Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1491: Thái thượng trưởng lão


Diệp Mặc cảm thấy người con gái này đang dùng lấy hai quả đào tiên của cô, đè ép sau lưng mình, hai quả đào tiên đó kích thích bắn ra từng tia ẩm ướt.

Nhưng Dương Thần cũng không ảnh hưởng gì, mình cũng đã trút ra hết rồi, cấp độ của người con gái này, thật chưa đủ tư cách khiến mình có hứng làm thêm lần nữa với cô ấy, con gái trong nhà ai mà chẳng hấp dẫn hơn cô ấy nhiều?

- Giẫm lên ta thượng vị? Hừ, sợ bọn họ cũng không dám!

Dương Thần thực ra cũng không biết tình hình cụ thể thế nào, chỉ là dùng giọng điệu ngạo mạng của Tiêu Thu Phong nói.

Tiêu Mạn Nghiên quả nhiên cũng không phát hiện ra cái gì, lại cười hì hì nói:

- Anh trai cũng đừng quên, Tam gia luận võ cứ trăm năm lại có một lần, trưởng tôn trưởng tử bản tông của Tam gia đều phải ra trận, từ thiên tài trẻ tuổi của gia tộc chi thứ cũng phải cổ vũ đấy.

- Căn cứ theo tình hình của mấy trăm năm, phàm là thành tích của trưởng tôn trưởng tử bổn tông rất kém, chắc chắn sau khi luận võ cũng không còn mặt mũi tiếp tục thừa kế gia tộc nữa… Đến lúc đó cao thủ của chi thứ có thể có cơ hội tiến vào bổn tông rồi.

- Tiểu tạp chủng của những chi thứ bọn họ, cũng chưa có thể thắng ta được!

Dương Thần ra vẻ khinh thường nói.

- Haiz, anh trai phải cẩn thận chút, anh em gia chủ Lạc Thiên Thu của Lạc gia, cha của gã năm đó chính là xuất thân chi thứ, trong Tam gia luận võ rực rỡ hào quang, được kế nhiệm chức trưởng tộc gia tộc vào bổn tông.

- Hôm nay Lạc gia rơi vào tay Lạc Thiên Thu, hóa ra đệ tử bổn tông chỉ có thể trở thành đại trưởng lão của Lạc gia, còn Lạc Thiên Thu và cha của gã thì đều kinh tài diễm diễm, đại trưởng lão đó cho dù muốn đoạt lại vị trí gia chủ cũng khó lắm.

- Em gái cũng không muốn về sau nhà chúng ta cũng xảy ra chuyện như này, đến lúc đó những nam nhân thối của chi thứ gia tộc còn lại đến ức hiếp em gái thì làm thế nào?

Tiêu Mạn Nghiên lộ vẻ u oán lo lắng nói.

Dương Thần cảm thấy buồn nôn, nhưng cũng vẫn làm bộ dạng đau lòng, quay người nhéo ngực Tiêu Mạn Nghiên một cái nói:

- Em gái yên tâm, anh trai sao nỡ tặng tiểu yêu tinh em đến miệng người khác được?

Trong lòng thầm nghĩ, chắc là những thiên tài của gia tộc khác tiến vào chiếm giữ bổn tông, ả này bản thân liền dính lấy, làm gì còn để ý đến “đường huynh” nữa.

Nói vài lời tâm tình buồn nôn cùng với Tiêu Mạn Nghiên, Dương Thần liền đi ra, không tìm được phòng của mình, dứt khoát không tìm nữa, trực tiếp đến diễn võ trường thanh tĩnh.

Ngày mai tất nhiên là phải xuất phát cũng với đám người Tiêu Mạc Hối, cũng không biết phải ở chung bao lâu, Dương Thần chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, đừng lộ quá nhiều sơ suất là được, đương nhiên, cho dù có lộ sơ suất, thì bản thân cùng lắm là đi bộ, lại lần nữa biến trở lại Tiêu Thần rồi đi, chỉ có điều tốn không ít công sức mà thôi.

Chờ đến sáng sớm hôm sau, đám người Tiêu Mạc Hối nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, đang định phái quản gia Tiêu Cổ Nguyên gọi con trai tới, nhưng vừa mới ra khỏi chính điện thì lại gặp Dương Thần đang luyện công trên một khúc gỗ cực lớn bên diễn võ trường.

Ngay lập tức, Tiêu Mạc Hối cùng vài vị trưởng lão của Tiêu gia đi cùng lộ vẻ kinh ngạc.

Từ lúc nào tên tiểu tử ngang bướng Tiêu Thu Phong này lại đêm hôm khuya khoắt vẫn còn luyện công? Đến người cha thân sinh Tiêu Mạc Hối cũng không dám tin con trai mình là cố gắng như vậy.



Có thể dáng bộ Dương Thần giả bộ không tốt lắm, bay từ trên tấm gỗ lớn đó xuống, chắp tay nói với Tiêu Mạc Hối:

- Phụ thân thứ lỗi, con vừa vào đã quên mất thời gian.

