Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1432: Tàn sát ngàn vạn thì thế nào


Kỳ thực trong lòng Dương Thần vô cùng ngạc nhiên, coi như thần thức của mình không thể dùng, theo lý thuyết người có tu vi cao thâm, bản thân hắn nhất định vẫn sẽ cảm nhận được hơi thở, cảm giác áp bức.

Nhưng trên người Tử Hạo này, ngay từ đầu đã không phát hiện ra cái gì đặc biệt, mãi đến khi ông ta thi triển tu vi rõ ràng là cao hơn Hóa Thần thì hắn mới cảm nhận thấy.

Hòa thượng kia chẳng lẽ có pháp bảo hoặc pháp môn gì? Nói cách khác, ông ta hoạt động bên ngoài khu vực Hoa Hạ, hẳn là rất nguy hiểm mới đúng.

- Hừ, biết thì đã sao, thân thể của ngươi rất tài giỏi, tinh thần khí huyết đều là thứ lão nạp lần đầu nhìn thấy, lấy máu thịt của ngươi nuôi nhóm con cháu của ta, hẳn có thể khiến chúng mạnh mẽ!

Tử Hạo âm trầm cười, như quỷ khốc lang hào.

- Ông là tu sĩ, theo lý không phải nên ở Hồng Mông sao? Chẳng lẽ ông không biết ra khỏi Hoa Hạ có nguy hiểm gì?

Tử Hạo nói:

- Giết ngươi chẳng qua chỉ dùng thời gian trong nháy mắt, lão nạp tự có chừng mực.

- Đúng đúng, sư phụ mau tới cứu con!

Vũ Liên vui mừng khôn xiết, đều đã quên đau đớn ở tay.

Tử Hạ khinh thường nói:

- Phế vật nhà ngươi! Mấy năm nay cũng hưởng đủ phúc rồi, lấy nhiều thứ bổ dưỡng cho ngươi ăn như vậy, vừa lúc máu thịt của ngươi cũng đủ chất dinh dưỡng, hôm nay ngươi cùng hắn làm thức ăn cho các con của ta đi!

Giữa lúc nói, một đám độc trùng đen tuyền rậm rạp xông ra từ phía sau Tử Hạo, bay về phía Dương Thần mà cắn!

Giống như đám độc trùng màu đen bao phủ bộ xương khô, trong nháy mắt đã bao phủ Dương Thần và Vũ Liên!

Dương Thần hừ lạnh một tiếng, nếu đối phương là tu sĩ đã ngoài Hóa Thần, đoán chừng là tu vi Hỏa Kiếp, vậy cũng có thể dùng Không gian pháp tắc để ngăn địch.

Trực tiếp ném Vũ Liên cho đám độc trùng đó, bản thân thì dùng Không gian pháp tắc tiến hành ngăn cánh đám độc trùng!

Vũ Liên hoảng sợ kêu lên thảm thiết, trong nháy mắt đã bị đám độc trùng kia ăn chỉ còn lại bộ xương khô, trước khi chết còn khó hiểu mà oán hận nhìn tử Hạo, không rõ sư phụ vì sao lại bỏ bà ta!

Trên thực tế, Tử Hạo bây giờ chuyên tâm nghĩ cách giết chết Dương Thần, thân thể của Dương Thần đối với ông ta mà nói là vật quý hiếm, về phần loại quân cờ như Vũ Liên, ông ta muốn bồi dưỡng mà nói, lúc nào cũng có đầy

- Ừm? Đây… chẳng lẽ là Không gian pháp tắc của Chư thần trong truyền thuyết? Ngươi là Chủ thần?

Tử Hạo cũng không để ý Vũ Liên, mà ngây người nhìn Dương Thần.

Dương Thần dùng Không gian di chuyển, đưa vợ chồng Khương Tiểu Bạch ra bong thuyền tàu chiến, bên ngoài đã loạn thành một mảng, binh lính Bắc Fuyu đều muốn chạy trối chết, căn bản không rảnh để ý bọn họ.

Mà bản thân Dương Thần thì tạo ra một không gian riêng, một không gian di chuyển trực tiếp hướng về phía Tử Hạo, thừa cơ lúc ông ta không kịp phản ứng hắn sẽ lấy mạng ông ta!

Nhưng Tử Hạo sớm đã có chuẩn bị, lại không biết từ chỗ nào gọi ra một đám độc trùng còn to lớn hơn trước vài phần, toàn thân xanh biếc như ngón tay cái, độc trùng như con nhặng bắt đầu khuếch tán bao vây Dương Thần!

Hàng rào không gian của Dương Thần bị đám độc trùng kia đụng chạm, xuyên thấu bay qua đốt trên người Dương Thần!

- Ha ha, chỉ có chút bản lĩnh ấy, còn dám xưng là Thần? Ruồi Tử ngọ lục mang của ta có tải trọng chân nguyên, xuyên thấu được Không gian pháp tắc của ngươi!

