Trong hội trường, tuy người của Bắc Fuyu đã lui ra ngoài, nhưng cửa lớn vẫn có người trong chừng, mấy trăm nhân vật nổi tiếng quyền quý xã hội đều không dám nhúc nhích.
Thần kinh mỗi người đều căng lên, ai cũng không biết người của Bắc Fuyu có nổi điên lên giết hại một lần hay không, dù sao bọn chúng căn bản đều là kẻ liều chết.
Park Cheon trải qua đau khổ sinh tử cũng thật sự bình tĩnh, vừa phân tích nên làm như nào để bảo toàn người trong gia tộc mình, lại quan sát phản ứng của người xung quanh.
Khiến Park Cheon có chút bất ngờ chính là, Ji Yoen không hề có vẻ căng thẳng và sợ hãi, cô chỉ thỉnh thoảng nhìn bốn phía xung quanh, như là tìm cái gì đó.
- Cháu à, đang tìm gì vậy?
Park Cheon nghi ngờ nói.
Ji Yoen vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đáp:
- Dương đại… À… Không thấy Dương tiên sinh đâu.
Park Cheon sửng sốt, đám người Kim Chul ở bên cạnh nghe thấy như vậy cũng kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt dừng trên người Jane.
Bên cạnh Jane, không biết từ khi nào đã không thấy thân ảnh của Dương Thần nữa?
- Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết anh ấy đi đâu.
Jane cười khẽ trừng mắt nhìn…
Dương Thần lúc này đương nhiên là đã rời khỏi ngôi chùa, Phật tâm xá lợi rời khỏi tầm nhìn của mình, hắn cũng di chuyển theo.
Muốn tránh mấy tên phần tử Bắc Fuyu canh chừng đối với Dương Thần mà nói cũng không khó, dùng vài góc mù để di chuyển, sau khi đi đến bên cạnh tường, Dương Thần liền thừa chút khe hở nhảy ra ngoài.
Người của Bắc Fuyu đã đi tới cửa chính, bên ngoài đều là binh lính Hàn Quốc đang ở đó xử lý thi thể của cảnh sát và binh lính.
Nhìn thấy Dương Thần bỗng nhiên nhảy ra từ sau vách tường cao lớn, những người này đều kinh ngạc nhảy dựng lên!
Nhưng, tốc độ của Dương Thần rất nhanh, nhanh đến độ ánh mắt của bọn họ cũng không thể nhìn thấy rõ dung mạo của hắn. Dương Thần đạp một trận gió chạy ra khỏi vòng phong tỏa, biến mất bên ngoài rừng cây xanh.
Nhóm binh lính đang bận rộn phong tỏa hiện trường cùng xử lý thi thể binh lính nghĩ đến gặp quỷ thì kinh hoảng, cũng không đuổi theo.
Thân ảnh của Dương Thần giống như quỷ mỵ, bản lĩnh ẩn nấp của sát thủ sớm đã đi sâu vào trong xương tủy của hắn. Hơn nữa tốc độ nhanh hoàn toàn không phải của loài người, mắt thường rất khó nắm bắt được, càng không thể có người nào có thể phát hiện hướng đi của hắn.
Một chút bản lĩnh, Dương Thần đã đi đến bên cạnh góc tường bên ngoài JongYeSa, từ xa nhìn hơn trăm người Bắc Fuyu ở đối diện cửa kia.
Phật tâm xá lợi lúc này đã bị A Hào nâng trong tay, trêu tức nhìn những người của quân đội.
Quan chỉ huy quân đội tiền tiến đang nói điện thoại với cấp trên, ra sức lau mồ hôi lạnh, hiển nhiên là cấp trên cũng đang do dự.
- Đã qua ba phút đồng hồ, đều chưa cho tôi câu trả lời. Chậc chậc… xem ra người lãnh đạo của Đại Hàn Dân Quốc, cũng không coi sinh mạng dân chúng ra gì.
A Hào nói với Hwang Yeon Oh nói:
- Đội trưởng Hwang, Thủ trưởng của các cô thật quá vô tình, hay là đầu nhập vào Bắc Fuyu đi.
- Mộng tưởng hão huyền! Mày dám kích nổ, sự việc sẽ lớn lên, toàn bộ thế giới đều sẽ cùng nhau đồng thời chống khủng bố công kích chúng mày, đến lúc đó chúng mày liền xong đời!
