Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 139: Vào tròng


Lúc này Lâm Nhược Khê đã ăn xong, buông đũa xuống, tao nhã cầm khăn giấy ẩm lau miệng, cẩn thận gấp khăn giấy lại rồi mới bỏ xuống ngay ngắn, sau đó cũng nhác nhìn Dương Thần đang cười ha hả đi tới, từ bàn chuyển qua ghế sô-pha ngồi, cầm điều khiển mở TV lên.

Dương Thần suy nghĩ không biết nên mở miệng thế nào, nhưng đang muốn nói vài câu, những hình ảnh tin tức trên TV lại khiến Dương Thần ngậm miệng lại.

Sáng sớm truyền hình thành phố Trung Hải đã đưa đầu đề tin thời sự, cái tên được đánh dấu rất rõ “Cướp ngân hàng lại xảy ra!”

Trên hình ảnh là mặt tiền và không ít bức tường của một ngân hàng nào đó ở Trung Hải bị đánh sập, những viên gạch đổ nát, bên trong được tuyến cảnh sát áo vàng cảnh giới bao vây, rất nhiều bác sĩ và y tá đang ở đó chở và cấp cứu cho nhân viên ngân hàng và khách hàng được khiêng ra ngoài. Không ít người bên đường chỉ chỉ trỏ trỏ, rất nhiều người thân thì ở bên kia khóc lóc kể lể, trách móc với cảnh sát.

Căn cứ theo bản tin của phóng viên hiện trường, trưa hôm qua ngân hàng đó bị đánh sập, bảy, tám tên côn đồ đã cải trang ngồi trong xe Ford, cầm vũ khí hạng vừa xung phong liều chết tiến vào ngân hàng, cướp đi gần ngàn vạn không nói, còn sát thương lượng lớn nhân viên và khách hàng. Cuối cùng dựa vào cải trang, tốc độ xe hơn người và kĩ thuật điều khiển xe chạy giành đường, mang theo một con tin tháo chạy, đến vùng ngoại ô Trung Hải, lừa gạt cảnh sát, né tránh truy tìm tông tích.

- Trong nước cũng có cướp ngân hàng trắng trợn như vậy sao?

Dương Thần nhíu nhíu mày, hỏi Lâm Nhược Khê đang chăm chú xem TV bên cạnh.

Lâm Nhược Khê lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì, tiếp tục xem TV.

Dương Thần cũng không tự làm bẽ mặt mình, ngậm miệng tiếp tục xem TV.

Chỉ lát sau, hình ảnh góc quay lại chuyển sang khu phỏng vấn cảnh sát, người nhận phỏng vấn xuất hiện trên TV, không ngờ Dương Thần còn nhận ra!

Một đầu tóc cắt ngắn gọn gàng, khí chất mê người trên khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mặc bộ đồ cảnh phục hơi rộng nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đường cong đầy đặn trên cơ thể, chính là kẻ đối đầu của Dương Thần, một trong số ít chị em tốt của Lâm Nhược Khê, Thái Nghiên.

Nhưng nhớ đến cũng thế, Thái Nghiên nói thế nào cũng là thanh tra cảnh sát, Cục trưởng cục cảnh sát phía Tây, lên TV cũng rất bình thường.

Nhưng tâm trạng Thái Nghiên lúc này rõ ràng rất tệ, lông mày xanh đen nghiêm nghị, sắc mặt lạnh như băng, bất cứ lúc nào cũng cho người ta cảm giác muốn nổi trận lôi đình.

Không ít phóng viên thấy vẻ mặt này của Thái Nghiên, đều chưa dám hỏi chuyện, cuối cùng một phóng viên đài truyền hình Trung Hải bị đẩy lên trước đưa ra câu hỏi:

- Cục trưởng Thái, đây là vụ cướp ngân hàng thứ hai trong hai tháng liền, phần tử phạm tội theo người chứng kiến nói là cùng một bọn, gần mười năm nay thành phố Trung Hải chưa từng xảy ra vụ cướp ngân hàng nào, trong hai tháng đã xảy ra hai vụ, lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố có liên quan vô cùng phẫn nộ, xin hỏi với tư cách tân cục trưởng phía Tây, bà thấy thế nào?

