Ngọc Tuyết Ngưng sợ run lên:
- Lên đỉnh tháp, ý ngươi là muốn ta cùng ra ngoài.
Dương Thần nhún vai:
- Nếu bà đồng ý, tôi không có ý kiến gì và rất vui lòng giúp đỡ, dù sao tôi cũng nợ bà không ít.
- Nếu bổn cung ra ngoài, công lực sẽ hoàn toàn không giống như bây giờ, ở bên ngoài, người có thể cản lại ta cũng không nhiều.
Ngọc Tuyết Ngưng cười thâm hiểm.
Dương Thần cười lớn:
- Nếu bà thật sự muốn làm kẻ thù của loài người, năm vạn năm trước cũng không vào
chốn Vạn Yêu Giới này, hiện nay thì càng không, hơn nữa, số người bà giết sợ không nhiều bằng tôi, trước mặt tôi, nói những lời đó có ý nghĩa gì.
- Ta thích điểm đó ở tên tiểu tử nhà ngươi, rất quyết đoán.
Ngọc Tuyết Ngưng cười khanh khách, lập tức thả người bay lên, chín chiếc đuôi hồ ly trắng toát đan vào nhau, tụm thành một chiếc khiên bảo vệ trắng muốt, hướng lên đỉnh tháp.
Dương Thần phi thân đuổi theo:
- Bà đang làm gì vậy, muốn dựa vào chính mình để đối đầu với chín mươi chín tầng Tử Thanh Thần Lôi? Không nhất thiết phải mạo hiểm như thế, hay để tôi cho mượn đỉnh Hỗn Độn mà dùng nhé.
Ngọc Tuyết Ngưng bỗng nhiên liếc mắt cười khẩy Dương Thần:
- Tiểu tử ngốc, ngươi thật sự cho rằng, chín mươi chín tầng Từ Thanh Thần Lôi này có thể ngăn cản ta sao?
- Cái gì?
Dương Thần ngạc nhiên.
- Không phải bà từng nói với tôi, không chắc ra khỏi tháp Thông Thiên, chỉ có thể xông lên hơn nữa sao?
- Bổn cung nói gì ngươi cũng tin?
Dương Thần nhăn mặt:
- Chẳng nhẽ, từ lâu bà đã có thể thoát ra khỏi tháp?
- Nếu là năm vạn năm trước, chắc chắn không thể thoát ra, nhưng ngươi thật sự cho rằng, năm vạn năm qua ta sống hoài sống phí? Ban đầu ta không nói ra, chẳng qua không muốn ngươi lười biếng, dựa vào bản lĩnh của ngươi thì xong rồi, dù sao ngươi cũng có đỉnh Hỗn Độn, thoát ra ngoài không quá khó khăn.
Ngọc Tuyết Ngưng thuận miệng nói ra.
Trong khi hai người đang nói chuyện, đã vượt qua tầng thứ hai mươi mấy của tháp Thông Thiên, trận pháp màu vàng ở mỗi tầng, đều rớt xuống Từ Thanh Thần Lôi, đánh vào hai người.
Dương Thần vốn chẳng cảm thấy đau đớn, Ngọc Tuyết Ngưng cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, chiếc khiên bảo vệ được tạo thành từ 9 chiếc đuôi hồ ly trắng, vững chắc khác thường.
Nhìn bộ dạng ung dung đối phó với mọi chuyện của Ngọc Tuyết Ngưng, Dương Thần đã tín lời bà ta nói.
- Bà đang chơi tôi sao? Vậy sao trước đây bà không để Văn Thao ở lại, bà thoát ra khỏi tháp là xong rồi?
Dương Thần hậm hực.
Ngọc Tuyết Ngưng trừng mắt:
- Ngươi thật sự khờ vậy sao? Ta không ở lại đây để ngăn cản hắn, chẳng nhẽ để hắn ra bên ngoài, sẽ dễ giết hơn? Nên để hắn ở lại nơi này không có chỗ nào để đi, mới có thể không cho hắn cơ hội ẩn náu.
Dương Thần lại lặng im, Ngọc Tuyết Ngưng hóa ra vì mục đích này, liền cười đau khổ:
- Nếu lần này không phải tôi vào đây, lẽ nào bà vẫn định bám lấy Văn Thao.
- Dĩ nhiên là không, nếu quả thực không có cách nào níu giữ, bồn cung đành để hắn ra ngoài, đợi đến khi ra ngoài, ta sẽ phục hồi công lực, giết hắn không khó, chi là sẽ lao lực và giết hại nhiều người vô tội.
Ngọc Tuyết Ngưng thở dài yếu ớt:
- Nhưng may sao ngươi đã vào đây, cũng coi như số trời sắp đặt.
