Người của Tiêu Mạc Hối ở phía xa, và liều mạng vận chân nguyên
Theo như họ thấy, cơ thể tu sĩ, cho dù là cơ thể tu sĩ Nhược Thủy kỳ, trực tiếp chịu mười mấy đòn liên tiếp này không chết cũng trọng thương.
Nhưng đồng thời, mười mấy vị cao thủ Tiêu Gia kia đều vì tu vi và chân nguyên vẫn không thể chống đỡ được sự ăn mòn của Nhược Thủy, sớm đã thảm thiết rơi xuống.
Nhược Thuỷ nhanh chóng ăn mòn ba hồn bảy vía của họ, muôn kiếp không được siêu sinh!
Nhìn mười mấy tu sĩ Độ Kiếp kỳ, còn bao gồm bốn gã tu sĩ Minh Thủy kỳ đều chết một cách yêu ớt như vậy, những người vây quanh đều lùi lại ba phần, uy lực của Nhược Thủy quá lớn đối với những người không có tu vi Nhược Thủy kỳ.
Đám Tiêu Mạc Hối thì vô cùng đau lòng, đây đều là những cao thủ được nuôi dưỡng bằng một lượng lớn đan dược, cứ như vậy bị Dương Thần tiêu diệt sạch!
Nhưng, chuyện khiến bọn họ kinh ngạc hơn vẫn còn đằng sau!
Chỉ thấy một thân ảnh vọt ra từ trong đám chân nguyên diễm lệ kia, xé bỏ chiếc áo rách tả tơi, nhưng không hề giảm bớt nửa phần khí thế.
- Dương cô gia!
Tố Tâm đang vô cùng lo lắng lúc này vui mừng hô lên.
Đối với Dương Thần mà nói, lực công kích của những tu sĩ này quả thực không có nhiều lực thương sát, hắn rất nhanh liền dùng Vãng niệm diễn sinh kinh chữa trị.
Lại nhìn thấy Tiêu Đình Nhứ há hốc mồm kinh ngạc, Dương Thần nhếch miệng cười độc ác,
- Bao nhiêu người đến giúp, ta sẽ giết hết, tuy nhiên xem ra đã không có ai đến giúp ngươi rồi, chịu chết đi!
Trong mắt Tiêu Đình Nhứ hiện lên vẻ âm độc, đột nhiên vọt tới phía Hỗn Độn Đỉnh.
Cô cách gần đó, muốn bắt Tố Tâm mà Hỗn Độn Đỉnh đang bảo vệ làm con tin, bằng không bị Dương Thần tấn công như vậy, lão nhất định không đỡ nổi đòn thứ hai.
Dương Thần nhìn thấy màn này càng thêm căm tức, trực tiếp thôi động Hỗn Độn Đỉnh, lại lần nữa hô gọi hồn thú Hỗn Độn, hướng về phía Tiêu Đình Nhứ.
Tiêu Đình Nhứ quá sợ hãi, nhìn thấy hồn thú Hỗn Độn há to miệng máu hướng về phía mình, không kịp ngưng kết Linh mộc cự hồn để chống đỡ, đành phải lôi chiếc vòng tím trên tay ra!
- Tử nhiễm trạc!
Đây là một pháp bảo phòng ngự hàng trung thượng, dù sao không phải bất kỳ cao thủ nào trong Huyễn cảnh đều có thể có pháp bảo có tính công kích, Tiêu Gia cho dù là một trong ba gia tộc lớn, cũng không thể tặng mỗi một người một pháp bảo thượng phẩm, hơn nữa bản lĩnh của Tiêu Đình Nhứ chính là dùng pháp thuật để phát triển, pháp bảo có tính công kích mãi không bằng pháp bảo có tính phòng ngự.
Tử nhiễm trạc khởi động một quầng sáng màu tím, giống như một khối lăng hình lục giác, kiên cố dựng cùng một chỗ, hình thành một tấm khiên lớn!
Phanh! ! !
Hỗn Độn xông vào bức tường lớn màu tím kia, giống như đất rung núi chuyển, nhưng vẫn bị bật trở lại, tuy nhiên hàng phòng ngự kia cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt!
Tử nhiễm trạc bao phủ trên không trung đã xuất hiện một khe hở, theo sau đó như là tảng đá bình không còn ánh sáng rơi xuống, đã bị Hỗn Độn phá hủy!
