Quan hệ giữa Dương Thần và Sắc Vi gần như được giữ bí mật. Cho nên nếu có người đến quán ba Rose tìm Dương Thần, hắn phải rất chú ý.
- Ai?
- Chanel.
Sắc Vi hé miệng cười xảo quyệt.
Dương Thần phải vắt óc suy nghĩ mới nhớ ra Chanel là ai. Đó không phải là Chu Đông Thành sao?
Ngày đó tàn sát đẫm máu những nhân vật quan trọng của hội Tây Minh, chưa từng xảy ra xung đột với Đông Hưng, còn may mà Chanel "tiểu thư" biết cách cư xử, nói thật ra, ngoài việc Chanel nhìn mình với ánh mắt quyến rũ khiến mình chịu không nổi. Dương Thần vẫn đối tốt với Chu Đông Thành.
- Anh ta tới đây làm gì?
Nhìn vẻ mặt Dương Thần như gặp kẻ thù lớn, Sắc Vi không ngừng cười lớn tiếng:
- Em cũng không biết, chỉ có điều Chanel tiểu thư lộ mặt, muốn đến đây gặp anh một chút, nhưng đúng lúc anh đi công tác, nên anh ta đến mà không được gì.
- Lần sau nếu gã đến, em nói với gã muốn tìm đàn ông thì nên tìm những người có cùng chung sở thích. Anh không tốt số vậy đâu.
Mặt Dương Thần trắng bệch, nói.
Sắc Vi bỡn cợt:
- Người ta là Chanel tiểu thư xinh đẹp, em là phụ nữ còn thấy hâm mộ, ghen tỵ. Đào hoa như anh chẳng lẽ lại không động lòng?
Dương Thần cảm thấy chiều chuộng người phụ nữ này quá sẽ hỏng mất, về sau sẽ không dạy dỗ được. Một tay ôm lấy thắt lưng Sắc Vi, nhấc đặt lên đùi mình, giơ tay vỗ cái mông trắng nõn, rất tròn kia.
- Bốp bốp bốp!
Đánh liền ba cái, lộ ra một vết màu đỏ trên mông, sợ run, đánh cho Sắc Vi “Hừ hừ” kêu ba tiếng, sắc mặt ửng hồng, mắt đầy dục vọng.
- Còn dám nói nữa không?
Dương Thần giả vờ giận nói.
Sắc Vi sợ hãi lắc đầu, hồn nhiên phồng miệng lên. Chỉ có điều ý cười trong mắt, vẫn lưu lại không đi.
Trong lòng Dương Thần than thở, bây giờ cũng không sợ đùa quá trớn, chỉ sợ Chu Đông Thành “Đùa giỡn tình cảm”, rồi dùng tuyệt thế võ công lấy nhu thắng cương, không chiêu mà thắng hữu chiêu, khiến người khác run sợ trong lòng.
Đẹp trai quả là cái tội…
Sau khi ôm Sắc Vi ngủ một đêm, Dương Thần vẫn ngoan ngoãn đi làm. Trên thực tế, một tuần không gặp đám nữ đồng nghiệp trong phòng làm việc, hắn cũng hơi nhớ, nếu không sao gọi là bản tính trăng hoa của đàn ông chứ.
Mang theo túi lớn túi nhỏ điểm tâm tới văn phòng, Dương Thần phát hiện trong phòng làm việc ít người đi rất nhiều, rất nhiều chỗ ngồi trống, hắn buồn bực hỏi Trương Thái, chuyện gì đang xảy ra.