Dần dần, hai người đã đến tầng thứ bảy mươi mấy, uy lực của Từ Thanh Thần Lôi hoàn toàn hướng tới phía khác.
Dương Thần cũng không dám dựa vào thân xác để kháng cự lại, khó tránh khỏi bị thương, Ngọc Tuyết Ngưng tuy cảm thấy vất vả một chút, nhưng sau khi tăng cường nội công, cũng không xảy ra vấn đề gì.
Tử Thanh Thần Lôi khiến thiên yêu, thiên ma trong Vạn Yêu Giới bó tay chịu trói, nhưng không có uy lực quá lớn với hai người.
Ngọc Tuyết Ngưng nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi:
- Cửa tháp Thông Thiên đã mở, có nghĩa là ngươi có thể ra ngoài tìm sư phụ ngươi Tống Thiên Hành, ngươi không có ý định dẫn ông ta cùng ra ngoài?
- Tôi đã nghĩ đến, nhưng hiện nay bên ngoài rất hỗn loạn, không phải thời điểm thích hợp, dù sao hiện nay tháp Thông Thiên cũng không phải con hồ cản đường, sau này khi có thời gian thích hợp tôi sẽ quay lại tim đại thúc, hỏi ông ấy muốn ra ngoài hay không.
Dương Thần nói.
Ngọc Tuyết Ngưng gật đầu, cũng không nói thêm gì.
Trên thực tế, trong lòng Dương Thần lo nghĩ rất nhiều, nếu đưa Tống Thiên Hành ra ngoài, mà không đưa yêu tu, ma tu khác ra, ra đến bên ngoài khó ăn nói với người của Hồng Hoang Môn.
Hơn nữa, Tống Thiên Hành quả thực phân nửa không muốn ra ngoài, khi từ chối Dương Thần, cũng là thật lòng.
Huống hồ, với công lực của Tống Thiên Hành, khi thoát ra ngoài e rằng sẽ gặp nhiều nguy hiểm, chi bằng ở lại Vạn Yêu Giới còn an toàn hơn.
Lúc này điều khiến Dương Thần cảm thấy bất ngờ là, Ngọc Tuyết Ngưng thẳng thắn đồng ý lời mời thoát ra khỏi tháp của hắn.
- Tại sao lần này cung chủ vui vẻ đồng ý ra khỏi tháp vậy? Chẳng nhẽ nhớ người thân
rồi sao?
Dương Thần ân cần hỏi thăm.
Ngọc Tuyết Ngưng lộ vẻ cười nhạt:
- Sau này, ngươi hãy gọi ta là Tuyết Ngưng tỉ, hoặc gọi trực tiếp là Tuyết Ngưng, ra khỏi Vạn Yêu Giới, sau này ta không còn là cung chủ Ngọc Hồ nữa, ở trong này đợi năm vạn năm là quá đủ rồi.
- về phần tại sao ta muốn ra ngoài, muốn thăm người thân chi là một lý do, nhưng điều khiến ta muốn tim hiểu hơn là, tất cả những chuyện kỳ quặc này rút cuộc là sao, nói thẳng ra, tì tì ngươi rất tò mò.
Dương Thần không tin hồ ly tình này có tuy nghĩ đơn thuần như vậy, bà ta có thể lừa gạt mình một hai lần, thì cũng có thể lừa gạt lần thứ ba thứ tư.
Thế nhưng điều này đều không quan trọng gì, là Dương Thần không dám gọi con hồ ly sống hơn năm vạn năm này là “tì tì”, nên gọi thẳng tên thật.
- Ngọc Tuyết Ngưng, hồi đó trước khi ta muốn ra ngoài, chuyện bà muốn cho tôi biết, bây giờ có thể nói không?
Dương Thần vẫn nhớ, khi xưa Ngọc Tuyết Ngưng do tình thế cấp bách, không kịp dặn dò gì.
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi sao?
Ngọc Tuyết Ngưng đảo mắt, trầm ngâm một lát rồi nói:
- Để sau này hằng nói đi, sớm muộn gì ngươi cũng biết.
Dương Thần hấp háy mắt, có chút không thoải mái với con hồ ly này, nhưng nghĩ cho cùng bà ta sẽ không hại mình, liền không truy hỏi để đỡ mất hứng.
Đến mấy tầng trên cùng, tiếng oanh tạc của Tử Thanh Thần Lôi ngày càng lớn, sức ép của tiếng sấm sét khiến toàn thân Ngọc Tuyết Ngưng như đứng im, nhưng cắn răng, chung quy cũng gắng gượng vượt qua.
