Một tu sĩ Độ Kiếp kỳ muốn mở một sơn động là việc khá dễ dàng, không gian của kho báu bên trong huyệt động này tương đối lớn.
Dương Thần vừa bước vào trong đó liền cảm nhận được linh khí nồng đậm đập vào mặt.
Bốn phương tám hướng đều có đủ loại chai lọ đủ mọi hình dạng, phần lớn đều là từ ngọc, đựng linh tuyền, linh thảo và linh quả đều được gìn giữ vô cùng tốt, rất nhiều đồ vật Dương Thần chỉ nghe Tiêu Chỉ Tình đề cập tới, số còn lại là các mặt hàng hiếm lạ như ‘Đồ sơn kim đan lục’, có thể luyện chế thành linh đan cực phẩm cường đại.
Mà ở trong khắp các ngõ ngách còn để hàng loạt huyền thiết, trong chỗ đó có hàn thiết, cũng có viêm thiết, thậm chí có chút u minh hiếm lạ. Vàng ròng huyền thiết các loại sặc sỡ lóa mắt khiến người khiếp hồn, chính là những vật liệu có thể chế tạo ra pháp bảo thượng phẩm.
Chỉ sợ nếu không phải Trùng đại sư thực lực có hạn, lại không có bảo đỉnh tốt đều rèn, trên tay ông ta sẽ có không ít pháp bảo rồi.
Nhưng, trong đó cũng tồn tại không ít thứ khiến Dương Thần nhíu mày.
Ở trong khắp các ngõ ngách đều là hài cốt của nhân loại, những bộ xương khô này chồng chất như núi, ít nhất cũng có hơn một ngàn người, theo hình dạng cốt cách để phán đoán, cơ hồ đều là phụ nữ.
- Những hài cốt ngày là chuyện gì?
Dương Thần mở miệng hỏi.
Giờ phút này tu vi của Dương Thần đại trướng, lại không cố ý che dấu, uy áp to lớn làm cho Trùng đại sư cảm giác được từng chữ đều là sấm đánh vào đáy lòng mình, từng chữ leng keng, tự nhiên tri vô bất ngôn, không dám giấu diếm.
- Bẩm báo đại tiên, đó là… tiểu tăng vì tế luyện mấy đứa nhỏ của mình, hấp thu tuổi thanh xuân của những cô gái đó.
Dương Thần cau mày, sớm nghĩ tới trong một vài đạo pháp thượng cổ lưu truyền từ trước tới nay, có tà ma ngoại đạo, là luyện từ máu huyết của sinh linh này.
Những ma đạo đó đều không phải là ma tu mà Dương Thần đụng tới trong Vạn Yêu Giới, ma tu chỉ là bởi không buông tha tâm ma, mà rèn luyện tâm ma thì ngược lại, là con đường lấy bạo nghịch chế bạo nghịch mới thành ma tu.
Ma đạo thì lại là không có tính người, tai họa của người khác đều là thành tự của chính mình, đồng dạng với một loại đường nghịch thiên, một cái là cương chính dũng mãnh, mà cái còn lại là âm ngoan độc địa, không chuyện ác nào không làm.
Trùng đại sư ở Hàn Quốc hơn trăm năm, những cô gái đó chỉ sợ đều là trong trăm năm này ông ta thỉnh thoảng lôi tới, đặc biệt là thời kỳ chiến tranh, mạng người như cỏ rác, bắt vài chục người để hút toàn bộ một lần cũng không bao nhiêu người biết, bất tri bất giác đã đến con số hàng ngàn là chuyện không hề kỳ lạ.
Trùng đại sư sợ Dương Thần vì vậy mà giết mình, không khỏi lập tức biện giải nói:
- Đại tiên, phép thuật cổ trùng này của tiểu tăng là sư môn tương truyền… tiểu tăng cũng muốn học pháp thuật thượng thừa, nhưng đáng tiếc không đúng thời điểm, chỉ có thể tu luyện tới pháp môn Hóa Thần đã là việc khó có được rồi.
- Nhìn vào việc tiểu tăng nguyện đem toàn bộ nơi này giao cho đại tiên, cầu đại tiên bỏ qua chuyện cũ, để lại cho tiểu tăng một con đường sống!
Dương Thần trầm giọng nói:
- Danh sách các nhân vật chủ yếu của Bắc Fuyu, đưa đến đây cho ta.
