Gã da đen Bachael đi bộ giống như lướt nhảy vậy, mang nhịp điệu, giọng điệu nhẹ nhàng nói:
- Jason, tôi còn tưởng anh định cùng với Jodie giải quyết mấy con khỉ Hoa Hạ này rồi chứ, thì ra còn muốn dựa vào sự xuất hiện của chúng tôi.
Gã nước Mỹ được xưng Jason tay cầm súng máy hạng nặng của Hỏa Pháo ngắm nghía, miệng nhai kẹo su:
- Như thế thì sẽ vất vả cho bảo bối Jodie của tôi, tôi lại không nỡ.
Cô gái tóc vàng Jodie cũng không chịu lép vế:
- Các anh chỉ biết phí lời thôi sao, muốn động thủ thì nhanh lên, cả ngày dầm nắng ở nơi chết tiệt này thật là một cực hình thê thảm với làn da xinh đẹp của tôi!
- Xem đi, con khỉ Hoa Hạ ngu xuẩn này, không ngờ gã còn lấy ra hai khẩu súng, chẳng lẽ gã cho rằng súng có tác dụng với chúng ta sao?
Một gã da đen khác tên Andy cười ha hả.
Jason khẽ nhếch miệng:
- Không cần nói như vậy, ta nghĩ gã muốn tặng quà thôi.
Hỏa Pháo nhịn không được nói:
- Nói nhảm cái gì! Đừng tưởng chúng ta nghe không hiểu tiếng Anh của bọn Mỹ chúng mày, đến chim cũng chẳng muốn nói với chúng mày nữa, muốn cướp súng của ta, thì đến đây!
Nói xong, Hỏa Pháo nhắm thẳng Jason kẻ cướp súng của mình bắn liên tiếp hai phát “ Pằng pằng”!
Tuy rằng đường bắn viên đạn rất hiểm, nhưng Jason vẫn dễ dàng nghiêng người né được, vứt khẩu súng máy hạng nặng tuốt ra góc xa xa:
- Ta thích cây súng của ngươi, khẩu đó nặng quá!
Jason khi đang nói chuyện, thì bước chân đã nhanh chóng di chuyển đến phía sau Hỏa Pháo, không đợi Hỏa Pháo xoay người lại, đã xòe hai bàn tay ra!
Hai đường sức hút vô hình bắt đầu tạo ra ảnh hưởng đối với súng lục lắp của Hỏa Pháo, thậm chí không thể lên cò được!
- Sao thế!
Hỏa Pháo giận dữ quát một tiếng, nhưng ngăn không được lực hút mạnh mẽ như sức hút của trái đất kia, hai tay chỉ có thể buông rơi súng lục dễ dàng.
Bốn gã lính Blue Storm khác như đang xem kịch, thấy màn như vậy cười, cũng không có ý định ra tay.
Đại Cước như nghