Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1335: Vào tháp


Ngọc Tuyết Ngưng tức giận tới mức phát run, nữ nhân yêu quý thân thể của mình, càng yêu quý dung mạo của mình còn hơn cả tính mạng !

Tuy rằng hóa thân thành người, nhưng thực chất trong nội tâm Ngọc Tuyết Ngưng vẫn tồn tại khiếu thẩm mỹ của hồ ly chín đuôi, nàng chính là một con hồ ly chín đuôi, đó là niềm kiêu ngạo, càng là mệnh căn của nàng, Văn Thao này lại cầm một thanh đao vô cùng bẩn như vậy, dùng máu tươi tế luyện thành tà đao, chặt đứt ba đoạn đuôi hồ của mình, quả thực làm nàng muốn phát điên !

- Súc sinh, ngươi xong đời rồi, lão nương hôm nay không xé ngươi không thôi !

Hoàn toàn vứt bỏ rụt rè để liều mạng già của mình, Ngọc Tuyết Ngưng lúc này cũng có chút điên cuồng, trực tiếp không dùng công kích của chín đuôi nữa, mà là nhào lên dùng chân nguyên lực ngưng tụ tại bàn tay, cùng Văn Thao trôi nổi đánh giáp lá cà!

Dương Thần lúc trước cho nàng một ít Long Hoa đan bây giờ đã có tác dụng mấu chốt, sau khi nuốt vào hai viên, chân nguyên lực của Ngọc Tuyết Ngưng sung túc mười phần, cùng Huyết Ma long cốt đao trên tay Văn Thao đánh không phân thắng bại.

Nhưng Huyết Ma long cốt đao này không hổ là thứ có thể so với tiên khí, lại là tà khí trùng thiên, mang theo đại lượng Long Hồn, quả thực khiến cho Ngọc Tuyết Ngưng có chút khó lòng phòng bị.

Nhưng cũng chính sự va chạm chân nguyên lực mạnh mẽ tựa như núi rung biển động, lại để cho sự cường hãn của Thông Thiên tháp thể hiện ra hết.

Mặc cho hai người dùng thân tháp rung động cỡ nào, Thông Thiên tháp lại không có nửa phần cảm giác, giống như một người khổng lồ nhìn hai con sâu róm nhỏ va chạm, hoàn toàn không đủ gãi ngứa cho mình.

Văn Thao sau khi phát giác điểm này, không khỏi kinh ngạc Thông Thiên tháp này chắc chắn, tựa hồ dùng Huyết Ma long cốt đao đi hủy diệt Thông Thiên tháp có chút không thực tế.

Trước mắt, Văn Thao ngược lại không vội nhất thời, y tin tưởng, chỉ cần mình ăn hết chúng sinh Vạn Yêu Giới, chính mình nhất định có thể phát triển đến một tình trạng chưa từng có!

Hiện tại thân thể Văn Thao cho dù có phá hủy thế nào, đều có thể nhanh chóng đoàn tụ dung hợp lại, tuy rằng kỹ xảo chiến đấu của y kém, nhưng y lại có trạng thái đánh không chết, cái này khiến cho Ngọc Tuyết Ngưng hận đến mức nghiến răng.

Nhìn thấy Dương Thần ôm theo Tuệ Lâm còn chưa đi vào tháp, Ngọc Tuyết Ngưng tức giận nói:

- Tên kia ! Nhìn cái gì !? Ngươi còn không đi mau, lão nương hôm nay cùng súc sinh này quyết chiến.

Dương Thần tự nhận không phải loại người không quả quyết, nhưng hắn tinh tường nếu như Ngọc Tuyết Ngưng một mực dây dưa, chính cô ta sẽ lành ít dữ nhiều, bởi vì Văn Thao trước mắt quả thực đã bước vào trạng thái Bất Tử, hơn nữa còn có ma binh lệ khí trong tay!

Chính mình chưa bao giờ ưa thích nợ nhân tình, Nhưng nếu như mình đi vào, chỉ sợ nhân tình này sẽ càng nợ lớn hơn, còn không biết trả lại như thế nào.

Ngọc Tuyết Ngưng đến cùng tại sao phải vì hai người bọn hắn tốn nhiều tâm tư như vậy, thậm chí không tiếc an nguy bản thân ngăn chặn Văn Thao, lại để cho Dương Thần trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Văn Thao lại không có dáng vẻ lo lắng gì, một bên cùng Ngọc Tuyết Ngưng đối công, một bên toét mở đôi môi đỏ tươi, âm hiểm cười nói:

- Dương Thần, không ngờ ngươi lại muốn xông vào Thông Thiên tháp? Ngươi ngay cả ta đều đấu không lại, căn bản là "muốn chết" mà!

Dương Thần bóp bóp nắm tay, giống nhự hạ quyết tâm gì đó, rốt cục đem Hỗn Độn đỉnh ngăn tại trước người, lại cực kỳ nhanh nuốt một viên Long Hoa đan, căn bản coi linh đan thượng phẩm này như là đang ăn đậu.

