Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 160: Thầy giáo của thầy giáo


Nội bộ của nhà họ Lý rối loạn nhưng không bị phân tán quá mức, tuy cụ Lý Đức Thâm đã ngất xỉu mê man ngay vì việc này, nhưng may mà có Lý Mộ Hoa một tay cầm lái. Vì vậy mà tất cả mọi việc vẫn đâu ra đó, vẫn tiếp tục tiến hành Phao – Thư __ Thủ - Phát.

Sự hoang mang do có bom ở trong sơn trang, dưới sự “chỉ đạo sáng suốt” của Lý Mộ Hoa, đã giải quyết triệt để, mọi người đều đặc biệt khâm phục Lý Mộ Hoa.

Lý Mộ Hoa thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nghĩ đến nụ cười khủng bố của gã đàn ông ấy, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả chết…

65% lợi nhuận coi như đã biếu không cho người ta.

Tuy rằng rất không cam tâm, nhưng kẻ trở về từ cửa chết như Lý Mộ Hoa, vốn vỉ không dám mạo hiểm giỡn mặt với gã đàn ông đến cả súng đạn cũng không thể làm gì được hắn.

10 giờ sáng, trong đại sảnh phòng họp của Mộ Sắc sơn trang, Lý Mộ Hoa giả vờ tỏ ra điềm tĩnh bắt tay với Lục Đào, Dương Thần, Mạc Thiện Ny, đồng thời dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao tập đoàn Mộ Vân, bàn bạc hết những chi tiết của lần hợp tác nafy.

Về vấn đề phân chia phần trăm, thì chưa thể quyết định ở cuộc họp này, mà phải đợi đến lúc tham quan xong viện nghiên cứu, mới định đoạt được, vì vậy mà tránh được nhiều ý kiến phản đối.

Dương Thần và Mạc Thiện Ny cùng với Lục Đào thì khác, họ có thể cảm thấy, sự khiếp đảm của Lý Mộ Hoa khi gặp Dương Thần, họ hiểu ý nhau và cười thầm trong bụng.

Sau khi thuận lợi giải quyết hết công việc của buổi sáng, buổi trưa họ lại cùng ăn 1 buổi cơm thịnh soạn, chỉ khác là lần này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lý Đức Thâm đang được truyền nước biển, tình trạng sức khỏe của ông vừa mất đứa con trai cả rất là kém, không thể có mặt ở đây, cho nên mọi việc đều do Lý Mộ Hoa lo liệu.

Trong lòng ai nấy đều hiểu, trải qua sự việc này, Lý Mộ Hoa sè thay thế hoàn toàn Lý Đức Thâm và trở thành chủ nhân thật sự của nhà họ Lý và Tập đoàn Mộ Vân.

Trung Hải, tầng cao nhất của cao ốc Quốc Tế Ngọc Lôi, trong phòng Tổng Giám đốc, Lâm Nhược Khê ngồi trên chiếc ghế da như mọi ngày, chăm chú xem các tài liệu báo cáo vừa trình lên sáng nay.

Những số liệu này thường thì không được coi trọng bởi 1 số người quản lý theo trường phái thực dụng, nhưng với con người trẻ tuổi đã ngồi ở chiếc ghế Tổng Giám đốc của công ty đã lên sàn giao dịch chứng khoán như Lâm Nhược Khê lại hiểu rất rõ, 1 con người dù có sức hút nhân cách mạnh mẽ và kỹ năng quản lý giỏi đến đâu, nếu không chịu tìm hiểu chi tiết của các số liệu, thì không thể nào đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp cao một cách đúng nghĩa, vì vậy mà từ trước đến giờ cô không bao giờ gạt bỏ đống số liệu bề bộn này.

Xem được 1 chút, Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, nhìn vào thời gian của màn hình máy tính, đã gần 11 giờ sáng.

Hôm qua, sau khi Dương Thần và Mạc Thiện Ny cùng đi Hồng Kông, 3 ngày trôi qua cũng không nhận được cuộc gọi nào liên hệ mình, điều này khiến trong lòng Lâm Nhược Khê có chút phiền muộn.