Tiêu Mạc Hối thấy thần sắc xấu hổ của Dương Thần, tưởng rằng sau khi bị đám người của mình phát hiện, cảm thấy thẹn thùng, thầm nghĩ:

- Chắc là mình vẫn trách nhầm con trai rồi? Nó thực ra cũng lén lén lút lút cố gắng tu luyện.

Sau khi dò xét kỹ lưỡng một chút, phát hiện Tiêu Thu Phong không ngờ không biết từ lúc nào lại tiến đến tu vi Ly Hỏa trung kỳ rồi!

- Thu Phong, đêm qua tu vi của con tăng rồi?

Tiêu Mạc Hối có vài phần sung sướng.

Dương Thần chính xác là cố ý đem tu vi của mình tăng lên một tầng bậc, từ Ly Hỏa sơ kỳ lên trung kỳ, dù sao cái này thực ra nói còn nghe được, Tiêu Thu Phong tiến vào Ly Hỏa kỳ cũng lâu lắm rồi.

- Có lẽ là vì áp lực quá lớn, đêm qua không cẩn thận đã đột phá rồi.

Dương Thần xấu hổ nói.

Tiêu Mạc Hối cười ha hả, rất hài lòng vỗ vai con trai nói:

- Được lắm, con có lòng là tốt rồi. Mặc dù thời gian cách Tam gia võ hội cũng không còn bao lâu nữa, nhưng con chỉ cần tốc độ tiến bộ đủ nhanh, thì ông nội con vẫn có thể bảo vệ con, làm người thừa kế của Tiêu gia, tạm thời còn kém một số đệ tử của chi thứ, nhưng cũng không có gì là mất mặt cả, bởi vì cái đó chính là có tài nhưng thành đạt muộn, con vẫn còn rất trẻ mà!

- Cám ơn sự tín nhiệm của cha và ông nội, Thu Phong sau này tất nhiên càng cố gắng chăm chỉ hơn!

Dương Thần lập tức bộ dạng lộ vẻ thoải mái, giống như lấy được sự tín nhiệm và ủng hộ lớn lao nào đó.

Một loạt biểu lộ này đều là có mục đích cả, cũng là kết quả sau khi Dương Thần suy sâu tính kỹ.

Tiêu Mạc Hối thấy cảm giác sung sướng của con trai lúc này, cũng bắt đầu nghĩ, có phải mình lúc trước quá hà khắc với con trai rồi hay không, tên tiểu tử này cố gắng cũng có tiến triển không nhỏ, cho nên mới giả bộ như không cố gắng, không muốn mình thất vọng…

Hôm nay không cẩn thận mình nhìn thấy, sau khi được tán thành, mới lộ vẻ cảm động như vậy.

Không thể không nói, lòng thương của cha mẹ trong thiên hạ, Tiêu Mạc Hối cuối cùng cũng nghĩ con mình theo một hướng tốt hơn, cái này cũng chính là Dương Thần tự nguyện chịu thiệt.

Ngay sau đó, Tiêu Mạc Hối nhìn thế nào cũng thấy con trai mình tốt, căn bản cũng không còn tâm tư gì nhiều, tâm trạng cũng trở nên vô cùng khoan khoái dễ chịu.

- Được rồi, người cũng đủ rồi, vậy thì xuất phát thôi, lần này phải trong vòng nửa tháng là về, tránh chậm trễ việc nghênh đón người của Từ gia.



Tiêu Mạc Hối ra lệnh.

Một đám trưởng lão và tu sĩ Tiêu gia phía sau cũng lớn tiếng đồng tình, một đoàn người dưới sự dẫn dắt của Tiêu Mạc Hối, nhanh chóng rời khỏi Tiêu gia.

Dương Thần yên lặng đi cùng nhóm người này, tai nghe những vị trưởng lão nói chuyện với nhau, cũng càng hiểu rõ ràng hơn về mạng lưới quan hệ gia tộc ẩn thế.

Bắt đầu từ bổn gia, những gia tộc chi thứ cùng họ, cái gì mà Nhị thúc công, Tam thúc công cũng có một đống lớn, những gia tộc chi thứ cùng họ này, nếu bổn gia chẳng may gặp chuyện đại nạn gì, hoặc là không có nhân tài ưu tú, thì trước hết được chọn làm thế thân đứng lên chủ trì đại cục.

Cho nên, bổn gia thứ nhất khống chế và giám sát những gia tộc chi thứ, thứ hai là phải giữ gìn mối quan hệ tốt, tránh việc đấu tranh gay gắt, không đợi hai gia tộc lớn còn lại xâm phạm, liền tổn hại tám trăm.

Trên thực tế, vì bổn gia và những chi thứ của gia tộc ẩn thế hòa thuận, cho nên những lão nhân gia tộc cùng họ, chỉ cần tu vi tiến đến Độ Kiếp kỳ, sau khi lui xuống đều có thể thành trưởng lão của Tiêu gia.

