Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1498: Thái Thanh Thần Lôi chiến với Nhược Thủy


Dương Thần hành xử đúng cách, khống chế lực tinh chuẩn, khiến chiến đấu cùng đánh lén đều bị khống chế trong phạm vi nhỏ, cũng không gây ra nhiều tiếng động lớn, thậm chí vài tiếng chấn động cũng không có.

Đi thẳng xuống hơn mười tầng, hơn ba mươi mấy cao thủ Độ Kiếp kỳ, cùng nhiều tay chân của Hóa Thần Kỳ đều bị Dương Thần dùng Hỗn Độn đỉnh "Nuốt" sạch sành sanh!

Đại đa số cao thủ đều hoàn toàn không ý thức được một chút nguy hiểm nào mới trong nháy mắt khiến Dương Thần dễ dàng giết chết, chân nguyên bảo vệ cơ thể cũng không kịp ứng phó.

Dương Thần lòng tràn đầy vui mừng, nhìn một đống linh tài trong nhẫn không gian, có thể dùng để chế luyện ít nhất mấy ngàn linh đan trung phẩm và hơn trăm thượng phẩm.

Chỉ tiếc không giống bảo bối "Phượng huyết chu quả" lần trước vậy, không cách nào để luyện chế ra được đan dược tiên đan cấp bậc nghịch thiên.

Chỉ có điều Dương Thần đã thấy đủ, có những linh đan này, các nữ nhân chỉ cần có ngộ tính, tu vi cần thiết để trùng kích Độ kiếp kỳ, quả thật ung dung thu hoạch giống như là uống nước.

Càng làm cho Dương Thần vui mừng chính là, còn lấy được năm nhẫn không gian mới, cùng với mười mấy cái pháp bảo trung phẩm, hạ phẩm, mặc dù nhiều thứ không có tác dụng gì lớn, nhưng có thể đưa cho mấy người phụ nữ phòng thân cũng tốt.

Tố Tâm nhìn thấy mà nuốt nước miếng, không phải cô tham lam, mà là đối với nhân vật nhỏ hạ đẳng trong Huyễn cảnh giống như cô mà nói, pháp bảo là thứ chỉ có thể mong muốn không thể có được, mà Dương Thần lại xem như củ cải trắng, tiện tay bỏ vào trong nhẫn không gian, hoàn toàn không nhìn thêm.

Với một tốc độ mà hầu như Tố Tâm không có cách nào tưởng tượng ra, không tới một giờ, Dương Thần quét ngang hết tất cả các tầng linh tài luyện đan và đã tới tầng Tàng Thư lâu.

Toàn bộ tu sĩ trong tháp Thanh Đế đã bị Dương Thần tiêu diệt đến không còn bóng dáng nào.

Phần lớn công pháp đối với Dương Thần cũng không có hứng thú gì, bí quyết "Thanh mộc huyền” cao cấp nhất của Tiêu gia cũng không để ở chỗ này.

Chỉ có điều, để thuận tiện về sau, cũng vì để mấy người phụ nữ học một chút pháp thuật phòng thân, Dương Thần vẫn là chọn lựa một ít công pháp bản thân mình cảm thấy không tầm thường, nhét vào trong nhẫn không gian.

Chờ xử lý xong tất cả những thứ này, Dương Thần cũng không mấy thoải mái, bởi vì cuộc khiêu chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Sau khi tới tầng một, Dương Thần ra hiệu Tố Tâm theo sát mình, hướng đến cửa lớn của tháp Thanh Đế.

Cửa lớn từ từ mở ra, Tố Tâm hít thở không khí mới mẻ, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, trong mắt chứa đầy nước mắt, trong lòng tràn đầy thấp thỏm.

- Đứng lại!

Một cỗ uy lực mạnh mẽ từ trên áp xuống, giống như bị một vật lớn đè lên cơ thể, chăm chú tập trung vào hai người.

Tiêu Đình Nhứ luôn trấn thủ trên đài cao, lúc này cuối cùng cũng mở miệng.

Lão bà mở đôi mắt tinh anh không tương xứng với tuổi tác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Thần.

Dương Thần vẫn trong bộ dạng của Tiêu Thu Phong, lộ ra cụ cười lấy lòng:

- Lão lão, cháu muốn mang theo người phụ nữ này ra ngoài, mong Lão lão cho phép.

- Ta không nhận được tin tức của Tiêu Mạnh Vu, cháu không thể mang tù phạm rời khỏi.

Tiếng của Tiêu Đình Nhứ lạnh lẽo không chút tình cảm chút, bà là Thái Thượng trưởng lão, bất kể là thân phận nào, tóm lại Bà đều có tư cách trực tiếp gọi thẳng tục danh của gia chủ đương nhiệm Tiêu Mạnh Vu.

- Lão lão , dù sao đều ở trong Tiêu gia, cô ta chỉ là một tu sĩ Hóa Thần Kỳ có thể chạy trốn được hay sao? Lão lão , bà giúp cháu một chút đi.