Hẳn là bọn họ rất nhàn rỗi, được nhà họ Lý tiếp đãi, chuyện ăn uống vui chơi chắc chắn không thể thiếu, nhất là gã mặt dày như trái đất đó, có lẽ lại đi tán gái nữa rồi, cũng có lẽ là vui đến nỗi quên cả trời đất luôn rồi.

Cốc cốc…

Tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên, với hành động này, chỉ có thể là thư ký Ngô Nguyệt thôi.

Vào đi.

Lâm Nhược Khê giấu đi ánh mắt long lanh vì nước mắt, lấy lại dáng vẻ uy nghi của vị Tổng Giám đốc.

Ngô Nguyệt trong bộ đồ công sở màu đen với vẻ mặt nghiêm túc bước vào phòng làm việc:

Tổng Giám đốc Lâm, ở Hồng Kông xảy ra chuyện rồi.

Lâm Nhược Khê giật mình, nhưng không biểu hiện ra ngoài, bình tĩnh hỏi:

Chuyện gì?

Thanh tra ở phân bộ Hồng Kông vừa gọi sáng nay, vào buổi tối 3 ngày trước, Bộ trưởng Mạc và Dương Thần bị người nhà họ Hứa ám sát, sau đó thì nhà họ Lý nội chiến, con trai cả của nhà họ Lý là Lý Mộ Thành đã cài bom sinh học ở sơn trang, may mà sau đó Lý Mộ Hoa kịp xoay chuyển tình thế, nên Bộ trưởng Mạc và Dương Thần đều bình an vô sự, chuyện này bị nhà họ Lý ém hết 3 ngày, sáng nay mới tìm hiểu được từ phía cảnh sát…

Chờ Ngô Nguyệt báo cáo xong, Lâm Nhược Khê vẫn không phản ứng gì, một hồi lâu sau, mới gật đầu:

Biết rồi, cô ra ngoài đi.

Ngô Nguyệt dường như đã quen với việc Lâm Nhược Khê tỏ thái độ lạnh lùng với mọi việc, im lặng đi ra ngoài.

Chờ đến lúc cánh cửa phòng làm việc được đóng lại, Lâm Nhược Khê lập tức chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc, nhưng lúc vừa muốn cầm lên để gọi, thì dừng lại.



Gọi qua đó sao? Hỏi xem họ sao rồi?

Cần gì phải làm vậy, xảy ra chuyện lớn như vậy, mà 3 ngày rồi, họ cũng không nói cho mình biết, đâu phải đang ở bên kia của trái đất đâu, điện thoại quốc tế đâu có bị lệch múi giờ.

Uổng công mình lo lắng, nhưng người ta có để tâm đến mình đâu.

Nghĩ đến đây, sự lo lắng của Lâm Nhược Khê trở thành nỗi oán hận trong lòng, hít thở 1 hơi thật sâu, rồi gập máy lại.

Dương Thần không biết bà xã chính thức đang hận đến nghiến chặt răng ở nhà, lúc này hắn vừa ngáp, vừa ngồi trong chiếc Mercedes Benz mà Lý Mộ Hoa thu xếp, chạy thẳng về hướng viện nghiên cứu của Mộ Vân.

Mạc Thiện Ny ngồi kế bên trong bộ đồ công sở màu trắng thật vừa vặn, dáng người dịu dàng xinh tươi, lúc này tay phải cô đang ôm 1 đống tài liệu kỹ thuật, xem rất nghiêm túc.

Tiểu Thiện Thiện, đống tài liệu kỹ thuật này là để cho nhân viên nghiên cứu xem mà, em xem làm gì?

Dương Thần bồn chồn hỏi.

Tuy 2 người đã bày tỏ tình cảm của nhau, nhưng Mạc Thiện Ny không biểu hiện quá nhiều cử chỉ thân mật, cô là người lý trí nên hiểu rất rõ, miễn Dương Thần và Lâm Nhược Khê còn là vợ chồng, thì cô không thể ở bên Dương Thần như không có chuyện gì, cho dù cả hai yêu nhau, cũng chỉ có thể lén lút mà thôi.

Cô không muốn để mất Dương Thần, nhưng cô cũng không muốn trở thành kẻ thù mặt đối mặt, đối chọi gay gắt với chị em tốt.

