Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1367: Tiểu phản đồ dễ nuôi


Tuy Lý Tinh Tinh đã tu luyện được một khoảng thời gian, nếu mạnh mẽ ra tay, chẳng sợ không có chiêu thức gì đáng nói, cũng chưa chắc sẽ đấu lại mấy tên trai tráng này, nhưng cô hai mươi mấy năm qua tính tình đều là bảo bối ngoan, cái gì cũng không nghĩ sẽ dùng bạo lực để giải quyết.

Cho nên, tùy ý để đám người kia châm biếm, Lý Tinh Tinh vẫn là gọi điện thoại báo án.

Điện thoại vừa thông, Lý Tinh Tinh nhanh chóng giải thích rõ tình hình, cảnh viên hỏi biển số xe của đối phương, Lý Tinh Tinh cũng cho biết chi tiết.

Sau đó, cảnh sát bảo cả nhà Lý Tinh Tinh chờ ở cửa nhà, lập tức sẽ phái người tới.

Tuy rằng lúc này chiếc xe kia đã rời đi rồi, nhưng Lý Tinh Tinh cũng bất lực, chỉ có thể kiên nhẫn chờ cảnh sát đến xử lý, thu thập chứng cớ.

Nói chuyện điện thoại xong, Lý Tinh Tinh nhanh chóng chạy tới bên cạnh xe, kéo cửa xe sau ra để vợ chồng lão Lý ra ngoài.

- Cha, mẹ, hai người vẫn ổn chứ.

Lý Tinh Tinh mang vẻ mặt xấu hổ, dù sao cũng là cô trêu chọc tới đàn thổ phỉ này, cô thật sự không rõ, gia đình Cục phó Mông kia rốt cuộc làm cái gì, sao có thể phái người như vậy tới.

Vợ chồng lão Lý sợ tới mức sắc mặt phát xanh, ý bảo không có gì quá đáng ngại.

Xoa xoa vết máu bị thủy tinh cứa trên mặt, lão Lý thở dốc nói:

- Tinh Tinh, đám người kia rốt cuộc là làm gì, con ở bên ngoài đụng vào người nào?

Lý Tinh Tinh lắc đầu,

- Con cũng không rõ, chờ cảnh sát đến xem bọn họ điều tra thế nào.

Cô cũng không hy vọng cha mẹ mình biết, việc này có liên quan đến lãnh đạo Cục Giáo dục, tránh để họ càng thêm lo lắng.

- Ai, vừa mới đầu năm đã gặp phải loại chuyện này, vợ à, gọi điện về nói với nhà đi, cứ nói chúng ta có việc gấp không về được…

- Như vậy được sao, bọn họ có thể cảm thấy chúng ta lúc trước nói khoác?

Mẹ Lý không vui vẻ nói.

- Đều vào lúc này rồi còn nói những cái đó? Chúng ta vừa rồi thiếu chút nữa mạng cũng không còn!

Lão Lý thổi râu trừng mắt phẫn nộ nói.

Mẹ Lý lại toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng chạy vào nhà gọi điện thoại.

Chờ vợ vừa đi, lão Lý mới nhỏ giọng hỏi Lý Tinh Tinh:

- Con gái, con nói với ba, chuyện có phải có liên quan đến tiểu Dương không? Có phải người phụ nữ ở nhà nó phái người tới không?

- Cha, cha nghĩ đi đâu vậy, Nhược Khê cô ấy không phải người như vậy! Chuyện này cũng không liên quan đến Dương Thần.

Lý Tinh Tinh lập tức quả quyết,

- Người đừng lo lắng, con sẽ xử lý.

- Con xử lý thế nào? Con không phải chỉ là cán bộ nhỏ trong Cục Giáo dục sao, chuyện như vậy con lấy mặt mũi nào để quản? Đừng coi cha cái gì cũng không hiểu, con nha, mau gọi điện thoại cho tiểu Dương, bảo nó đến chủ trì cha mới yên tâm.

Lão Lý nghiêm mặt nói.



- Dương Thần anh ấy còn ở Yến Kinh, hôm nay là mùng 1, anh ấy nhất định bận rộn nhiều việc.

- Vậy cũng không thể mặc kệ chúng ta? Xe đều bị người ta đập rồi, lần tới sẽ đập người!

Lão Lý cao giọng nói.