Thái Nghiên im lặng một lúc, rồi mở miệng nói:

- Bọn tội phạm này có trang bị vũ khí đạn dược cỡ lớn, trang bị đầy đủ, kế hoạch kĩ càng, thủ đoạn cướp bóc chuyên nghiệp, hẳn là bọn tội phạm có tổ chức. Đột ngột xuất hiện tại Trung Hải, rất có khả năng là nhập cư trái phép trên biển, trước đây các tỉnh duyên hải cũng từng xuất hiện dấu vết gây án của bọn chúng, chỉ là vẫn chưa thể bắt chúng về quy án. Bọn chúng liên tiếp hai lần cướp bóc trốn thoát thành công, là cảnh sát chúng tôi đã không làm tròn chức trách, tôi thay mặt Cục cảnh sát phía Tây xin lỗi người dân gặp nạn.

- Xin lỗi có tác dụng à!? Tiền của chúng tôi!! Mạng người đã chết đâu!!!

- Cảnh sát làm ăn cái gì chứ! Cút đi! Thay người đi!!

Hiện trường có chút hỗn độn, một người thân người bị nạn đứng bên ngoài phóng viên điên cuồng la hét, không ít người theo sát phía sau cũng đứng lên mắng chửi cảnh sát loại vô dụng, không tài cán.

Trên mặt Thái Nghiên lộ chút đau khổ, nhưng vẻ mặt vẫn kiên định nói:

- Tôi Thái Nghiên tại đây xin bảo đảm với tất cả mọi người, nhất định đem tất cả tội phạm ra trước công lý, nếu có lần sau, tôi chủ động từ chức, không bao giờ liên quan đến giới cảnh sát nữa!

Đoạn tin này là từ chiều ngày hôm qua nhưng đến sáng nay mới phát ra, dễ nhận ra lãnh đạo thành phố cũng phải thận trọng suy xét, suy cho cùng loại chuyện này sẽ gây hoang mang trong quần chúng, nhưng giấy không gói được lửa, người vây xem quá nhiều, lúc này đành phải đưa tin cho mọi người biết.

Lâm Nhược Khê xem hết tin tức này xong, bỗng nhiên tắt TV đi, sau đó cầm điện thoại không dây bên cạnh, bấm một dãy số.

- A lô, Nghiên Nghiên, mình Nhược Khê.

- Ừ…Cậu không sao chứ?

- Vậy thì tốt rồi, giữ gìn sức khỏe, gởi lời hỏi thăm của mình đến bác Thái, bái bai.

- Không quá mười lăm giây, Lâm Nhược Khê lại tắt điện thoại, đứng dậy suy nghĩ, đi lên lầu.

Dương Thần có phần xúc động, phụ nữ này đúng là chị em tốt bộ dáng đều lạnh lùng, trong lòng rõ ràng đang lo lắng, nói có vài ba câu, thế này không phải có ngôn ngữ trao đổi che chắn cho vấn đề tâm lý sao!



Thấy Lâm Nhược Khê chẳng nói chẳng rằng đã đi lên lầu, Dương Thần không kìm nổi hỏi:

- Cục cưng Nhược Khê, chẳng lẽ em không hỏi chồng em thử, tối qua đi đâu, tại sao không gọi điện thoại về nhà?

Đối với đủ kiểu xưng hô thân mật của Dương Thần, Lâm Nhược Khê không ác cảm như lúc ban đầu, hoàn toàn miễn dịch rồi, lúc này nghe Dương Thần hỏi, đang bước trên cầu thang, dừng lại một chút, quay đầu lại, mặt không chút thay đổi hỏi:

- Em hỏi anh, anh sẽ nói thật sao?

- Nói thật? Nói mình lần thứ ba cùng Mạc Thiện Ny đi ăn cơm ở quầy hàng, nói mình cùng cô ấy về nhà, nói Mạc Thiện Ny muốn hôn mình, mình giả bộ ngủ chờ cô ấy hôn? Hay là nói mình bây giờ rất áy náy với Mạc Thiện Ny?