Trùng đại sư vội gật đầu, trong nháy mắt từ trên tay lấy ra một cuốn sách nhỏ đưa cho Dương Thần.
- Hừ, thì ra trên tay ngươi chính là nhẫn không gian, mặt hàng tốt cũng không ít nha.
Trùng đại sư vừa nghe vậy, lộ ra nụ cười chua sót, ngoan ngoãn lấy nhẫn Không gian kia xuống đưa cho Dương Thần.
Vốn tưởng sẽ lén giấu được, trong nhẫn không gian này có không ít linh tài quý báu, nhưng lần này giữ mạng đành phải đưa ra trước.
Dương Thần sau khi dò xét, chiếc nhẫn này không khác mấy so với chiếc nhẫn hắn đưa cho Tuệ Lâm, nhưng thật ra có thể tặng cho người khác dùng. Đương nhiên, những linh tài hiếm thấy bên trong càng khiến Dương Thần vừa ý hơn.
Có lần cướp đoạt này, mình lại có khả năng luyện chế ra hàng loạt cực phẩm đan dược mà Hồng Mông và các gia tộc lánh đời khác nghĩ cũng không dám nghĩ, để giúp đỡ nhóm phụ nữ của mình nâng cao tu vi.
- Đại tiên, tiểu tăng đem toàn bộ đồ đạc giao cho đại tiên rồi, tiểu tăng có thể đi chứ? Tiểu tăng cam đoan, từ nay về sau cũng không dám làm việc thương thiên hại lý nữa, cũng không xuất hiện trước mặt đại tiên nữa…
Trùng đại sư nói xong, lòng bàn chân đã rất có xu thế muốn trượt đi.
Dương Thần thưởng thức nhẫn không gian mới giành được, cười tà nói:
- Ông vẫn phải để lại một thứ ở đây.
- Cái… cái gì?
Trùng đại sư sờ sờ đồ trên người mình, cũng chỉ có một cuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương có ít giá trị, nhưng cũng là vật phàm
- Mạng của ngươi…
Dương Thần không mặn không nhạt phun ra ba chữ, thần kinh cả người Trùng đại sư đều sụp đổ.
- Đại tiên! Sao ngài có thể lật lòng như vậy! Ngài nói cho ngày những thứ này là có thể…
- Haha, ta cũng không phải là đại tiên gì, lại càng không phải anh hùng, ta chỉ biết, kẻ táng tận thiên lương như ngươi, giết mấy ngàn cô gái miệng lại đầy nhân nghĩa đạo đức không thể giữ lại trên đời này được!
Trùng đại sư vừa nghe thấy vậy, mới biết trúng phải quỷ kế của Dương Thần, sợ tới mức phi như bay trốn ra ngoài!
Nhưng Dương Thần làm sao có thể cho ông ta cơ hội đó, bàn tay to hé ra, một luồng lực thiên địa mạnh mẽ phun ra, giống như long trảo màu xám bạc vĩ đại, kéo cả người Trùng đại sư vào trong lòng bàn tay!
- Ách a! ! ——
Quanh thân Trùng đại sư phát ra khí vụ tối tăm, đó là vô số con độc trùng trong nháy mắt dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, ý đồ thoát ra ngoài.
Nhưng lực thiên địa của Dương Thần hiện tại đã dung hợp cả thuộc tính thôn tính của Hỗn Độn, cơ hồ ai cũng không thể cự tuyệt, hút sạch sẽ toàn bộ linh khí dự trữ của đám độc trùng đó!
- Lão nạp thành quỷ cũng không bỏ qua… ngươi…
Trùng đại sư không cam lòng hò hét chưa hết, thân thể đã nhanh chóng khô quắt, thân thể của tu sĩ Độ Kiếp kỳ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một luồng linh khí.
Hơn nữa, cơ hội thành quỷ cũng không có, bởi vì ba hồn bảy vía đều bị thôn tính sạch sẽ, có thể nói là thần hồn đều diệt.
Gần như chưa đến vài giây đồng hồ, Trùng đại sư liền hóa thành hư ảo, hàng loạt linh khí bổ khuyết vào đan điền của Dương Thần, hóa thành thiên địa lực màu xám bạc
Bản thân Dương Thần cũng có chút hoảng hốt, sao sau khi thiên địa lực dung hợp với Hỗn Độn, lại chứa cả đặc tính như vậy, bản thân cũng không hề có suy nghĩ sẽ hấp thu Trùng đại sư.
