Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1332: Thiên Hành Kiện


Được Tuệ Lâm nhắc tới như vậy, Dương Thần cũng phục hồi tinh thần, buồn bực nhìn Tống Thiên Hành.

Tống Thiên Hành hít sâu một hơi, trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói:

- Đột nhiên xuất hiện cốt nhục thân sinh, đối với gia đình mới thành lập mà nói là thứ đả kích lớn… Huống hồ, tùy tiện để con bé xuất hiện bên cạnh cháu, không xác thực là an toàn.

Dương Thần sửng sốt, giống như hiểu ra cái gì đó.

- Chú mang theo Lam Lam đi các nơi trong Hoa Hạ du lịch khoảng chừng nửa năm, thứ nhất là không biết nói với cháu thế nào, cũng không biết nói 17 đã vĩnh viễn rời đi với cháu như nào. Thứ hai cũng là muốn nhìn tình trạng thân thể Lam Lam như nào, lo lắng xảy ra vấn đề gì, với tu vi lúc đó của cháu, cũng không có cách gây ra tác dụng gì, ngược lại còn khiến cháu bối rối cảm xúc, tăng thêm gánh nặng.

- Vả lại, bên cạnh cháu xuất hiện đủ loại phụ nữ, đặc biệt, cháu còn kết hôn rồi. Chú có thể cảm giác được, cháu là muốn sống an ổn… Chú biết cháu khi thật sự biết mình đã có con gái, tuyệt đối sẽ xem trọng con bé hơn bất cứ thứ gì. Nói vậy, rất có thể gia đình vừa mới an ổn của cháu, có thể sẽ tan…

Dương Thần trong lòng không khỏi xúc động, Tống Thiên Hành lặng lẽ suy nghĩ cho mình, khác xa so với tưởng tượng của mình.

Quả thực, Lân Nhược Khê một dạo cho rằng bản thân nghĩ cô là thế thân của 17, nếu lúc đó Lam Lam lại xuất hiện, chính mình có lẽ cũng không cách nào khống chế nội tâm của mình, càng khiến Lâm Nhược Khê khó lòng tiếp nhận.

Đối với chính mình hiện tại mà nói, vợ và con đều không thể dứt bỏ.

- Đại thúc, cháu biết chú tốt với cháu, nhưng Lam Lam là cốt nhục của cháu, nếu như cứ không cho cháu nhận con bé, đây đối với cháu có phải là tàn nhẫn không.

- Đúng là như vậy.

Tống Thiên Hành thở dài nói:

- Chú cũng biết, sớm muộn gì vẫn là để cha con hai đứa nhận nhau. Cho nên mới do dự mà mang theo Lam Lam đi dạo chơi ở phụ cận Trung Hải.

- Chẳng qua, về sau chính chú cũng gặp phiền toái, bắt đầu lo lắng, lam Lam đi theo cháu, có phải là càng thêm nguy hiểm không…

- Phiền toái gì?

Dương Thần chau mày hỏi.

Sắc mặt Tống Thiên Hành hơi trầm xuống,

- Điều này phải nói tới nguyên nhân chú đi vào Vạn Yêu Giới này…

Thì ra, lúc Tống Thiên Hành bước vào Thái thanh thần lôi kiếp, mặc dù đang ở hải ngoại tìm một chỗ yên lặng không người, nhưng lại bởi vì thanh thế rất lớn, gây chú ý của vài đám người.

Do đó không biết từ nơi nào xuất hiện người muốn đoạt “Vãng niệm diễn sinh kinh” từ trong tay Tống Thiên Hành.

Tống Thiên Hành phát hiện, tu vi của đối phương cao, vượt xa tưởng tượng của ông ta, ông ta tuy cố hết sức ẩn nấp tu vi của chính mình, nhưng vẫn thường xuyên bị đuổi giết cực kỳ nguy hiểm.

Tống Thiên Hành dần dần không chống đỡ nổi nữa, mang theo Lam Lam cũng thành gánh nặng, mà lại lo lắng để cho đối phương biết, Dương Thần tu luyện cũng là “Vãng niệm diễn sinh kinh”, vì thế đành phải lựa chọn rời đi.

Vì để Dương Thần biết được chân tướng, Tống Thiên Hành viết một bức thư, còn đem chủy thủ (dao găm) của 17 giao lại cho Mẫn Quyên, để cho mang theo Lam Lam đi tìm Dương Thần.