Suy cho cùng chỉ là pháp baỏ phòng ngự trung thượng phẩm, cho dù quý báu nhưng tính phòng hộ cũng không đủ cứng cỏi.
Tiêu Đình Nhứ bị sức mạnh hung hãn của Hỗn Độn làm cho kinh sợ, bất chấp tất cả, muốn đi bắt lấy Tố Tâm mà Hỗn Độn Đỉnh bảo hộ.
Nhưng làm sao Dương Thần còn cho lão cơ hội, vừa lúc đuổi đến, một đường roi Nhược Thủy hung hãn vút ra, tốc độ của Tiêu Đình Như vốn dĩ không bằng Dương Thần, lại bị Hỗn Độn cản trở như vậy, né không kịp, một bả vai vừa vặn bị vụt trúng.
- A! !
Tiêu Đình Nhứ thống khổ kêu lên một tiếng, Nhược Thuy màu trắng xám bắt đầu từ bả vai lão, khiến ba hồn bảy vía của lão đau nhói hiển nhiên bắt đầu bị ăn mòn!
Lão khẩn trương dùng chân nguyên để kháng cự, nhưng không cho lão linh đan và thời gian điều dưỡng, căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn có thể tiêu trừ được Nhược Thủy này.
- Từ Thiếu Cung! Ngươi còn đứng ngây đó làm gì!?
Tiêu Đình Nhứ cố gắng hét lớn.
Từ Thiếu Cung vẫn lạnh lùng đứng ngoài quan sát, lúc này rốt cuộc cũng động thủ!
- Hai chọi một, ta không thích, hiện giờ lão ta đã bại rồi nên sẽ đến lượt ta!
Trong đôi mắt màu đen sẫm của Từ Thiếu Cung, chiến ý cuồn cuộn.
Nhưng Dương Thần nhìn Tiêu Đình Nhứ đã trọng thương chạy trốn, tốc độ giảm mạnh, đâu còn quản được sự ngăn chặn này của Từ Thiếu Cung?
- Đừng mơ ngăn cản ta!
Dương Thần giống một người điên, xem ra không kịp đi ngăn cản kiếm quang cực đại màu tím kia, đơn giản không ngăn cản, tiếp tục xuất một đạo lốc xoáy lửa xanh theo hướng Tiêu Đình Nhứ chạy trốn, ầm ầm vung ra!
Kiếm quang cực lớn vừa đúng sau lưng Dương Thần, thân thể Dương Thần giống như viên đạn lăn mấy vòng trên không trung.
Nhưng đám lửa xanh kia rốt cuộc cũng như mong muốn của Dương Thần nuốt chửng lấy Tiêu Đình Nhứ!
Tiêu Đình Như kêu thảm thiết thê lương, thân thể liên tục gặp phải Nhược Thủy, bị Minh Thủy và Tam Muội chân hỏa ăn mòn, không thể kiên trì được nữa.
- Lão lão
- Trưởng lão!
Người của Tiêu Mạc Hối đều gào lên, đây có thể là một trong mấy vị thái thượng trưởng lão còn lại của Tiêu Gia ! Không ngờ lại ngã xuống trước mặt bọn họ!?!
Không ít người tràn đầy hận ý nhìn Từ Thiếu Cung, nếu Từ Thiếu Cung không muốn một chọi một thì cũng sẽ không làm hại Tiêu Đình Nhứ đau khổ chống đỡ đến chết!
Kỳ thật mọi người cũng không ai biết, đây cũng là họa mà Tiêu Đình Nhứ tự mình chuốc lấy.
Vốn dĩ Dương Thần không muốn mạo hiểm xuất thủ mạnh tay, nhưng Tiêu Đình Nhứ lại cho rằng Dương Thần không đánh nổi lão, từng bước tiến gần, tìm mọi cách cản trở, còn muốn bắt Tố Tâm làm con tin.
Những cái này đều khiến Dương Thần hận thấu xương, thỏ con nóng lên còn cắn người, huống hồ hắn lại là nhân vật giết người không chớp mắt, tự nhiên sẽ không quản tất cả muốn giết lão ta!
Nhưng Từ Thiếu Cung trong không nhung lại không quan tâm đến hỏa khí của những người này đối với mình, ngược lại lại khiếp sợ nhìn kiếm khí của mình thật sự đâm trúng Dương Thần!
- Làm sao có thể, kiếm khí xanh của ta không thể gây sát thương đối với ngươi!?