Nghe cách xưng hô nổi da gà của Dương Thần, Mạc Thiện Ny vẫn không kìm được hai má ửng hồng liếc hắn một cái, khẽ nói:

Để anh tài xế phía trước nghe thấy ngại chết đi được, em thích xem, anh làm gì em hả?

Ha ha, vậy chẳng phải vô vị lắm sao.

Dương Thần vừa cười vừa thò tay ra, bỗng dưng từ bên hông đưa thẳng vào khe hở chiếc váy ngắn của Mạc Thiện Ny, nhanh tay sờ đến cặp đùi săn chắc mịn màng của cô.

Cặp giò trong đôi tất da người nhẵn bóng, cảm giác rất thoải mái, Dương Thần không kìm được lòng nhéo 1 cái.

Mạc Thiện Ny giật mình liền buông hết đống tài liệu, 2 tay giữ chặt bàn tay phá phách của Dương Thần, không để cho hắn đưa vào trong sờ mó lung tung.

Đừng… đừng làm vậy, bị người ta phát hiện mất mặt chết.

Mạc Thiện Ny nói với giọng cầu xin, khuôn mặt đỏ bừng bừng.

Em nhìn em kìa, anh sẽ để tay ở đây, đừng lo lắng.

Dương Thần tỏ vẻ có chết cũng không chịu lui.

Mạc Thiện Ny đành chịu, đành phải để cho Dương Thần để tay giữa cặp đùi của cô, ôm lấy đống tài liều giả vờ như đang xem, nhưng tâm hồn không biết đã bay đi đâu rồi không biết.

Hơn nửa tiếng sau, đoàn xe đến viện nghiên cứu của tập đoàn Mộ Vân.

Viện nghiên cứu được xây giữa sườn núi, xung quanh rừng cây rậm rạp, che giấu rất tốt, nhưng chủ yếu vẫn là tránh xa sự ồn ào náo nhiệt, thích hợp cho việc phát triển nghiên cứu.

Đội vệ sĩ riêng của nhà họ Lý trong trang phục rằn ri quân đội đứng đầy bên ngoài, phần lưng áo hơi phình lên, dễ nhận thấy họ có súng, chẳng qua không lộ liễu mộc cách trắng trợn mà thôi.

Ở đất Hồng Kông này, một gia tộc lớn dường như không thể đứng vững nếu không có xã hội đen làm chỗ dựa, nhà họ Lý là 1 ví dụ điển hình, chẳng qua ngày thường không để lộ chân tướng mà thôi.

Dưới sự dẫn dắt của Lý Mộ Hoa, Dương Thần, Mạc Thiện Ny và Lục Đào cùng bước vào cánh cửa chính của viện nghiên cứu được bảo vệ nghiêm ngặt, sau khi bước vào đại sảnh, tiến hành khử trùng toàn thân, đồng thời mặc trang phục bảo hộ đặc biệt, mới bước vào trong viện nghiên cứu.

Trong phòng nghiên cứu sáng rực, không ít nhà khoa học trong trang phục bảo hộ đi tới đi lui, đi qua vài người, trong số đó có người biết Lý Mộ Hoa, đều chỉ gật đầu chào hỏi đơn giản, chứ không nói gì.



Lý Mộ Hoa trái lại tỏ vẻ rất ôn hòa và đáng kính, mỉm cười với những nhà khoa học này.

Hiển nhiên, các nhà nghiên cứu khoa học này đều được nhà họ Lý tuyển với mức lương hậu hĩnh, nhiệm vụ duy nhất của họ chính là phát triển đủ loại hình sản phẩm, về việc ai là sếp, họ không để ý lắm.

Lúc sắp bước vào phòng nghiên cứu chính, Lý Mộ Hoa giải thích:

Tiến sĩ Lý Quang Tấn, là chú của tôi, đứng thứ 4 trong gia tộc của chúng tôi, tôi thường gọi là chú Tư, tính tình hơi lạnh lùng, mọi người đừng phiền lòng.

Lục Đào đã bước ra khỏi ám ảnh từ đêm hôm đó, trở lại với dáng vẻ tươi cười:

Lý Tổng đừng lo lắng, nhà khoa học thường khác với người thường, chúng tôi có thể hiểu.