Nếu ông ta không đúng hạn quay lại Trung Hải, phải đem tất cả giao cho Dương Thần, ông ta cũng đã tận lực.

- Chú có thể khẳng định chính là, đó là một người phụ nữ, tu vi của cô ta hẳn là đã tới Nhược thủy đỉnh phong, thậm chí còn cao hơn. Tuy nhiên chú là Thái thanh thần lôi kiếp, dựa theo cảnh giới là không thể so cao thấp với người đó, nhưng cháu cũng rõ ràng, mạnh yếu của Chân nguyên lực không đơn thuần là dựa theo cảnh giới để so sánh.

- Cô ấy rõ ràng là bước vào Nhược thủy kiếp rất nhiều năm tháng, thực lực sâu không lường được. Dựa theo ba nghìn đại đạo, trăm sông đổ về một biển, cho dù công pháp tu luyện không cách nào trong lần đầu tiên đã bước vào Cửu thiên thần lôi kiếp, cũng khó đảm bảo qua nỗ lực của năm tháng, từ Tam dương châm hỏa kiếp, bước vào quá trình Hàn thủy kiếp, thực lực đột phá tiến vào cảnh giới tam quốc tranh phong Cửu thiên thần lôi kiếp.

- Người đàn bà kia che mặt, tới ngày cuối cùng cũng không rõ dung mạo, chú chỉ biết, công pháp của cô ta, tràn ngập chân nguyên và cực kỳ cao thâm, vô cùng phong duệ.

- Sau khi chú phó thác Lam Lam cho các cháu, dụ người phụ nữ kia chạy trốn khắp nơi trong Hoa Hạ. Tu vi của cô ta cao hơn chú, cơ hồ phương hướng chạy trốn mỗi lần, đều là bị ép mà đành vậy.

- Mãi đến một đêm khuya, đi qua bầu trời Thục Sợ, cũng là ngoài ý muốn kinh động Tỏa Yêu tháp ở trung tâm Thục Sơn… A, cháu bây giờ cũng nên biết, chính là Thông Thiên tháp.

- Theo lý thuyết, chúng ta đều là tu sĩ loài người, không thể kích thích uy lực của Thông Thiên tháp, nhưng người phụ nữ này dường như không đơn giản là loài người, sau khi bị Thông Thiên tháp liệt vào dị tộc, ngay cả chú cũng bị hút vào Vạn Yêu giới này.

- Chú không thể chống lại uy lực của Thông Thiên tháp, nhưng người kia không biết dùng cách gì, sau khi ném một vật thể nhỏ màu vàng, hình thành một hư ảnh màu vàng rồi bị Thông Thiên tháp hút lấy.

- Mà chính cô ta, dựa vào thế thân hư ảnh kia chạy thoát, chú nghĩ chỉ sợ đó không chừng cũng là pháp bảo huyền diệu gì…

- Tuy chú tiến vào Vạn Yêu giới tránh bị cô ta bắt, nhưng cũng không tìm ra biện pháp để đi ra ngoài, may mắn gặp được tri kỷ Tử Tiêu huynh ở ngoài Tử Trúc Lâm, mới có tất cả của ngày hôm nay.

Dương Thần nghe đến đó, không khỏi cười khổ:

- Bắt đại thúc là người phụ nữ, muốn đoạt công pháp từ trong tay cháu lại là đàn ông… Xem ra người để ý chúng ta, không phải ít…

Tống Thiên Hành thế mới biết được Dương Thần cũng bị người khác theo dõi, không khỏi dở khóc dở cười, đạo lý mang ngọc mắc tội, ông ta thật sự hiểu được.

- Hiện tại cháu nên hiểu được dụng ý lúc trước của chú, chú không hy vọng Lam Lam gặp nguy hiểm, bị người khác lợi dụng để áp chế như đối với cháu. Chú cũng không hy vọng Lam Lam ở bên cạnh chú chịu tội.

- Có thể cháu cũng biết, chú đã từng gặp Lâm Nhược Khê vợ cháu, hỏi nó có đồng ý ly hôn với cháu, rồi dẫn Lam Lam đi, nhưng con bé cự tuyệt.

- Ý nghĩ ban đầu của chú mặc dù có chút hoang đường, nhưng chú thật sự cảm thấy được, nếu có người phụ nữ thực sự thích Lam Lam, làm mẹ con bé, lại có thể đảm bảo khoảng cách với cháu, sẽ cho Lam Lam một hoàn cảnh trưởng thành yên ổn.