Hwang Yeon Oh cười lạnh nói.
- Bốp
A Hào dơ tay bạt tai mạnh một cái.
- Ít nói lời vớ vẩn, chúng tao đã nổ một cái rồi, thì sẽ không để ý cái thứ hai thứ ba! Toàn bộ thế giới? Hừ, mày tưởng chúng tao lấy Phật tâm xá lợi cho ai chứ?
- Các quốc gia trên thế giới này chỉ nhìn vào lợi ích, những việc khác chẳng qua chỉ là lời ngoài mặt. Mày cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, thế mà còn có thể tin lời nói lừa trẻ con của mấy thằng chính khách.
- A di đà phật, thí chủ, phật tâm xá lợi tuân theo lực phục ma của Phật tổ kim cương, các người bạo ngược tổn thương sinh linh, không sợ Phật tổ trách cứ sao.
Vũ Liên sư thái lúc này nói.
- Ni cô thối, câm miệng cho tao! Ông đây chỉ tin vào súng trong tay!
A Hào nói xong liền tát một cái vào mặt Vũ Liên sư thái.
Trên mặt Vũ Liên sư thái tức khắc đỏ lên, Tử Hạo pháp sư ở bên cạnh cùng chúng tăng lữ đều hô to “A di đà phật”, lo lắng nhìn Vũ Liên sư thái, cũng không ai dám lên tiếng.
A Hào nhìn đồng hồ trên tay một chút, nói với quan chỉ huy quân đội bên kia:
- Đã bốn phút rưỡi rồi, xem ra các người rất tò mò, xem chúng tao sẽ kích nổ bom ở khu vực nào trước…
- Chờ một chút!!
Quan chỉ huy quân đội hét lớn:
- Chúng tôi đồng ý với yêu cầu của các anh! Nhưng các anh không được thương tổn con tin, cũng phải đảm bảo an toàn cho mọi người ở trong hội trường!
- Đừng nói nhảm! Nếu như đã đồng ý thì nhường đường, đưa xe tới đây!
A Hào vẻ mặt hung ác nói, rất giống một kẻ bắt cóc kiêu ngạo Trung Đông.
Người của quân đội chịu ức chế, chỉ có thể cắn răng lái mấy chiếc xe tải vốn là xe quân dụng của quân đội tới.
A Hào phái vài tên thủ hạ lấy dụng cụ đã chuẩn bị trước kiểm tra xe tải, đảm bảo không có thứ gì có thể gây nguy hiểm rồi mới lục tục đưa người lên trên xe.
Hai mươi mấy người có tiếng tăm được chia ra áp tải trên ba chiếc xe tải, đều có người cầm súng chĩa vào, căn bản không cho bất kỳ cơ hội nào cứu viện.
Quân đội không cách nào khác đành trơ mắt nhìn ba chiếc xe tải rời đi, thời gian ngắn ngủi như vậy, tìm bom ở Seoul giống như mò kim đáy biển, căn bản không có khả năng hoàn thành.
Hơn nữa trong những người đó, Vũ Liên sư thái cùng vô số các cao tăng đều là tín đồ, những người phụ nữ trong đó hơn nửa cũng là con gái trong nhà quyền quý, những người này ai cũng không thể dễ dàng chết đi.
Dương Thần sau khi thấy chiếc xe rời đi liền theo sát từ xa, tốc độ của xe tải mặc dù nhanh, nhưng Dương Thần vẫn có thể nhẹ nhàng đuổi theo.
Dọc đường đến sông Hàn, người của quân đội chỉ dám nhìn từ xa, không dám để phần tử Bắc Fuyu cho rằng họ đang đuổi bắt chúng.
Trên sông Hàn, hai chiếc du thuyền sớm đã đợi sẵn, tuy trực thăng của quân đội ở trên bầu trời sớm đã phát hiện ra họ, nhưng lại không dám ra lệnh công kích.
A Hào dẫn đầu phần tử Bắc Fuyu xuống xe tải, sau kèm theo hai con tin ở hai bên đi lên du thuyền, liền đi về phía cửa biển.