Dương Thần cuối cùng đã hiểu vì sao Lâm Nhược Khê có thể làm Tổng giám đốc, quản lý một công ty lớn như vậy rồi, người ta không hỏi cũng biết rằng, mình vốn sẽ không nói thật mà!

- Cái đó… Lần này không thể nói thật, lần sau anh sẽ nói thật. Nhưng kì thực anh nói dối cũng rất lợi hại, nghe y như thật vậy, em có muốn thử nghe một chút không?

Dương Thần đề nghị.

Lâm Nhược Khê nhếch miệng, cười lạnh nhạt:

- Anh giữ lấy nói cho người phụ nữ khác nghe đi, tôi không cần.

Nói xong, Lâm Nhược Khê tiếp tục lên lầu, nhưng đi chưa được vài bước, lại tự nhiên quay người lại nói:

- Đúng rồi, tối hôm qua sau khi anh đi, tôi cùng học trưởng bàn xong một dự án hợp tác, là nhiệm vụ chính của công ty trong năm tới. Vì thế tôi muốn tuần sau đi công tác ở Hongkong một chuyến, gặp người đầu tư hợp tác bên kia, bây giờ tôi nói với anh một tiếng, để tránh đến lúc đó anh lại giống như tối qua, làm loại chuyện không lễ độ đó.

Không lễ độ? Xem ra Lâm Nhược Khê cho rằng tối qua hắn cố tình chọc giận Tăng Tâm Lâm rồi, nhưng vậy cũng tốt, đỡ phải giải thích một vài thứ không muốn giải thích.

Đợi một chút! Hợp tác cùng Tăng Tâm Lâm? Lâm Nhược Khê đích thân đi công tác!?

Dương Thần cảm thấy không thích hợp, lập tức hỏi tới:

- Làm sao em tự đi? Chẳng lẽ dự án này đích thân em thương thảo với Tăng Tâm Lâm?

Lâm Nhược Khê gật gật đầu:

- Đầu tư rất lớn, em vẫn có kế hoạch, nhưng chưa thay đổi thực thi, giao cho người khác em không yên tâm, cho nên em tự đi.

- Thế nói có đúng hay không, sau này khi công tác em phải thường xuyên gặp mặt Tăng Tâm Lâm sao?

Dương Thần hỏi đầy sự khó chịu.

- Làm sao, anh không đồng ý à?

Dương Thần không chút do dự gật gật đầu, đây chẳng phải đem mỡ đến dâng miệng mèo sao, chuyện mình có đi không có về làm sao có thể tùy ý nó xảy ra được?

- Nhưng dự án này rất quan trọng, hơn nữa phía bên kia là nhà đầu tư Italy, thông thạo tiếng Italy trong cấp cao công ty ta, chỉ có mình em.

- Không phải tiếng Italy sao, anh cũng hiểu tiếng Italy mà.

Nói xong, Dương Thần bất thình lình tỉnh ngộ ra, chuyện bất thường! Đây hình như đưa mình vào tròng vậy!

Quả nhiên, trên mặt lạnh lùng của Lâm Nhược Khê lộ ra nụ cười nghiền ngẫm thản nhiên, cười như một đóa hoa trắng nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng.

- Anh đã nói như vậy, xem ra em nhất định cho anh một cơ hội, để anh xung phong thay em đi hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này vậy, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, độ tín nhiệm với anh em vẫn phải có chứ.

Lâm Nhược Khê cười nói.



Dương Thần vẻ mặt đau khổ:

- Nhược Khê bà xã tốt, cái loại bàn kinh doanh độ yêu cầu cao sống thế nào có thể giao cho người cái gì cũng không hiểu như anh chứ, nếu không thì em phái người khác đi, trong Ngọc Lôi người tài khá nhiều, anh cho các cô ấy làm phiên dịch là được rồi.