Mặt khác Lạc gia và Ninh gia cũng vậy, đều thiết lập hội trưởng lão, quyền lợi của hội trưởng lão chỉ thấp hơn gia chủ, nhưng cũng có quyền can thiệt vào một số quyết định quan trọng của gia tộc, hơn nữa còn có tư cách khi bổn gia không thể tiếp tục được nữa, thì có quyền chọn lựa gia tộc chi thứ tiếp nhận bổn gia.

Thấp hơn chút nữa, chính là một số những gia tộc chư hầu sớm hình thành nhất, hơn nữa có cao thủ cực mạnh, như Từ gia, sau khi có Từ Thiếu Cung Nhược Thủy trung kỳ, thì lập tức địa vị như thuyền gặp nước, còn quan trọng hơn một số dòng họ chi thứ.

Cao thủ tu vi Nhược Thủy trung kỳ, mặc dù trong Huyễn cảnh, những bí mật còn nhiều hơn nhiều so với những gì biểu hiện ngoài mặt, nhưng cũng rất ít ỏi.

Dù sao, Tam đại gia tộc cuối cùng cũng là cao thủ Nhược Thủy kỳ, Lạc gia sở dĩ mạnh như vậy, chính là vì có cao thủ trên cấp Nhược Thủy kỳ nhiều nhất, chỉ là có thể có bao nhiêu, cũng chỉ có những nhân vật quan trọng nòng cốt của các nhà mới biết được.

Tuổi thọ của tu sĩ Nhược Thủy kỳ có thể lên đến nghìn năm, thậm chí cùng với tu vi tinh thâm, có thể lâu dài hơn, chỉ sợ có một số cao thủ cũng mấy trăm năm không ra ngoài, thậm chí đến gia chủ của các nhà cũng không rõ còn sống hay không.

Nhóm này thực tế đứng trong hàng ngũ nhân vật cao cấp nhất của Tam đại gia tộc, được tôn là Thái thượng trưởng lão.

Dương Thần trong lòng cũng có chút nặng nề, bản thân mình trước mắt ở Tiêu gia liền nhìn thấy một bà lão Tiêu Đình Nhứ bảo vệ Thanh Đế tháp, bà lão này tất nhiên cũng là Thái thượng trưởng lão rồi.

Như vậy những Thái thượng trưởng lão khác, sẽ ở nơi nào? Bản thân mình hoặc có lẽ có thể dựa vào sự uy hiếp của Hỗn độn đỉnh, trước mặt hơn trăm cao thủ Minh Thủy kỳ cũng không bại, nhưng nếu như gặp phải cho dù là mấy vị tu vi Nhược Thủy kỳ cao thâm thật sự, thì cũng không chiếm được tiện nghi.

Nhưng, những cao thủ Nhược Thủy kỳ lão làng này e rằng đều là khinh thường tùacute; xuống núi, bọn họ đối với việc kéo dài tuổi thọ, tìm kiếm những thiên đạo cao hơn, hoặc là nói lên cấp Cửu Thiên Thần Lôi Kiếp, chắc chắn lại càng chú ý hơn.

Thật vất vả mới đến được Nhược Thùy kỳ, thậm chí lên cấp đến Cửu Thiên Thần Lôi Kiếp, lại vì chuyện kéo dài tuổi thọ mà chết rồi, vậy thì cần đến gia tộc làm cái quái gì?

Lúc trước, Dương Thần có lẽ không tin trên đời này lại có nhiều cao thủ như vậy, nhưng kinh nghiệm trong phòng làm việc của số 1, khiến hắn không thể không thừ nhận, bản thân mình quá tự đại rồi.

Các đại gia tộc khác cũng tốt, Hồng Mông cũng vậy, đều giống nhau, các Thái thượng trưởng lão đều không muốn giúp nhau khai chiến, vì khai chiến thì không thể bảo đảm là ai chết, mọi người đi đến bước này cũng không phải dễ dàng gì, tội gì vì đám tiểu bối trong gia tộc mà nộp mạng già?

Gia tộc không phải đến cửa sinh tử, đám người này chắc hẳn sẽ không có phản ứng gì, quyền thế tranh đoạt cái gì sớm đã nhìn ra rồi, cứ mặc bọn tiểu bối đi.

Nói cách khác, Tiêu Mạc Hối cũng sẽ không đặc biệt đến Từ gia mời Từ Thiếu Cung đến chỉ điểm tu sĩ trong gia tộc, trực tiếp mời hai vị Thái thượng trưởng lão, cũng sẽ không thua kém gì Từ thiếu Cung

Chắc hẳn đến gia chủ Tiêu Mạnh Vu, cũng không có bản lĩnh mời những Thái thượng trưởng lão này xuất núi, mới ra hạ sách này, để Từ Á Nam đến nhà mẹ đẻ mời anh trai đến giúp đỡ.