Từ xa nhìn du thuyền rời đi, Dương Thần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, quân đội Hàn Quốc lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm, bản thân tuy có thể cướp lấy Phật tâm xá lợi kia, nhưng không tiện công khai lấy đi.
Thế này xem ra, chỉ có thể đi theo ra ngoài hải phận quốc tế, dù sao cho dù có quân đội bao vây tiêu trừ, thì ở hải phận quốc tế lấy đi một đồ vật vô chủ cũng không phải điều cố kỵ gì. Đương nhiên, nếu có thể phát hiện ra các nhân vật của Bắc Fuyu, chém tận giết tuyệt vẫn có thể là phương pháp báo cáo vắn tắt tốt nhất.
Hải phận quốc tế… đó là lộ trình khá xa, không thể dùng Không gian pháp tắc, mà bản thân còn phải lén lút theo dõi, tốc độ phải rất nhanh…
Dương Thần nhìn nước sông Hàn, bùi ngùi thở dài, may là thân thể hắn thuộc loại cấp bậc biến thái. Lặn đến hải phận quốc tế, hoàn toàn không tồn tại vấn đề về thể lực!
Kiểm tra bốn phía không người, Dương Thần cởi hết quần áo ném vào Nhẫn Không gian, sau đó “phù phù” rồi nhảy xuống sông…
Dương Thần giống như một chiếc tàu ngầm hình người, tốc độ so ra thì kém xa khi chạy trên mặt đất, nhưng cũng đủ đuổi theo, quạt nước của du thuyền ở trong nước truyền đến âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng đã đủ để Dương Thần truy đuổi
Mà theo sự rời đi của Bắc Fuyu, cấp cao Hàn Quốc càng không nhẹ nhõm hơn được chút nào, tiếp tục nhanh chóng cho người điều tra toàn bộ Seoul, tìm những quả bom chưa bị kích nổ.
Trước khi xác nhận rõ ràng có bom hay không, quân đội cũng không dám áp dụng bất kỳ hành động nào, về chuyện lần này, nên che dấu thì phải che dấu, nên nói dối phải nói dối, chính phủ đều bận tối mặt.
So với thể diện của quốc gia, hành tung của Phật tâm xá lợi đối với những người đó chỉ là việc nhỏ.
Hơn bốn giờ đồng hồ sau, hai chiếc du thuyền đã đi vào hải phận quốc tế, sắc trời cũng đã trở nên ảm đạm, một vòng huyền nguyệt đã sắp treo lên ở phía chân trời.
Một con tàu khu trục 956 do Nga sản xuất đã dừng trên hải phận quốc tế, sau khi hai chiếc du thuyền đến gần, nhân viên cũng đều lục tục chuyển dời lên trên khu trục.
A Hào sau khi dẫn đầu thành viên Bắc Fuyu lên tàu, một gã tướng quân da trắng đội mũ hải quân New Zealand bắt tay với gã, dùng tiếng Anh nói:
- Bộ trưởng Hào, lần này anh lập công lớn, thủ lĩnh nhất định sẽ thưởng phần thưởng xứng đáng cho anh.
- Đa tạ Tướng quân Mason, tạm thời để anh đưa chiến thuyền này đến tiếp ức, đã làm phiền anh rồi.
A Hào khách khí nói.
- Đây đều là vì thủ lĩnh, không có thủ lĩnh , làm sao có Mason ngày hôm nay, tôi rất vui khi được cống hiên sức lực. Anh làm quả thật xuất sắc hơn nhiều so với Bộ trưởng Goo Je tiền nhiệm, tôi rất xem trọng anh.
Mason nói.
- Kẻ đó? Hô hô, Tướng quân đừng nói đùa với tôi, tên đó chỉ là một tên ngu xuẩn mà tôi… Tôi sẽ đưa Phật tâm xá lợi đến phòng của thủ lĩnh.
A Hào đầy đắc ý nói.
Mason mắt nhìn Phật tâm xá lợi kia, có chút không hiểu vì sao thủ lĩnh lại khổ tâm muốn lấy được thứ này đến vậy, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, nói cho A Hào biết phải đến phòng nào.
Sau đó, Mason mắt nhìn con tin trên bong thuyền nói:
- Bắt giam những phụ nữ này đến kho hàng số 4, người của Phật giáo đưa đến giam tại kho hàng số 7, chờ thủ lĩnh xử lý!