- Cũng chưa hẳn, có ít người nhất định sẽ gặp sét đánh, không chừng Thông Thiên tháp này ưa thích bổ ngươi, mà lại buông tha ta thì sao.

Dương Thần đang nói chuyện, bỗng nhiên quay người nắm lấy cái miệng nhỏ nhắn run rẩy của Tuệ Lâm, lập tức đút một viên Long Hoa đan cùng Long Thủ đan vào, Chủ yếu để khôi phục chân nguyên cùng tăng cường thể chất.



Tuệ Lâm đang lúc buồn bực, Dương Thần đã một tay ôm chặt lấy nàng, sau đó thả người nhảy lên !

Nhảy lên lần này, không phải nhảy chỗ nào khác, mà là nhảy vào bên trong Hỗn Độn đỉnh!

Hỗn Độn đỉnh lớn nhỏ tùy theo Dương Thần khống chế, lúc này không ngờ có thể chứa nạp hai người.

Hành động này, làm Văn Thao không nhịn được sửng sốt, thậm chí còn bởi vậy bị Ngọc Tuyết Ngưng đem đầu cùng ngực đều đập nát hai lần

Thân thể bị đập nát nhanh chóng chữa trị, Văn Thao cau mày, không rõ Dương Thần vì sao lại đem mình và Tuệ Lâm nhét vào trong đỉnh.

Nhưng tình huống sau đó, Văn Thao cũng đã hiểu rõ.

Bên ngoài Hỗn Độn đỉnh kia lượn lờ một tầng u ám Hỗn Độn chi lực, chậm rãi bay lên không trung, lại bắt đầu chậm rãi xoay tròn. . .

Dương Thần cùng Tuệ Lâm ở bên trong, đúng là đem Hỗn Độn đỉnh trở thành một “Vòng bảo hộ” trùng kích Thông Thiên tháp!

Dương Thần giờ khắc này ngồi ở trong đỉnh, nhưng tâm thần cũng vô cùng bất định cùng bất an, nghiêm túc ôm Tuệ Lâm làm cho cô bé này rất an tâm đồng thời trái tim trong lồng ngực nhảy lên tận cổ họng.

Đây cũng là do Ngọc Tuyết Ngưng chuẩn bị cho hắn một kế hoạch tốt, sở dĩ một mực chậm chạp chưa nói, là lo lắng Dương Thần vạn nhất tại Thông Thiên thi đấu thua, lại cường hành yếu thế dùng biện pháp này đi xông tháp, vậy thì được thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Thật không nghĩ đến, thi đấu Thông Thiên lần này lại dẫn tới quái vật Văn Thao, Ngọc Tuyết Ngưng cũng chỉ biết âm thầm đem phương pháp này nói cho Dương Thần, lại để cho chính mình ngăn chặn Văn Thao, cho Dương Thần một không gian thi triển

Phương pháp như thế, nhìn thì có vẻ kỳ quái, thậm chí có chút hoang đường, nhưng cái chính là rất đơn giản cũng rất có đạo lý.

Dựa theo cách nghĩ của Ngọc Tuyết Ngưng, Hỗn Độn với tư cách tứ đại hung thú Thượng Cổ, thứ mạnh nhất chính là Bá Đạo, không ai qua được "Bất Tử Bất Diệt"!

Ngay cả những đại tiên thời Thượng Cổ hợp lực lại đều không thể truy sát nó, mà chỉ có thể đem thú hồn của nó phong ấn trong Hỗn Độn đỉnh, từ đó có thể nhìn ra, lực sinh mệnh Hỗn Độn cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Hỗn Độn ngay cả những đại tiên thời Thượng Cổ hợp lực mà vẫn có thể dùng sức một mình bảo vệ tánh mạng Bất Tử, vậy đối với chịu 99 đạo Tử Thanh thần lôi, cho dù có mỏi mệt kiệt lực, nhưng chắc sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng.

Hôm nay, Dương Thần đã thu Hỗn Độn đỉnh, tiên khí nhận chủ, chỉ cần Dương Thần có thể khống chế Hỗn Độn đỉnh, cùng thú hồn bên trong Hỗn Độn, chỉ có thể giúp Dương Thần như vậy một mực đỡ lấy.

Huống hồ, Hỗn Độn khẳng định cũng không muốn một mực bị vây ở bên trong Thông Thiên tháp, cũng sẽ không hi vọng thật vất vả mới tìm được cơ hội chiếm lấy vật Chủ, lại bị Tử Thanh thần lôi bổ tan thành mây khói.

Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, dùng Hỗn Độn đỉnh đi chống cự những Tử Thanh thần lôi kia, dù cho vết thương có chồng chất, chỉ cần có thể chống đỡ, ít nhất có thể bảo vệ tánh mạng mà an toàn ra khỏi tháp !