Lý Tinh Tinh khó xử cắn môi, cô cũng muốn nói cho Dương Thần, nói ra oan ức, nhưng lại sợ Dương Thần hiểu lầm mình dây dưa gì đó với Mông Triết Tân, huồng hồ chiếc xe Dương Thần mới tặng, mới dùng hai ngày đã bị người ta đập thành ra thế này, cô cảm thấy ngại khi gặp hắn.

Lão Lý nhìn ra đấu tranh của con gái, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Cha biết, con rất hiếu thắng, cũng không thích luôn làm phiền tiểu Dương, nhưng con gái đôi khi không cần quá sĩ diện.

- Con càng có việc không nói, càng về sau bị tiểu Dương phát hiện ra sẽ càng tức giận, bởi vì con không đủ tin tưởng nó, chính là hoài nghi nó.

- Tin cha, cha cùng hắn mở quầy hơn nửa năm, biết cách đối nhân xử thế của hắn. Hắn không phải loại đàn ông không phóng khoáng, điểm ấy trong lòng cha rất rõ ràng.

Lý Tinh Tinh lúc này mới gật gật đầu, nghĩ xem nên nói như nào, sau đó gọi điện thoại cho Dương Thần.

Thế nhưng, rất nhanh phát hiện ra, điện thoại không cách nào gọi được.

Lý Tinh Tinh hơi thất vọng nói:

- Dương Thần tắt máy, có thể có chuyện gì đó.

Lão Lý lộ ra vẻ mặt ưu sầu,

- Vậy chút nữa gọi lại, chờ cảnh sát đến đây rồi nói.

Cha con Lý gia hiển nhiên không ngờ, lúc này Dương Thần vừa mới lên máy bay, hơn nữa trước khi máy bay cất cánh, vô cùng quy tắc mà tắt di động.

Lúc này, trên khoảng không mấy ngàn thước đang cùng cô con gái nhỏ ngồi trong khoang hạng nhất, hai cha con dựa vào lưng ghế bắt đầu ngủ say.

Nữ tiếp viên hàng nổi tiếng tướng mạo thanh tú đẹp đẽ, lúc này lặng lẽ lấy ra máy chụp hình chụp vài bức ảnh của Lam Lam, chỉ bởi vì dáng ngủ của tiểu cô nương phì nộn này thật sự làm người ta quá thích thú rồi.

Nhưng Dương Thần sau khi biết được thì không vui, đưa tay hướng về phía tiếp viên hàng không kia, như là muốn đòi cái gì.

Tiếp viên hàng không xấu hổ mỉm cười nói:

- Xin lỗi tiên sinh, quấy rầy ngài sao? Xin hỏi ngài cần gì sao?

- Còn có thể là cái gì, đương nhiên là tiền, con gái tôi có thể để các cô chụp ảnh không sao? Chụp ảnh đười ươi hay voi trong vườn bách thú còn phải trả tiền, tiểu mỹ nhân nhà tôi lại sống sờ sờ như này.

Dương Thần nghiêm trang nói.

Tiếp viên hàng không cảm thấy gặp quỷ, thầm oán, ngồi khoang hạng nhất còn có thể có loại vô lại như này? Làm cha như này, có thể có đứa con gái đáng yêu như vậy thì nên cảm ơn trời đất đi…

Nhưng làm một nghề nghiệp được tu dưỡng như vậy, có biểu tình bất mãn gì cũng không lộ ra ngoài, yên lặng rót nước quả và điểm tâm cho Dương Thần, coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh, nhưng cũng không thể tiếp tục chụp ảnh.

Sau khi ngửi thấy có đồ ăn ngon, Lam Lam giống như bị kích thích, rất nhanh từ trạng thái lơ mơ ngủ tỉnh lại, gió cuốn mây tan đem đồ ăn tiếp viên hàng không đưa cho Dương Thần ăn sạch, sau đó mở to đôi mắt ngập nước, tội nghiệp nhìn tiếp viên hàng không.

Tiếp viên hàng không không thể chống lại sự ngây thơ này, đang kinh ngạc vì tiểu cô nương ăn uống rất nhiều, may mắn khoang hạng nhất đồ ăn được cung cấp coi như là đủ, lại đưa thêm hoa quả cùng cơm cho Lam Lam, còn đưa một bình nước trái cây.

Lam Lam vừa vui vẻ ăn bánh ngọt vừa chu cái miệng nhỏ hỏi Dương Thần,



- Cha, chúng ta đi tìm mẹ sao?