Dương Thần cợt nhả nói.

Mắt của Tiêu Đình Nhứ bỗng nhiên nheo lại, loé lên một tia nghi ngờ:



- Tiêu Thu Phong, nói ta biết ngày sinh tháng đẻ của cháu.

- Hả?

Dương Thần sửng sốt:

- Lão lão , bà có ý gì?

Trong lòng hắn cảnh giác. Đáng chết chính mình để lộ ra điều gì sao?

- Hừ hừ, có ý gì sao?

Sắc mặt Tiêu Đình Nhứ âm trầm:

- Tiêu Thu Phong gặp lão thân, nào dàm nói thừa nửa câu, cậu biết rõ mà còn cố phạm phải, còn cầu xin lão thân, cậu. . . Thực sự là Tiêu Thu Phong?

Dương Thần thầm nhủ không xong, bản thân lại quên, Tiêu Thu Phong là bề ngoài tuấn tú bên trong vô dụng, gã làm sao dám làm trái ý của Tiêu Đình Nhứ!

Lúc này, bỗng nhiên uy áp tu vi của Tiêu Đình Nhứ tăng mạnh, hét lớn:

- Đồ giả mạo! Rốt cuộc mày là ai?

Uy áp khủng bố của Nhược Thủy trung kỳ, trong nháy mắt bạo phát, ép Tố Tâm đang đứng ở cửa lớn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.

Cũng may Dương Thần phản ứng nhanh, thả ra tu vi của mình, bảo vệ Tố Tâm. Một tay hắn ôm lấy phần eo của cô, tay kia ép uy áp của Tiêu Đình Nhứ dội trở lại!

Tuy rằng theo lý thuyết, mình là cảnh giới Thái Thanh Thần Lôi kiếp đã đại viên mãn, mà Tiêu Đình Nhứ chỉ là Nhược Thủy trung kỳ, cảnh giới trên bị hắn đè ép một đầu có thừa.

Nhưng dù sao Tiêu Đình Nhứ cũng đã mấy trăm tuổi, ở tại Nhược Thủy kỳ không biết bao nhiêu năm, dù cho không tấn công đến cảnh giới Nhược Thủy hậu kỳ, chân nguyên lực vẫn cực kỳ khủng bố.

Cũng giống với hai ống thí nghiệm. Một ống thí nghiệm càng dài càng rộng. Một ống thí nghiệm khác thì ngược lại, tương đối hẹp và ngắn. Nhưng rót nước vào ống nghiệm lớn chỉ mấy giây, còn chưa đầy được một nửa, ống nghiệm nhỏ kia đã muốn tràn nước ra rồi!

Lúc này Dương Thần chính là một ống nghiệm cường đại hơn, bất luận là đổi thành ống nghiệm lớn hơn, vẫn là chứa đầy nước, cũng sẽ tốt hơn so với ống nghiệm nhỏ một bậc, nhưng dù sao, hắn vẫn chưa rót đầy nước!

Tiêu Đình Nhứ cũng ý thức được điều này, bà không nhìn thấy tu vi của Dương Thần, nhưng phát hiện cường độ chân nguyên lực Dương Thần dội trở về, cũng không phải là làm cho bà không thể chống đỡ được.

- Hừ! Tuổi còn trẻ, ngược lại đã là cao thủ, nhưng muốn mang nữ phạm nhân này rời khỏi Tiêu gia, mơ mộng hão huyền!

Thân ảnh Tiêu Đình Nhứ đột nhiên bay lên, trên tay liên tục đánh ra vô số chưởng ấn, ầm ầm hướng về phía vị trí của Dương Thần.

- Đại vô tướng thanh mộc huyền khiếu chưởng!

Bí quyết Thanh Mộc Huyền Tâm Tuyệt học của Tiêu gia rốt cục lần đầu tiên ở trước mặt Dương Thần thể hiện uy lực khủng bố!

Chưởng ấn với mười ngón tay cực lớn, cùng với chân nguyên mạnh mẽ che phủ trời đất, hắc lên một mảnh ánh sáng màu màu xanh biếc, giống như muốn đem hai người bọn Dương Thần nuốt hết!

Dương Thần hội tụ lượng lớn sức mạnh của đất trời, bao lấy hắn cùng Tố Tâm, cứng rắn quyết tiến về phía Tiêu Đình Nhứ, không lùi!

Chân nguyên ngưng tụ thành chưởng ấn cũng không thể ngăn cản được Dương Thần tiến lên, nhưng Dương Thần còn bảo vệ Tố Tâm, cũng không có nhiều biện pháp đối kháng.



- Hỗn Độn đỉnh

Dương Thần không do dự nhiều, đối phó loại đối thủ không kém hơn bao nhiêu với mình, phải dùng ưu thế may mắn của mình để áp chế!