Dương Thần phát hiện thân thể của mình sau khi bị đốt, phần lớn dịch thối của nọc độc trong cơ thể ruồi Tử ngọ lục mang bài tiết ra, lại ý đồ đem những nọc độc đó xuyên thấu, nhập vào trong cơ thể mình!



- Hay cho pháp thuật xấu xa

Nếu không phải Dương Thần có thể chất biến thái cơ hồ bách độc bất xâm, dịch độc này chỉ sợ rất nhanh có thể làm cho tu sĩ bình thường mất mạng!

Dương Thần mở ra một không gian dao động, đánh vỡ đám độc trùng đó, lại tấn công về phía Tử Hạo.

Tử Hạo không khỏi kinh ngạc,

- Ngươi không ngờ lại không chịu quấy nhiễu của nọc độc ruồi Tử ngọ lục mang? Ngươi rốt cuộc là loại quái vật gì?

Tu vi của ông ta tuy không tính là đặc biệt hơn người, nhưng chất độc toàn thân cũng không hời hợt, cho dù là tu sĩ cao hơn ông ta hai ba câp2, nếu không cẩn thận trúng độc của ông ta, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng!

- Chút tài mọn, chỉ bằng mấy con rệp đó mà muốn thắng tôi?

Tử Hạo không thể không thừa nhận, thân mình bách độc bất xâm của Dương Thần là khắc tinh của ông ta.

Thấy Dương Thần không ngừng tấn công tới, Không gian pháp tắc một tầng lại một tầng, thân thể không ngừng nhích lại gần mình, Tử Hạo liên tục tung ra độc trùng đông nghìn nghịt màu sắc sặc sỡ vao vây xung quanh Dương Thần, khó mà mà thoát khỏi nhanh chóng được.

Lúc này, toàn bộ khu trục đã bị Không gian pháp tắc của Dương Thần làm cho vỡ nát, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, đám binh lính kẻ chết kẻ bị thương, trốn chạy nhảy xuống biển không phải là số ít.

Dưới màn đêm, gió biển gào thét thê lương, hai người ngươi tới ta đi một phen đấu đá, nhưng ai cũng không thể làm gì được người kia.

Tử Hạo cảm thấy tiếp tục như vậy, sớm muốn gì Chư thần cũng sẽ đến, chính mình cũng không thể bại lộ thân phận, mắt nhìn thấy thân thể vô cùng ‘bổ dưỡng’ của Dương Thần, chỉ có thể tạm thời tiếc nuối buông tha.

- Thiên chu vạn độc!

Chân nguyên lực quanh thân Tử Hạo lóe ra màu xanh đẹp đẽ, một con nhện màu sắc rực rỡ to bằng cỡ hai bàn tay lao về phía Dương Thần!

Dương Thần lúc này dứt khoát không phòng ngự, dù sao độc tố cũng không có ảnh hưởng gì đối với mình.

Chỉ là, con nhện này vừa đến trước mặt hắn thì nổ manh!

- Không tốt! Trúng kế!

Dương Thần vô cùng căm tức.

Khói độc thật ra chỉ là thứ yếu, nhưng trong đó chính là chân nguyên lực khỏa tạp, khiến Dương Thần bay rớt ra ngoài mấy chục thước!

- Phật tâm xá lợi này lão nạp nhận lấy, sau này còn có ngày gặp lại!

Tử Hạo đắc ý cười to, gian kế thực hiện được, đi cướp lấy Phật tâm xá lợi rơi xuống bong thuyền, định vọt người trốn đi!

Trong lòng Dương Thần rất hoảng loạn, người này có thể che giấu hơi thở cùng tu vi của mình, nếu để lão ta đào tẩu, vậy thật sự không thể tìm thấy ông ta!

Mò kim đáy bể, thật vất vả mới có một bảo vật có cơ hội khắc chế Hỗn Độn, chẳng lẽ trơ mắt nhìn một gã hòa thượng vô liêm sỉ mang đi?

Lửa giận hừng hực của Dương Thần đã thiêu đốt đến tận xương tủy, hai mắt tỏa ra đủ để gây nguy hiểm đến đêm tối tĩnh lặng, giống như mãnh thú hung tàn thượng cổ trong đêm đen.

- Mẹ kiếp… ông đây khó có được thứ đồ đó, gọi ai trêu chọc ai, mà các người ai cũng muốn tranh với ông, ngay cả con lừa ngốc như ông cũng dám tranh, buồn cười! Tất cả đều đáng phải xuống mười tám tầng địa ngục!

Đại não thần kinh của Dương Thần trong nháy mắt không thể khống chế được, tu vi trong đan điền vẫn không dám sử dụng rốt cuộc cũng bị kích phát!



Điên thì điên luôn, cuồng thì cuồng luôn, giết hại hơn ngàn vạn người thì thế nào? Ai dám cản thì diệt kẻ đó!

Đùng đoàng!