Vạn Yêu Giới từ lúc bị phát hiện đến nay, bị hấp thu cũng tốt, bắt giam vào cũng tốt, đều là một ít yêu tu, ma tu, nguyên nhân bởi vì Tỏa Yêu Tháp có chút ít đặc thù, hít vào một ít nhân loại tu sĩ. Cũng chưa gặp phải siêu cấp cường giả gì.

Những người này, cũng không có pháp bảo cấp bậc tiên khí, chớ nói chi là có dị bảo Thượng Cổ như Hỗn Độn đỉnh.

Kết quả là, tại trong Vạn Yêu Giới dài đằng đẵng như vậy, cho đến ngày nay, mới có một người giống như Dương Thần, xuất ra một kiện pháp bảo để đột phá Thông Thiên tháp, xông ra ngoài.

Theo lý thuyết Hỗn Độn đỉnh cũng có thể hóa thành rất lớn, dung nạp rất nhiều người cùng một chỗ rồi trùng kích, nhưng loại phương pháp này vốn là lần đầu tiên thí nghiệm, Dương Thần cũng là lần đầu tiên ngồi trong Hỗn Độn đỉnh.



Cho nên dù cho thật sự nói cho mấy tên yêu tu ma tu kia biết, bọn hắn cũng chưa chắc dám đem mạng nhỏ của mình bỏ vào trong cái miệng lớn dính máu bên trong Hỗn Độn.

Nhưng Dương Thần lại là chủ tử, và tất nhiên giống như Dương Thần đi ra ngoài còn có Tuệ Lâm, hai người cùng một chỗ tiến vào.

Mắt thấy Hỗn Độn đỉnh càng lúc càng bay cao, càng bay càng nhanh phóng tới tầng thứ hai, sắp sửa đột phá một tầng màn sáng, Văn Thao cơ hồ muốn cắn vỡ hàm răng !

- Dương Thần ! Cái tên chết nhát này ! Đừng chạy !!

Văn Thao phi vọt lên, muốn cho một nhát bổ về phía Hỗn Độn đỉnh kia, Nhưng lại bị Ngọc Tuyết Ngưng đuổi theo sát thân một phát bắt được cổ, hung hăng bẻ gãy !

Ở giữa không trung, năng lượng phản vật chất nhanh chóng chữa trị thân thể Văn Thao, chẳng qua Văn Thao cũng không kịp đuổi theo nữa.

- Hừ, lão nương đã bảo hôm nay muốn xé ngươi, ngươi biết điều thì cùng lão nương ở chỗ này đánh, ta cũng không tin không làm thịt được ngươi !

- Con mụ điên !

Văn Thao cũng có chút khó xử, hổn hển vung đao hướng Ngọc Tuyết Ngưng chém tới !

Hai người lại lần nữa đánh cho khó phân thắng bại, tại tầng thứ nhất bên trong Thông Thiên tháp, tiếng phá hủy liên tục không dứt.

Cùng lúc đó, tại một mảnh lờ mờ bên trong Hỗn Độn đỉnh, Dương Thần chăm chú ôm Tuệ Lâm, vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cô gái, không ngừng làm cho cảm xúc của cô ổn định lại.

- Không phải sợ, hết thảy có anh rồi .

Tuệ Lâm lúc này cũng đã đại khái hiểu được Dương Thần muốn làm cái gì, khẽ lắc đầu, tựa ở ngực Dương Thần:

- Em không sợ. . . Có chết cũng phải cùng Dương đại ca ở cùng một chỗ. . .

Dương Thần thật muốn béo cặp môi đỏ mọng của cô bé này, không có chuyện gì lại nói xui như vậy, mình không muốn chết à ! Vẫn còn muốn đi ra ngoài ôm con gái đã.

Ngược lại hắn đối với Ngọc Tuyết Ngưng vì mình mà cuốn lấy Văn Thao, Dương Thần thật sự rất áy náy.

Nhưng không đợi hắn suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng sét đánh kịch liệt!

Ầm ầm !!!!

Giống như tiếng nổ này phát từ bên trong não hắn vậy, làm cho toàn bộ thần hồn của hắn đều sợ run, chân nguyên trong đan điền lập tức bốc lên !

Tuệ Lâm càng không chịu nổi một kích bất thình lình này, nhịn không được ho ra một ngụm máu đỏ, nhuộm ướt ngực Dương Thần!

Nhìn từ bên ngoài Hỗn Độn đỉnh, mới có thể nhận thấy, sau khi đột phá tầng thứ nhất cùng màn sáng tầng thứ hai, lập tức có một đạo Điện Long Tử Thanh sắc tầm hơn mười trượng, cao hơn màn sáng tầng một, trong không trung thoáng cái hiện một điểm sáng, nhanh chóng hình thành, lập tức đánh vào bên trên Hỗn Độn đỉnh!