Từ Thiếu Cung tận mắt thấy, sau khi Dương Thần lăn mấy vòng, đột nhiên đứng nghiêm, vẻ mặt không vui vươn tay sờ sờ sau lưng, dường như kiếm khí đó chỉ gãi ngứa cho hắn!
Cơ thể tu sĩ có thể đạt đến cảnh giới này, ngay cả Từ Thiếu Cung cũng khôn thể tưởng tượng nổi
Tuy nhiên anh ta lại không cảm thấy áp lực lớn, ngược lại vô cùng vui mừng.
- Tốt! Tốt! Tốt! Ngươi quả nhiên rất hay, kiếm khí bình thường của ta đã không có hiệu quả gì với người, vậy xem hãy xem kiếm khí 36 trọng thiên của ta có thể kích phá cơ thể phòng ngự của ngươi!
Nói xong, phi kiếm trảm kình lại tiếp tục ngưng kiếm khí, tuy nhiên kiếm khí lần này còn phải ngưng thực hơn lần trước, ẩn chứa “kiếm ý” của Từ Thiếu Cung, cũng chính là “đạo” mà anh ta đã lĩnh ngộ.
Nói về kiếm thuật, mặc dù Dương Thần cũng đã có cảnh giới nhất định, nhưng cũng không chuyên tâm chú trọng luyện kiếm như Từ Thiếu Cung, cho nên Dương Thần cũng không thể có kiếm ý tuyệt học như Từ Thiếu Cung.
- Kiếm ý trạm lam, 16 trọng thiên, cuồng sa!!
Kiếm ý ngưng tụ thành một hải sa cực lớn dài mấy chục thước, lộ ra răng nanh và vây cá, tất cả đều do kiếm khí tinh diệu tạo thành, mang theo uy thế kiêu hùng từ trước tới nay chưa từng có, hướng về phía Dương Thần xông đến!
Dương Thần thấy chỉ còn lại một mình Từ Thiếu Cung, đâu còn tâm tư gì để đánh, nếu tiếp tục kéo dài thật sự sẽ không đi được, vì thế gọi ra Hỗn Độn Đỉnh, phóng thích hồn thú Hỗn Độn, đánh trận giáp lá cà với cuồng sa kiếm ý kia!
- Grào rào…! !
Hồn thú điên cuồng gào thét, giằng co cùng đạo kiếm ý kia, xé rách chúng thành vô số đạo kiếm khí, khắp bầu trời bỗng chốc rải khắp một màu xanh lam.
Dương Thần nhân cơ hội đến chỗ Tố Tâm, hô to một tiếng” đi”, lập tức bỏ chạy về hướng Tây Nam.
Từ Thiếu Cung đang hô to, còn tưởng rằng Dương Thần sẽ đối địch với mình, nhưng trong nháy mắt có vẻ như không đúng!
Chỉ thấy sau khi Hỗn Độn điên cuồng đánh tan kiếm ý, trong nháy mắt liền thu hồi, Hỗn Độn Đỉnh cũng theo đó bị triệu hồi về, biến mất không thấy gì.
Người này, mới đọ một chiêu với mình, không ngờ đã bỏ chạy rồi!?
- Vô sỉ! Lâm trận bỏ chạy, ngươi muốn trở thành kẻ nhu nhược hay sao?”
Thanh âm của Từ Thiếu Cung thấu qua chân nguyên, vang xa mấy km, bao hàm sự phẫn nộ.
Dương Thần trong nháy mắt nghe thấy, trong lòng âm thầm nhổ bọt, con mẹ nó, nếu không phải sợ đám Nhược Thủy chặn mình, nếu không phải còn có Tố Tâm đi cùng, thì ta đã giết người như giết Tiêu Đình Nhứ.
Cái gì mà mười đại cao thủ chó má, chỉ cần không phải cậy nhiều đánh ít thì ông nội đây sẽ không sợ!?
Tuy nhiên Từ Thiếu Cung này không liên thủ cùng Tiêu Đình Nhứ, cũng khiến Dương Thần cảm thấy giết y rất ngại, vốn dĩ hai người họ liên thủ, mặc dù chỉ là chết chậm một chút, những cũng có thể kéo dài không ít thời gian.
Cùng lắm thì coi như hôm nay tha cho anh ta một mạng đi, Dương đại quan nhân không biết xấu hổ mà nghĩ.