Đang vùi đầu vào đống văn kiện, Trương Thái nhìn thấy Dương Thần buồn bã bĩu môi:
- Dương Thần! Cuối cùng cậu cũng trở lại, cậu không biết mấy ngày qua chị em chúng tôi khổ sở thế nào đâu. Khi buổi trình diễn thời trang mùa thu bắt đầu, chúng tôi đều bận rộn chạy tới chạy lui. Không biết gần đây công ty lại có dự án gì lớn, chị Minh Ngọc luôn thúc giục chúng tôi thu hồi nợ. Hơn nữa còn giao nhiệm vụ bắt buộc chúng tôi phải làm. Chúng tôi như rắn mất đầu, loạn hết cả lên…
Dương Thần biết được nội tình, nghĩ đến lần này hợp tác với truyền thông Trường Lâm và tập đoàn Mộ Vân, cần một lượng lớn vốn đầu tư, cho nên mới khiến phòng PR bận rộn không đến thế, mà mấu chốt ở trong đó là trước khi ký hợp đồng sẽ không công bố ra ngoài, cho nên những cô gái đáng thương này không biết tại sao bận rộn là phải.
- A, điểm tâm!
Trượng Thái nhìn bữa sáng trên tay Dương Thần, đôi mắt to sáng rực lên, chạy tới giành lấy túi to nhất, thích thú ngồi ăn.
- Xem cô kìa, mấy ngày nay không được ăn sáng sao?
Dương Thần đau lòng nói.
Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Thái phình lên nói:
- Cái gì chứ… Quen ăn đồ cậu mang đến, mọi người căn bản đều đã quên tự mua đồ ăn sáng rồi.
Dương Thần rất hài lòng với câu trả lời này. Không ngờ mình có vị trí quan trọng như vậy, không khỏi cảm thấy lâng lâng.
Sau khi chia điểm tâm xong, trở lại bàn làm việc của mình, hắn thấy Triệu Hồng Yến hôm nay mặc một váy màu hồng nhạt, tóc lòa xòa, cài kẹp tóc màu vàng, vẫn đi tất da chân màu đen quyến rũ, trông có sức sống hơn trước mấy phần, xem ra đã thoát khỏi ám ảnh cảnh bạo lực gia đình rồi.
Triệu Hồng Yến thấy Dương Thần trở về, ngẩng đầu cười ngượng:
- Đi công tác thuận lợi chứ?
- Không nói tới thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Anh khá quan tâm em, chuyện của em giải quyết sao rồi?
Triệu Hồng Yến cười gượng, gật gật đầu nói:
- Em đã không còn quan hệ gì với người nhà họ Dư rồi, đã làm thủ tục ly hôn, tuy cuối cùng không thoải mái, nhưng ít nhất về sau không phải vất vả nữa.
- Nếu người nhà bọn họ, đặc biệt là cái tên Dư Huy kia, lại quấy rầy em, thì em hãy nói cho anh nhé. Đúng rồi… ba em phẫu thuật sao rồi?
Triệu Hồng Yến cảm kích nói:
- Yên tâm đi, anh em nhà họ đã bị Lâm tổng dọa cho, vẫn lo lắng chuyện sản nghiệp của gia tộc bị thu mua, còn về chuyện của ba em, bác sĩ nói đã tìm được thận rồi, hiện tại cũng đã có đủ tiền, vài ngày nữa chờ sức khỏe của ba tốt lên sẽ tiến hành cấy ghép, tỷ lệ thành công rất cao. Có thể được như ngày hôm nay, đều là nhờ anh cả.
- Đều là nhờ Chủ tịch, anh chỉ nói thêm vào thôi, đuổi đi mấy con ruồi.
Dương Thần thản nhiên cười nói.
- Không giống nhau mà, nếu như không có anh, em cũng không có dũng khí đi đến ngày hôm nay.
Triệu Hông Yến đột nhiên nhoẻn miệng cười,
- Chuyện này mà ở thời xưa, có phải là cần lấy thân báo đáp không?
Dương Thần xấu hổ xoa xoa mũi:
- Chúng ta không mang chuyện này ra đùa được, anh vừa trở về em đã quyến rũ anh rồi.
- Em là người đàn bà hư hỏng, phụ nữ kiêu ngạo với em mà nói cũng chẳng sao cả. Chúng ta đều lớn cả rồi, muốn quyến rũ thì quyến rũ thôi.