Dương Thần đang ăn miếng cam sắc mặt cứng đời, đưa tay xoa đầu con gái, cười nói:

- Mẹ và cha cãi nhau, ầm ĩ nữa rất không vui. Chờ mấy ngày nữa, cha đi khuyên nhủ mẹ, bé mập ngoan, một thời gian nữa mẹ sẽ trở lại.

- Vậy Lam Lam có phải là không thể ngủ với mẹ không?

Bé mập nháy mắt hỏi.

- Đương nhiên, hiện tại cửa nhà của mẹ con sẽ không để chúng ta tiến vào.

Dương Thần lộ vẻ buồn rầu.

Lam Lam bỗng nhiêm đưa đưa đầu lưỡi phấn nộn,

- Vậy Lam Lam có phải có thể ngủ cùng dì Thiến Ny không?

Dương Thần không khỏi mỉm cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô bé,

- Tiểu phản đồ con, nhanh như vậy đã nghĩ không cần mẹ con nữa rồi? Còn chọn dì Thiến Ny, sao, đặc biệt thích cô ấy sao?

Lam Lam vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Bà nội nói rồi, chuyện người lớn trẻ con không cần để ý nhiều, chỉ cần ngoan ngoan ăn đồ ăn ngon là được! Dì Thiến Ny làm cơm rất ngon!

Dương Thần nhất thời hiểu ra, thì ra là coi trọng tay nghề của Mạc Thiến Ny.

Thật là một đứa con gái ngoan!

Nhưng quả thật, mấy cô gái của mình, chỉ có tay nghề của Mạc Thiến Ny và Lý Tinh Tinh là khá hơn một chút, nếu không sao lại nói trẻ con nhà nghèo sớm quản việc nhà.

Vốn còn lo lắng để Lam Lam ở đâu, lúc thật không cần suy nghĩ nhiều nữa, để Mạc Thiến Ny tạm thời chăm Lam Lam là được, ban ngày lúc đi làm thì để Mẫn Quyên chăm.

Trước khi quay về Trung Hải, Dương Thần đã gọi điện thoại để Mẫn Quyên sắp xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển ra ngoài, dù sao mình và Lâm Nhược Khê đến mức này rồi, một chốc cũng không thể bình ổn lại được, vẫn là để Mẫn Quyên ra ngoài chăm Lam Lam thì hơn.

Trên thực tế, nếu ở lại trong nhà Mạc Thiến Ny, vậy chẳng khác nào trước mắt Lâm Nhược Khê ân ái với người phụ nữ khác, Dương Thần ngay từ đầu đã cảm thấy không quá ổn thỏa, nhưng lại nghĩ, không có gì phải tránh né.

Chính mình không có khả năng xem nhẹ sự tồn tại của họ, cho dù muốn biết Lâm Nhược Khê rốt cuộc là vì cái gì mà cùng mình nháo ra như vậy, nhưng cũng nên trong tình huống thẳng thắn thành khẩn, không có gì phải che che dấu dấu.

Vài giờ sau, Dương Thần mang theo Lam Lam xuống máy bay.

Ngồi trên chiếc xe BMW gửi lại bãi đỗ xe, Dương Thần trực tiếp chạy về biệt viện Tây Giao, trên đường nhớ ra, gọi điện thoại liên hệ Mẫn Quyên và Mạc Thiến Ny.

Vừa mới mở máy Dương Thần đã thấy có cuộc gọi nhỡ của Lý Tinh Tinh gọi tới.

Nghĩ đến có lẽ Lý Tinh Tinh có chuyện tìm mình, Dương Thần liền gọi lại cho cô, nhưng rất nhanh lại nghe thấy giọng nói trong điện thoại báo tắt máy.

Dương Thần phân vân, cảm thấy có gì đó không ổn, Lý Tinh Tinh là nhân viên nhà nước, theo lý thuyết không có lý do rõ ràng sẽ không ban ngày tắt máy, vì thế gọi điện thoại cho lão Lý.

Chờ điện thoại vừa được nối, Dương Thần vừa mở miệng đã bị âm thanh hô to của lão Lý ở đối diện cắt ngang!

- Tiểu Dương à! Cháu đi đâu vậy? Tinh Tinh gọi cho cháu bao nhiêu cuộc điện thoại như vậy đều không được! Cháu mau nghĩ cách cứu Tinh Tinh đi! Nó bị đám cảnh sát chó kia bắt đến Cục Cảnh sát rồi!