Khi cánh cửa chính của phòng nghiên cứu tự động mở ra, mọi người nhìn thấy các loại dụng cụ, ống dẫn, thuốc hóa học đủ màu đặt chi chít trong phòng thí nghiệm, đều là những thứ cổ quái không biết gọi tên như thế nào.

Nhìn thấy Lý Mộ Hoa đưa người vào, 1 thanh niên đeo mắt kính bước tới, hỏi:

Là Tổng Giám đốc Lý Mộ Hoa phải không?

Phải, chú Tư của tôi, tiến sĩ Lý Quang Tấn có ở đây không?

Lý Mộ Hoa ngờ ngợ, anh ta sớm đã nói với Lý Quang Tấn rằng sẽ dẫn khách đến tham quan thành quả.

Người thanh niên nói thẳng:

Thầy của thầy đã đến rồi, thầy đang trò chuyện với thầy của thầy trong phòng thí nghiệm nhỏ ở trong, để không bị quấy rầy, cũng dặn dò Lý Tổng đợi thầy ở ngoài.

Người thanh niên nói rất nhanh, sau khi nói xong, liền trở về với công việc nghiên cứu của mình.

Để lại Lý Mộ Hoa chết lặng 1 hồi, mới quay lại nói với mọi người 1 cách ngượng nghịu:

Ngại quá, tuy rằng vẫn còn chút chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng chú Tư đã muốn chúng ta chờ ổng, thì chỉ còn cách để 3 vị phải chịu thiệt rồi.

Vì đã biết được bộ mặt thật của Lý Mộ Hoa, Mạc Thiện Ny hai ngày nay luôn tỏ ra khó chịu với gã, lúc này cô lạnh lùng trả lời:

Cả gia đình đều không bình thường.

Lý Mộ Hoa giả vờ không nghe thấy, im lặng cười nhạt.

Lý Tổng, vừa rồi gã kia vừa nói là, thầy của Lý Quang Tấn đến đây rồi, tiến sĩ Lý Quang Tấn có thể nghiên cứu phát triển loại vật liệu thần kỳ như vậy, vậy còn thầy của ông ấy… không lẽ?

Suy nghĩ nhạy bén của Lục Đào không để lọt tình tiết nào, liền nói ra cách nghĩ tràn đầy hấp dẫn.

Lý Mộ Hoa cũng ngẩn người ra, hình như đúng là đạo lý này, gã biết được từ chỗ Lý Quang Tấn, thầy giáo của Lý Quang Tấn là 1 học giả rất nổi tiếng được nhiều người kính nể trên thế giới, lúc đó không tìm hiểu kỹ, bây giờ có cơ hội gặp mặt, tại sao không nắm bắt lấy cơ hội này đế tiếp cận?

Người thầy có thể đào tạo ra thiên tài như Lý Quang Tấn, giá trị của người này, không chỉ đơn thuần là cao hơn Lý Quang Tấn mà thôi.

Dương Thần cũng có chút hiếu kì, trong 10 năm đã qua, đã gặp không ít thiên tài của mọi ngành nghề, những người này, phần đông đều có tính cách rất đặc biệt, hay nói cách khác, họ có cách suy nghĩ logic khác người thường khiến cho cử chỉ hành động của họ khác mọi người.

Tiếp xúc với những người này, thường sẽ cảm nhận được suy nghĩ sâu xa về chuyện gì đó mà bình thường không thể cảm nhận được.

Trong phòng thí nghiệm lớn đợi khoảng mười mấy phút, cánh cửa phòng thí nghiệm nhỏ ở gần đó cuối cùng cũng mở ra, bước ra trước là người đàn ông trung niên mặc chiếc áo khoác màu trắng, mái tóc hơi bạc, nét mặt bảo thủ ảm đạm, nhưng vẻ mặt của người đàn ông này lại tỏ vẻ tươi cười đầy phấn khởi và hơi bệnh hoạn.

Không cần phải nói, đó chính là chủ nhân của viện nghiêm cứu, là người cung cấp kỹ thuật của lần hợp tác này - ông Lý Quang Tấn.

Tiếp theo sau, 1 dáng người bước ra, khiến 4 người có mặt lúc đó đều ngây ngẩn cả người.