Triệu Hồng Yến trêu đùa.
Trong đầu Dương Thần hiện lên hình ảnh ngày đó luồn tay vào thăm dò tình hình bên trong quần chip của Triệu Hồng Yến, lúc này lại nhìn thấy sung mãn phong tình. Vừa mới bỏ chồng, trong lòng không khỏi bừng bừng nhiệt huyết.
Không phải Dương Thần gặp phụ nữ liền có cảm giác, Dương Thần cũng là bất đắc dĩ. Tự mình cũng cảm thấy mình kỳ lạ, không chỉ gây cho hắn gông xiềng thống khổ, mà còn có chút ảnh hưởng kỳ lạ…. Ví dụ như chuyện nam nữ trên giường, có được sức lực bền bỉ hùng mạnh, đây là do thân thể có tố chất tốt. Đây là nguyên nhân đến cả Sắc Vi cũng không chịu nổi. Còn có một ít tác dụng phụ, chính là hoocmon lực khống chế rất yếu, khó có thể cự tuyệt được sự hấp dẫn của phụ nữ. Nguyên nhân được cho là đại não có biến dị.
Bằng không thì với tính cách của Dương Thần, có lẽ sớm đem những cô gái trong sáng, nữ sinh trung học như Lý Tinh Tinh, Đường Đường đẩy rất xa, làm gì cứ phải giằng co không ngừng như vậy.
Đang nghĩ tới chuyện này, đột nhiên di động vang lên, nhìn kỹ không ngờ là của Lý Tinh Tinh gọi tới.
- A lô, Tinh Tinh.
Bên kia điện thoại, dường như Lý Tinh Tinh nhẹ nhàng thở ra, oán giận nói:
- Anh Dương, tại sao điện thoại của anh nhiều ngày rồi đều không liên lạc được? Em còn tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi.
Dương Thần sửng sốt, điện thoại của mình là do Lâm Nhược Khê cho, mình cũng không chú ý đến hạn chế của nó, không nghĩ tới việc đi công tác ở Hồng Kong, điện thoại liền không liên lạc được. Lâm Nhược Khê này cũng keo kiệt quá đi, tiền nhiều tiêu không hết, thế mà mua cái điện thoại gọi quốc tế thì không nỡ.
Nhưng thật ra hắn hiểu lầm Lâm Nhược Khê, việc mua điện thoại di động, Lâm Nhược Khê đâu có tự mình đi làm, cô ta giao cho cấp dưới xử lý. Chủ tịch cũng không nói cụ thể xử lý thế nào, vậy thì mua cái rẻ chút. Còn dư lại ít tiền bỏ túi mình không phải tốt sao?
Bất đắc dĩ, Dương Thần đành phải đem chuyện đi Hồng Kong công tác ra giải thích, sau đó hỏi Lý Tinh Tinh có chuyện gì.
Lý Tinh Tinh cũng không hỏi nhiều, nói thẳng:
- Em muốn nói cho anh biết, em đã chuyển nhà ra ngoài ở rồi…
Lúc trước có nói muốn chuyển ra ở riêng, đề phòng mẹ Lý liên tục thúc giục Lý Tinh Tinh kết hôn. Không ngờ cô bé này nhanh như vậy đã chuyển đi rồi.
Một cô gái xinh đẹp tuổi còn trẻ, một người sống trong thành phố lớn, tuy chỉ sống xa cha mẹ một quãng, nhưng đó hoàn toàn là hai khái niệm, dù hàng ngày vẫn chăm sóc bản thân, còn vấn đề an toàn… cũng không thể hàm hồ.