Giống như vô số bom nguyên tử, cacbon hydro nổ mạnh trong đan điền, chân nguyên lực mênh mông kia hóa thành lực thiên địa rào rạt như sóng triều ngập trời, giống như cuốn tất cả trời đất vào đó!

Là lực Hỗn Độn của Hỗn Độn hung ác giờ khắc này cũng phát ra, ý đồ khống chế đan điền của Dương Thần, cuồng mãnh đọ sức với tinh thần của Dương Thần!

Nghiệt súc ngươi chờ đó, lấy được Phật tâm xá lợi kia sẽ chế ngự ngươi!

Dương Thần dựa vào lửa giận giờ phút này, tập trung tinh thần lực cao độ, tạm thời áp chế Hỗn Độn một bậc, khống chế được tu vi trong cơ thể mình.

- Chạy đi đâu!

Thân ảnh của Dương Thần một cái chớp mắt đi ngàn dặm, tốc độ siêu việt kia đắc ý đuổi theo Tử Hạo pháp sư đang bỏ chạy.

Tất cả những việc này chỉ là trong thoáng chốc, sắc mặt Tử Hạo vốn vui mừng rạo rực trong chớp mắt biến thành trắng bệch, xanh mét…

Trong trời đêm biển mênh mông, một bàn tay to hung bạo cuồng mãnh ngưng kết từ lực thiên địa, giống như năm ngón tay của Phật tổ bao phủ lên Tử Hạo!

Đùng đoàng!!

Tử Hạo sử dụng ra khả năng toàn thân, chân nguyên lực Ly Hỏa Kiếp của ông ta căn bản không thể đánh trả bàn tay to của Dương Thần, trong nháy mắt bị nghiền nát!

Tử Hạo phun ra một hơi máu huyết, quen tay bị bắt, ở giữa không trung nhìn người đàn ông trước mặt cả người tản ra hơi thở âm u khủng bố như ma vương nơi địa ngục, tâm thần run rẩy.

- Ngươi… ngươi cũng là tu sĩ! Không… làm sao có thể… tu vi này… chẳng lẽ… chẳng lẽ là Nhược Thủy Điên Phong??

Bởi vì Cửu Thiên Thần Lôi Kiếp trong giới tu hành hiện nay cơ hồ đã thành truyền thuyết, cho nên… trong tiềm thức của Tử Hạo cho rằng, chỉ có thể là tu sĩ Nhược Thủy Điên Phong mới có thể đạt tới.

Trên thực tế, giờ phút này Dương Thần có được lực thiên địa vốn có của chính mình, sau khi cùng Hỗn Độn hấp thu số lượng lớn lực Hỗn Độn của Tử Thanh Thần Lôi, thực sự đạt tới cảnh giới Thái Thanh Thần Lôi đại viên mãn!

Chẳng qua Dương Thần không thể nắm giữ toàn bộ, cho nên tu vi là có, nhưng uy lực thi triển không sai biệt lắm so với Nhược Thủy Điên Phong, đó mới thực sự áp chế được tất cả tu sĩ Nhược Thủy kỳ.

Lúc này, Dương Thần cũng không buồn phản ứng với sự ngạc nhiên của Tử Hạo, hắn đã sắp không khống chế được phản phệ của Hỗn Độn rồi, nhanh chóng ra một chiêu hư ảo, đoạt lấy Phật tâm xá lợi.

Trong nháy mắt thoải mái kia, chiếc hòm được chế tạo từ vô số thứ công nghệ cao bị dập nát, Phật tâm xá lợi huyền phù trước mắt Dương Thần phát ra quang huy màu hồng vàng.

Cảm nhận được Phật tâm xá lợi gần ngay trước mắt, Hỗn Độn trong cơ thể phá lệ hoạt động bạo ngược, nó dường như đang lo lắng Dương Thần thực sự sử dụng uy lực của Phật tâm xá lợi!

Dương Thần giờ phút này bởi vì khôi phục tu vi, thậm chí tu vi còn tăng lên tới độ cao trước nay chưa từng có, cảm giác đối với tất cả đều tăng lên theo diện rộng.

Trên Phật tâm xá lợi, quả thực tồn tại năng lượng mạnh mẽ khiến Dương Thần kinh hỉ, đó là một loại năng lượng tinh thuần trong thiên địa, đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh, năng lượng Phật môn rèn luyện từ nghiệp hỏa mà thành!

Hỗn Độn càng thêm sợ hãi, chứng minh thứ này càng hữu dụng.

Nhưng, Dương Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề - thứ đồ này, dùng như nào????

Tử Hạo ở trước mặt đã sợ đến sắp sụp đổ, Dương Thần cũng không mong đợi ông ta nói thứ này sử dụng như nào, trái lo phải nghĩ, thời gian cấp bách, chi bằng hoặc là không làm – đã làm là phải làm đến cùng, đưa nó vào trong cơ thể mình là được!

Dương Thần căn cứ vào các ý niệm hợp lại trong đầu, mở to miệng ra, trực tiếp nuốt Phật tâm xá lợi vào!