Dương Thần đã tin tưởng, nội công của con hồ ly tình này cao hơn bản thân nhiều, dù mình không đưa đỉnh Hỗn Độn ra, thì cũng dựa vào sức mạnh của Hỗn Độn, có thể hút một phần sức mạnh của Thần Lôi, có chút nghi ngờ gian lận.
Ngọc Tuyết Ngưng là công phu thật sự, dựa hoàn toàn vào sự tu luyện để kháng cự lại, hơn nữa không có pháp bảo hộ thân nào.
Trở lại đỉnh tháp, Ngọc Tuyết Ngưng hăng hái ngắm nhìn bốn hướng xung quanh, liền đi theo Dương Thần tìm Lạc Tiểu Tiểu.
Lạc Tiểu Tiểu vẫn luôn thấp thỏm cho rằng Dương Thần sẽ xuống dưới rất lâu, kết quả không ngờ về nhanh vậy, không khỏi mừng rờ.
Nhìn thấy Ngọc Tuyết Ngưng có vẻ đẹp tuyệt sắc đang ở bên Dương Thần, Lạc Tiểu Tiểu mở to mắt quan sát, đánh giá một hồi.
Người đàn bà này quá hoàn mỹ, cùng là nữ giới, nhưng cũng có chút ngượng ngùng không mở miệng chào hỏi, chỉ giật nhẹ tay áo Dương Thần, hỏi xem đây có phải tình nhân khác của hắn không.
Trước đó, Dương Thần đã nhắc qua về Ngọc Tuyết Ngưng, nhưng Lạc Tiểu Tiểu không lên tưởng tới.
Dương Thần dĩ nhiên lập tức phủ nhận, ai cũng được trừ Ngọc Tuyết Ngưng, người
đàn bà này đợi sau khi ra ngoài phục hồi toàn bộ công lực, phân nửa sẽ trở thành nữ thần Athena biến thái bậc nhất, hắn không thể trị nổi người đàn bà tính tình cổ quái mà lại mạnh hơn mình như vậy... Tuy nhiên, chưa bao giờ từ bỏ lý tưởng cao cao thượng là vỗ vào mông Athena.
Ngược lại Ngọc Tuyết Ngưng cười chế nhạo:
- A, lần này tiểu tử ngươi lại dẫn một cô nương khác theo sao, rất tuyệt, rất tuyệt, cô bé này căn cốt rất tốt, chịu khó bồi dường, tương lai sẽ có cơ hội trở thành cao thủ.
- Nếu giao cho bản cô nương chỉ giáo, trong ngày một ngày hai, có thể biến cô ấy thành lô đỉnh tốt phù hợp để Dương Thần ngươi hút khí âm tu luyện, có muốn thử cảm giác đó không?
Những lời này khiến Lạc Tiểu Tiểu càng thêm lo sợ, đỏ mặt tía tai tức giận nói:
- Ngươi, ngươi là ai! Dương Thần là người tốt, ngươi đừng dạy hư hắn.
Dương Thần bắt đắc dĩ nói:
- Được rồi, Ngọc Tuyết Ngưng, bà đừng dọa Tiểu Tiểu cô nương nữa, hãy đi tìm xem lối thoát ở chỗ nào thôi.
- So với việc tìm lối thoát, ta cảm thấy còn một thứ khiến ngươi thấy hứng thú hơn,
Ngọc Tuyết Ngưng cười bí hiểm, dường như đã phát hiện ra điều gì.
Dương Thần không hiểu chuyện gì, chi thấy Ngọc Tuyết Ngưng bay đến vị trí giữa trận pháp, bèn dẫn Lạc Tiểu Tiểu theo sau.
Một lát sau, ba người cùng tới giữa đỉnh tháp, Dương Thần cuối cùng cũng nhìn thấy vật mà Ngọc Tuyết Ngưng nói khi nãy.
Nó lửng lơ dưới đỉnh tháp, treo trên cao.
Đấy là một cái trống da tạo hình đặc biệt, to khoảng một người ôm, góc cạnh rõ ràng, có khoảng bảy, tám chục mặt!
Cả cái trổng có màu nâu, không rõ làm từ chất liệu gì, bốn phía xung quanh là Tử Thanh Thần Lôi tập trung nhiều đến khó tưởng tượng.
Rất dễ đã có thể nhìn ra, Thần Lôi của tháp Thông Thiên, đều từ cái trống này phát ra.
Trong mắt Ngọc Tuyết Ngưng lóe lên một vệt sáng, nhoẻn miệng cười và nói:
- Hóa ra là nó, là trống Nao Ngưu một trong thần khí Thượng cổ, tiểu tử, lại cho ngươi mở mang tầm mắt rồi.