Dương Thần lập tức hỏi địa chỉ, Lý Tinh Tinh cười nói:
- Còn nhớ lần trước em đưa anh đến cô nhi viện không? Là ở gần chỗ này, ở một khu chung cư mười tầng. Em thuê nhà có một phòng ngủ và một phòng khách, mỗi tháng một ngàn tệ. Mặc dù hơi đắt một tý, nhưng cũng may tu sửa lại, cảnh vật xung quanh cũng không tồi. Quan trọng nhất là giao thông, xe cộ đến trường thuận lợi, lại còn có thể thường xuyên vào trong cô nhi viện thăm bọn nhỏ.
Dương Thần không rõ cụ thể tiền lương của Lý Tinh Tinh được bao nhiêu. Nhưng tiền thuê nhà một ngàn một tháng đối với một cô giáo trẻ mà nói, chắc chắn là không rẻ.
- Anh sẽ bớt thời gian đến đó xem sao, xem có giúp gì được không.
Dương Thần lo lắng, đối với lần này về nước, hắn với Lý Tinh Tinh chỉ như em gái bình thường, hắn vẫn rất quan tâm.
Lý Tinh Tinh vội vàng nói ở trong điện thoại là không cần.
- Anh Dương, em vẫn chưa dọn phòng, em nói trước với anh một tiếng, không có lúc anh đến lại trách em không sớm nói cho anh biết.
- Tại em dọn dẹp được nên anh mới phải đi xem, giúp em làm gì đó, lại còn thiết bị an toàn xung quanh, điều này cũng rất quan trọng.
Dương Thần không để Lý Tinh Tinh cự tuyệt.
Lý Tinh Tinh yên lặng một lát, nhẹ nhàng mà đáp lại, rõ ràng là được coi trọng, cô đúng là rất vui vẻ.
Cúp điện thoại, Dương Thần có vẻ suy nghĩ, giúp Lý Tinh Tinh thu xếp nhà mới, chắc chắn sẽ tốn không ít, nghĩ tới tiền liền nghĩ ngay đến lần đi Hồng Kong, lúc Lý Mộ Thành “Ma quỷ” kia được lời chi phiếu một triệu, cũng đã chuyển tiền vào tài khoản riêng của mình.
Nhìn Dương Thần vừa mới ngồi xuống, nghe điện thoại xong liền đứng dậy đi, Triệu Hồng Yến vẻ mặt nghi ngờ:
- Là phụ nữ à?
- Ừ. Coi là như thế đi, một người bạn cũ.
Dương Thần nói.
- Quả nhiên là phụ nữ trẻ có sức hấp dẫn, những phụ nữ già chúng ta không còn khiến người ta chú ý nữa rồi.
Triệu Hồng Yến ai oán.
Dương Thần bước về phía trước, đưa tay véo nhẹ lên khuôn mặt mịn của Triệu Hồng Yến:
- Em đâu có già, véo má em còn chảy nước đây này.
Triệu Hồng Yến lườm hắn một cái:
- Đừng hấp tấp, lại muốn em chạm vào à, đi mau, đi mau đi.
Dương Thần cười khổ, phụ nữ là thế đấy, bạn không đụng vào cô ta, cô ta sẽ đến quyến rũ bạn, bạn đụng chạm vào cô ta, cô ta lại cảm thấy oan ức, không vừa ý.
Ở trong nhà, ở bên ngoài đều không dễ phục vụ, Dương Thần buồn bã nghĩ.
Hơn nửa giờ đồng hồ sau, Dương Thần lái xe đến trụ sở ngân hàng Hoa Hạ ở Trung Hải, xung quanh là khu buôn bán sầm uất, người xe qua lại nườm nượp, rõ ràng rất nhộn nhịp.
Vào tới đại sảnh của trụ sở mới thấy người trong đó không nhiều lắm, chỉ có khoảng mười mấy khách hàng, vài người ngồi nghỉ trên ghế.
Sau khi nhận số thứ tự, Dương Thần cũng xếp hàng ngồi nghỉ trên ghế, nhưng đang định ngồi xuống thì bất ngờ thấy “người quen” ở ghế bên cạnh đang nhìn mình mỉm cười.