Điều này tức là, sau này không cần dùng Hỗn Độn đỉnh cũng có thể hấp thu phân giải linh vật trong thiên địa.
Hơn nữa, bởi vì đặc tính năng lượng của Hỗn Độn, nên cũng không hề lo lắng có chân nguyên hỗn tạp quá mức nào, Hỗn Độn vốn là hình thức cuối cùng của hỗn loạn.
Đương nhiên, đó cũng là bởi vì tu vi của Trùng đại sư chênh lệch quá lớn so với mình, nếu là đối thủ cường hãn, vậy trình độ cô đọng của chân nguyên sẽ hơn xa không thể sánh bằng hiện tại, muốn phân giải và hấp thu, đều là khó khăn hơn nhiều lần. Dương Thần còn chưa tự đại đến mức cảm thấy có thể dựa vào loại chiêu thức ấy để bách chiến bách thắng.
Diệt đi một tai họa này, Dương Thần cẩn thận thu xếp lại chỗ tài phú của Trùng đại sư để lại…
Bắc Fuyu hơn trăm năm qua vẫn bị Trùng đại sư khống chế, tiền kiếm được tự nhiên đều chảy vào trong túi ông ta, tuy dùng bớt rất nhiều rồi, nhưng Trùng đại sư vẫn giữ lại được không ít.
Dương Thần tính toán sơ bộ cũng có gần trăm tỉ USD, còn chưa bao gồm vàng khối Trùng đại sư đổi thành, gửi ở trong quỹ bảo hiểm của các ngân hàng thế giới.
Dương Thần không khỏi mừng rỡ, bản thân vừa bởi vì tặng lượng lớn dầu mỏ cho chính phủ Hoa Hạ, mất đi mấy chục tỉ, lập tức có người tiêu tiền như rác bổ sung kim khố của mình, cái này gọi là ‘ở hiền gặp lành’!
Về phần bản danh sách của Bắc Fuyu kia, Dương Thần nhìn lướt qua, cũng không phát hiện có người bên cạnh Ji Yoen, vốn tưởng rằng người của nhà họ Goo chính là đối tượng hiềm nghi lớn nhất, nhưng thật sự hình như mình đã quá lo lắng rồi.
Dương Thần cũng không tính động vào những người trên danh sách này, bọn chúng mất đi thủ lĩnh, khẳng định sẽ đấu tranh nội bộ, thương chân động cốt cũng chính là chính phủ Hàn Quốc, Dương Thần có hứng thú đối với tài phú của Bắc Fuyu, nhưng lại không hứng thú với cây gậy dưới tay này.
Nhìn lại, toàn bộ hang động rực rỡ muôn màu đều là kỳ hoa dị thảo, huyền thiết linh tuyền, Dương Thần hứng trí dồi dào, lập tức bắt đầu càn quét, đem những vật liệu tu luyện quý báu đó bỏ vào trong nhẫn Không gian g của mình.
Trong đó có rất nhiều thứ Dương Thần đều biết, cũng có những thứ đồ kỳ lạ, Dương Thần có thể cảm nhận được linh khí dồi dào phía trên, nhưng lại không biết là vật gì, định mang về cho Tiêu Chỉ Tình xem xét.
Khi Dương Thần nhìn thấy trong một cái bình ngọc chế tạo từ ngọc bích, đựng một loại quả màu đỏ đậm như màu máu, Dương Thần ngây dại.
- Đây… đây chẳng lẽ là…
Dương Thần sửng sốt hồi lâu, cuống quít lấy ra ‘Đồ sơn kim đan lục’ Ngọc Tuyết Ngưng đưa cho mình, đối chiếu với quả ở trong cái bình kia, không khỏi mừng rỡ như điên lập tức bỏ nó vào trong nhẫn
Rất nhiều đồ vật sau đó Dương Thần đều không để ý nhiều thêm chút, tất cả đều mang đi, sau đó khi xác nhận huyệt động không còn bảo bối gì nữa, Dương Thần mới xoay người rời đi.
Khi bay lên không trung, Dương Thần thi triển ra một nguồn lực thiên địa cuồng mãnh, giống như một trọng quyền nện xuống đỉnh núi!
Đùng Đoàng!
Toàn bộ đỉnh núi bị nghiền thành một cái hố sâu, nước biển rất nhanh đã bao phủ hòn đảo nhỏ này, uy lực quả thật có thể dời núi lấp biển.
Dương Thần vừa lòng cười, nghiêng mình quay về Seoul.