- Không được, dự án này không phải đối ngoại công khai, em cần một người có thể giữ bí mật kế hoạch thực hiện, nếu anh không đi, thế thì em tự đi.

Lâm Nhược Khê uy hiếp nói.

Dương Thần phục rồi, đây là ép buộc mình lựa chọn giữa “Bà xã” và “Lười biếng” đây mà!

- Để anh nghĩ một chút.

Dương Thần lấy ra một điếu thuốc tự châm lửa lên, vừa hút vừa đi loanh quanh trong phòng.

Lâm Nhược Khê cũng không vội, chắp hai tay trước ngực, đứng trên cao nhìn xuống Dương Thần, khóe miệng tràn đầy vẻ đắc ý.

Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, bệnh tình của mình dù phải cố gắng hết sức để thả lỏng tâm lý, nhưng đi công tác chắc là cũng không có gánh nặng tâm lý quá lớn, chỉ cần chú ý không cần quá đầu tư vốn, hẳn là không có vấn đề. Nếu không đi làm, bà xã chạy đến bên Tăng Tâm Lâm rồi, thế hơi quá đáng! Cuối cùng vẫn không thể đem Tăng Tâm Lâm kia giết đi được!

Cầm đầu mẩu thuốc lá dụi vào trong gạt tàn một cái, Dương Thần ngẩng đầu nói:

- Được, anh không quan tâm , chỉ cần đừng đến lúc đó trách anh đem chuyện bàn hỏng là được!

- Không được!

Lâm Nhược Khê nét mặt nghiêm túc:

- Chuyện phải làm cho tốt, việc này ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ phát triển của công ty ta trong năm, sáu năm tới, em không cho phép anh thất bại!

- Không phải chứ …Đây là lần đầu tiên anh đi công tác bàn chuyện kinh doanh mà.

Dương Thần cười gượng.

- Yên tâm đi, chuyện không khó bàn đâu, trên cơ bản đã hợp tác chắc như đinh đóng cột rồi, anh cần làm chỉ là nắm chắc dựa theo yêu cầu chi tiết của em, tranh thủ lợi ích tốt nhất, mời đối thủ đến Trung Hải, cuối cùng gõ nhịp, kí tên văn bản gì đó, thì cứ để em đi hoàn thành.

Dương Thần do dự hỏi:

- Không phải anh sẽ đi một mình chứ? Dù sao có một người giúp anh khảo sát các loại chứ.

- Em sẽ cho Thiện Ny đi cùng anh, anh có gì không rõ có thể tìm cô ấy bàn bạc, dự án lần này anh là địa vị chủ đạo, cô ấy sẽ không ý kiến nhiều với anh đâu.

Lâm Nhược Khê nói.

Dương Thần chân nhũn ra rồi, thôi rồi, tối hôm qua mới cãi nhau bế tắc với Mạc Thiện Ny, lần này lại sắp xếp cùng nhau đi công tác, đúng là không gặp còn hơn.

- Sao? Đi cùng với Mạc Thiện Ny có vấn đề gì à?

Lâm Nhược Khê cau mày hỏi.

- Không, không sao…đi cùng mỹ nhân đương nhiên là thích, chỉ là được sủng ái quá nên cũng sợ thôi…

Thật ra Lâm Nhược Khê cũng chẳng còn cách nào khác, cô biết Mạc Thiện Ny có tình cảm đặc biệt với Dương Thần, nhưng cô tin Mạc Thiện Ny là một người rất lý trí, cô ấy sẽ không làm gì quá giới hạn, nên cũng yên tâm để Mạc Thiện Ny đi với Dương Thần.

Tình cảm và sự nghiệp, Lâm Nhược Khê suy nghĩ xa hơn Dương Thần rất nhiều.

- Mấy việc đó của anh anh tự lo, đừng có nói với tôi, nếu Mạc Thiện Ny thật sự thích anh, thì đó là phúc lớn của anh rồi.

Bất giác Lâm Nhược Khê thở dài, có một số việc trong “tình trương” nghĩ mà mệt, liếc nhìn Dương Thần một cái rồi cô vội về phòng