Thần thất thanh nói:

- Chẳng lẽ tôi phải đợi năm, sáu mươi năm?

Tiểu Tuyết lắc đầu cười nói:

- Dương công tử có vận mệnh rất tốt, năm nay đúng lúc là thời hạn tháp Thông Thiên sắp mở, trễ nhất là một tháng nữa, tháp Thông Thiên sẽ mở ra.

Dương Thần nhẹ nhàng thở ra, vui mừng quá đỗi, vui vẻ cười nói:

- Nói như vậy, tôi đến vừa đúng lúc rồi.

- Đúng vậy, nhưng…

Lời nói của Tiểu Tuyết xoay chuyển, nói:

- Nếu muốn vào tháp, nhất định phải trở thành người thắng cuộc trong “đại hội Thông Thiên” của ba phương thế lực trong Vạn Yêu Giới, mới có thể có tư cách vào bên trong.

- “Đại hội Thông Thiên” là gì vậy?

Tuệ Lâm ở bên cạnh tò mò hỏi.

Tiểu Tuyết khẽ mỉm cười, dịu dàng nói:

- Cái này phải kể từ đầu, toàn bộ Vạn Yêu Giới, ngoại trừ những quặng linh thạch sâu trong Vô Tận hải mờ mịt, cũng chỉ có tháp Thông Thiên lơ lửng trên hồ Thông Thiên, do quan hệ ấp ủ Tử Thanh thần lôi, nên mang theo một lượng lớn linh khí.

- Tầng thấp nhất của tháp Thông Thiên, cũng là tầng đầu tiên, ngày mở ra, còn chưa có Tử Thanh thần lôi, do quan hệ linh khí dày đặc, thường chỉ có một chút linh khí tràn ra tụ lại, sẽ sinh ra các loại hoa cỏ kỳ lạ, thậm chí là mang theo một vài linh vật trời sinh.

- Những thiên tài địa bảo quý báu này, giai đoạn đầu khi vừa xuất hiện ở Vạn Yêu Giới, liền trở thành vật tranh giành của vô số cao thủ ở Vạn Yêu Giới, suy cho cùng muốn có được linh vật tăng tu vi ở Vạn Yêu Giới, thực sự rất khó khăn.

- Linh vật này, mặc dù không có cách nào làm cho một số cao thủ đột nhiên tăng tu vi một cách mãnh liệt, nhưng cũng có thể tích tiểu thành đại, đạt tới hiệu quả không ngờ.

- Chỉ có điều, càng ngày càng có nhiều cao thủ tranh giành, tầng thấp nhất của Thông Thiên tháp, cũng trở thành nơi chôn thân của vô số cao thủ.

- Hơn một vạn năm trước, các nhóm đại cao thủ của Vạn Yêu Giới ý thức được, cứ tranh giành như vậy, khiến cho tất cả những nhân tài của Vạn Yêu Giới điêu linh, các loại pháp môn của yêu tu cũng sẽ bị xói mòn đến hầu như không còn.

- Để có thể giữ hy vọng một ngày nào đó sẽ ra khỏi Vạn Yêu Giới, Vạn Yêu Giới từ đó, mỗi lần thấy tháp Thông Thiên mở ra, liền giao ước, các bên phái ra một tuyển thủ tiêu biểu, tiến hành so tài.

- Một bên giành thắng lợi, sẽ có tư cách phái người vào trong tháp Thông Thiên tìm kiếm những linh bảo, cũng có thể thử xông ra khỏi tháp Thông Thiên.

- Làm như vậy, thứ nhất là có thể không làm lãng phí thời cơ, không làm uổng phí vô ích một lượng lớn tính mạng, thứ hai là có thể khiến cho các bên có động lực để bồi dưỡng người mới, không đến nỗi làm cho nhân tài của Vạn Yêu Giới điêu linh.

- Vạn Yêu Giới hiện giờ vào hơn nghìn năm trước thiên hạ đã chia ba phần, mười mấy giáp trước đây, đều là do cung Ngọc Hồ, Tử Trúc Lâm và Long cốc, chia nhau phái ra cao thủ tới tranh đoạt, năm nay cũng như vậy.

Dương Thần cuối cùng cũng hiểu ra, thầm khen ngợi những Yêu tu và Ma tu này, thực sự không thể kinh thường, chí ít cũng hết sức sống bằng lý trí, biết suy nghĩ cho toàn bộ đại cục của Vạn Yêu Giới.

- Nói như vậy, nếu như tôi cưỡng ép xông vào tháp, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị cả ba phương vây đánh đúng không?

Dương Thần hỏi.

Tiểu Tuyết lắc đầu nói:

- Thực sự không phải như vậy, cũng có một vài tán tu, muốn lấy danh nghĩa của bản thân để tham gia tranh giành.