Dương Thần đương nhiên không quên chuyện này, lúc trước còn oán thầm “ông nội Lam Lam” đầu óc có vấn đều, hôn nhân của người khác ai khiến ông ta can thiệp? Lại không biết có quan hệ ghê gớm này?

- Việc này bây giờ cháu biết là tốt rồi, khiến chú không hiểu hiểu được chính là, sao Mẫn Quyên lại không theo lời chú nói, một tháng sau giao tín vật cho cháu…

- Mẫn Quyên là một người nông thôn thành thật chú hiểu rõ, theo lý thuyết sẽ không vi phạm lời dặn của ta mới phải

Ánh mắt Tống Thiên Hành có chút hoang mang vô hạn.

Dương Thần ngoài miệng không nói, trong lòng lại nghi ngờ Mẫn Quyên liệu có phải là tiềm ẩn đe đọa gì không, nhưng chính mình thường xuyên gặp cô ta, nếu như mình không phát hiện được, vậy Mẫn Quyên kia cũng che giấu quá sâu rồi.

Nghe đến những việc này, Dương Thần vô cùng cấp bách muốn ra khỏi Vạn Yêu giới này.



- Đại thúc, chút nữa Thông Thiên tháp này mở, chú cùng cháu đi ra ngoài, bằng không phải chờ 60 năm nữa, đến lúc đó, đồ ăn đều nguội lạnh rồi.

Dương Thần nói.

Không chờ Tống Thiên Hành trả lời, Tử Tiêu cách đó không xa đã ngắt lời:

- Dương tiểu huynh đệ, bổn tọa cảm thấy, ngươi và Tống huynh vẫn là đừng cậy mạnh. 99 Trọng tử thanh thần lôi trong Thông Thiên tháp kia cũng không phải là nói chơi, không biết bao nhiêu tiền bối của Vạn Yêu giới đều chôn thân trong đó, các người đi rồi, cũng sẽ không có ngoại lệ nào.

- Không thử thì làm sao mà biết được, nếu muốn tôi ở trong này sống quãng đời còn lại, vậy còn không bằng bị sét đánh chết.

Dương Thần quả quyết nói.

Tử Mạch lúc này tiến lên, sách sách miệng,

- Anh, khuyên giải của anh, dù sao cũng là dựa theo quy củ, hôm nay Dương Thần lão đệ thắng, người của Ngọc Hồ cung có tư cách tiến vào Thông Tiên tháp, hắn muốn đi làm loạn thì để hắn đi đi, dù sao tính cách của hắn đã như vậy rồi.

- Dương Thần muốn đi, ta không ngăn cản, nhưng Tống huynh đệ tuyệt đối không thể đi chịu chết, ta chờ nhiều năm mới có được tri kỷ như vậy, sao có thể ngồi nhìn chết vô ích?

Tử Tiêu không hờn giận nói.

Tống Thiên Hành thản nhiên cười,

- Tử Tiêu huynh, cho dù huynh không cản ta, ta cũng sẽ không xông vào tháp…

Dương Thần cùng Tuệ Lâm đều kinh ngạc, không tin được mà nhìn Tống Thiên Hành.

- Đừng cảm thấy kỳ lạ.

Tống Thiên Hành nhún vai nói:

- Mọi người hãy ngẫm nghĩ lại, chú ở bên ngoài gặp phải đuổi giết không nói, cũng là cô đơn một mình, không bị ràng buộc, sao phải liều mạng ra ngoài. Ở trong Vạn Yêu giới này, ngược lại có thể cùng Tử Tiêu huynh nâng cốc ngâm thơ, rất khoái hoạt.

Dương Thần thấy Tống Thiên Hành không hề có ý nói đùa, trong lòng khó tránh thật sự rối rắm,

- Đại thúc… Chẳng lẽ chú không nhớ Lam Lam?

- Lam Lam là con gái cháu, nếu cháu có thể may mắn ra ngoài, vậy đã đủ tồi… Chú đối với những việc này, sớm đã nhìn thấu rồi.

Tống Thiên Hành lắc đầu cười nói.

Dương Thần còn muốn khuyên bảo vài câu, nhưng bỗng nhiên cảm thấy một trần âm hàn sau lưng!

Ngọc Tuyết Ngưng vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, bỗng nhiên bộc phát sát ý lạnh thấu xương!

Tuyệt đại giai nhân quần trắng phiêu thổi, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm đống hỗn độn màu đỏ dưới mặt hồ, giống như thấy điều lạ lùng gì đó!