Hỗn Độn đỉnh gặp gió trương ra, ước chừng rộng hơn mười mét, vật lớn lượn một vòng, mạnh mẽ táp về phía Tiêu Đình Nhứ.

- Cái gì? Hỗn Độn đỉnh?

Tiêu Đình Nhứ khó có thể kìm nén kinh ngạc, trên khuôn mặt già nua hầu như tràn ngập sự nghi ngờ.

Thú ảnh Hỗn Độn kia to lớn mà tham lam, hung mãnh gầm thét lên, hướng về Tiêu Đình Nhứ cắn xuống một cái!

Tiêu Đình Nhứ cũng không dễ dàng đối phó giống như những tu sĩ Minh Thủy kỳ, không nói đến chiều sâu tu vi, xét về kinh nghiệm chiến đấu cũng không thể so sánh được.

Chỉ thấy trên tay bà ta liên tục kết ấn, đột nhiên ngưng tụ ra một tia sáng lập lòe màu xanh, hướng tới mãnh thú Hỗn Độn giống như sao chổi phóng tới!

- Linh mộc tụ hồn, phá!

Tia ánh sáng màu xanh giống như xuất hiện sinh mạng, hiện ra hai mắt cùng miệng mũi, giống như một lão già cúi xuống, nhưng lại có uy thế kinh người, vừa nhìn liền biết chính là pháp thuật cao đẳng bất phàm.

Cái linh mộc chi hồn kia cùng thú ảnh Hỗn Độn màu xám đen va chạm vào nhau, cắn xé thành một mảng, ánh sáng màu xanh quấn quanh bốn phía hỗn độn, chặn Hỗn Độn tấn công.

Nhưng dù sao Hỗn Độn chính là một trong tứ đại mãnh thú thượng cổ, chỉ trong mấy giây, liền đem Linh Mộc Cự Hồn này hấp thụ toàn bộ, chuyển hóa thành Thanh Mộc linh khí.

Nhưng dù sao thế tấn công của Dương Thần cũng bị ngăn cản, mà Tiêu Đình Nhứ cũng không rảnh rỗi, tung ra Thanh Mộc chân nguyên giống như mạng nhện, ngăn chặn mọi đường lui của Dương Thần, có ý muốn đánh một trận ác chiến.

- Quả nhiên là Hỗn Độn đỉnh trong truyền thuyết, tuy rằng không biết mày là ai, nhưng dựa vào tu vi của mày còn chưa đủ khả năng để nắm giữ Hỗn Độn đỉnh này, muốn dựa vào chút bản lĩnh ấy muốn đánh bại lão thân, vẫn thiếu hỏa hầu.

Dương Thần thầm mắng hắn nào có thời gian mà đánh nhau với bà điên nhà ngươi, chỉ sợ có tiếng động truyền ra, e rằng lập tức sẽ có cao thủ Tiêu gia tới.

Tiêu Đình Nhứ tất nhiên cũng là hiểu điều này, cho nên nhìn Dương Thần trêu tức.

- Cô gia, từ đây chạy về phía tây nam, nơi đó có thể ra khỏi Huyễn cảnh nhanh nhất, hay là chúng ta chạy mau đi!

Sắc mặt Tố Tâm tái nhợt, sau đó nôn ra một ngụm máu tươi, vừa mới được điều trị.

Dương Thần biết rằng người đến càng lúc càng nhiều, hắn khó có thể mang Tố Tâm rời khỏi, không do dự, lần thứ hai thôi thúc Hỗn Độn đỉnh, để Hỗn Độn cuồng mãnh hướng tới Tiêu Đình Nhứ.

Tay còn lại ngưng kết ra ngọn lửa màu tím tàn phá bừa, hướng đến tấm lưới màu xanh kia bao vây giống như một con Sư Tử Hỏa Diễm phóng tới.

Tấm lưới Thanh Mộc này quả nhiên khắc lửa, tuy rằng nắm giữ năng lực hồi phục trong nháy, nhưng vẫn là bị lửa tím áp chế, phá thành một lỗ thủng lớn!

- Linh mộc tụ hồn!

Tiêu Đình Nhứ mới vừa gọi ra một Linh Mộc cự hồn chống đối Hỗn Độn kia, lại nhìn thấy tấm lưới kia bị ngọn lửa quỷ dị khiến người ta sợ hãi của Dương Thần xé rách, không khỏi khẩn trương.

- Lão thái bà, sau này gia gia sẽ trở lại nuốt bà.

Dương Thần cười ha ha, vừa thu lại Hỗn Độn đỉnh, lùi lại sau điện, làm bộ như muốn thoát khỏi hiện trường.

Nhưng kế tiếp trong nháy mắt, tiếng cười Dương Thần im bặt, bởi vì phương hướng chạy trốn, bỗng nhiên có một kiếm quang màu xanh lam kích cỡ như con cá voi trong biển cả xông về phía mình.