- Nhưng, nếu lấy danh nghĩa của tán tu, đối thủ phải đối mặt cũng không phải đại biểu của ba phương nữa, mà là lãnh tụ của ba phương, thực ra Vạn Yêu Giới chỉ vẻn vẹn có ba đại cao thủ cửu phẩm… Vậy nên, gần như chưa từng có lịch sử tán tu tham gia.

- Anh Dương, nếu nói về cửu phẩm, há chẳng phải theo lý mà nói thì tu vi chắc chắn đều trên anh sao? Hay là trước tiên chúng ta đừng qua đó.

Tuệ Lâm sốt ruột nói.

Dương Thần ra hiệu cho cô đừng cắt ngang, quay đầu hỏi Tiểu Tuyết:

- Nếu cả ba phương đều có cao thủ đứng đầu thuộc hàng cửu phẩm trấn thủ, tại sao bọn họ không tự đánh mà phải để thuộc hạ ra tay?

Tiểu Tuyết cười nói:

- Ba vị đại nhân đó, đều đã thành danh hơn nghìn năm rồi, hai bên điều biết, muốn phân cao thấp, không phải là chuyện có thể giải quyết trong một ngày, đợi đến khi đánh xong, tháp Thông Thiên đã đóng lại rồi, căn bản không đáng để làm.

- Cho nên, yêu cầu của đại hội Thông Thiên là phái những người mới chưa từng tham gia của bên mình, đây cũng coi như cho một vài yêu tu muốn thành danh một cơ hội phát triển.

- Về cơ bản, mỗi kỳ đều có những người mới thuộc cấp bậc thiên yêu, thiên ma do các phương phái đến, nổi danh trong “đại hội Thông Thiên”.

Dương Thần có chút cân nhắc trong lòng, nhưng cũng cảm thấy hơi khó làm.

Nếu đánh nhau với những người mới, có thể bản thân thắng lớn, nhưng với tư cách là tán tu đi đánh, e rằng thực sự là ngay cả vào tháp cũng không còn cơ hội nữa.

Đến giờ còn chưa từng gặp cao thủ thất phẩm trở lên, Ma Tu Tử Mạch lục phẩm, cũng đã có khả năng làm tổn thương bản thân, nếu đánh đến thất phẩm, bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm, bản thân khó nói sẽ ứng phó một cách nhẹ nhàng.

Tuệ Lâm lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ tò mò hỏi:

- Tiểu Tuyết, “đại hội Thông Thiên” kỳ trước là bên nào thắng cuộc?

Tiểu Tuyết có chút thất vọng nói:

- Kỳ trước, và kì trước nữa, đều do hai con rồng thối của Long cốc dành thắng lợi, hai con rồng đó hiện giờ là Long vương tọa hạ, Băng Long Sử và Lôi Long Sử trong ngũ đại Ma Long Sử.

- Long cốc mấy năm nay kiêu ngạo vô cùng, tuy rằng Long vương sợ cung chủ cung Ngọc Hồ có vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại của chúng tôi, không dám đối kháng một cách lộ liễu với cung Ngọc Hồ, nhưng vẫn có một vài con rồng ỷ vào ưu thế có thể phách tiên thiên, quấy nhiễu vùng biên giới núi Xích Long Tuyết ở phía Đông của chúng tôi.

- Phong hoa tuyệt đại… Sao dường như đã tận mắt nhìn thấy cung chủ cung Ngọc Hồ của các cô.

Dương Thần không khỏi cười nói.

Tiểu Tuyết lộ vẻ mặt kiêu ngạo:

- Đương nhiên rồi, bởi vì cung chủ cung Ngọc Hồ của chúng tôi là mỹ nhân số một của Vạn Yêu Giới, không thể bàn cãi!

Xem ra tiểu nữ yêu này rất sùng bái Cửu Vĩ Thiên Hồ đó, Dương Thần cũng không cãi nhau với cô, dù sao thì về sau cũng có thể trông thấy.

Đúng lúc này, Dương Thần bỗng nhiên cảm nhận được một sự uy áp mạnh hơn lần trước đang truyền tới từ phía nam!

Trong nháy mắt, một người đàn ông đạp lên con chim trắng khổng lồ có đôi cánh dang rộng chừng ba đến bốn mươi mét, đã mang theo cơn gió núi mãnh liệt, rơi vào giữa không trung trước mặt ba người!

Con chim trắng này trông như một con hải âu lớn, ngoại trừ phía đuôi cánh và đỉnh đầu có lông vũ màu vàng kim, toàn thân có màu tuyết trắng, tốc độ rất nhanh, khiến Dương Thần cũng phải líu lưỡi!

Nếu bản thân có thể cưỡi con yêu thú này, lên đường mà không cần dùng chân nguyên cũng nhanh vô cùng…

Một thời gian, người chủ nhân trên đó, ngược lại bị Dương Thần coi khinh!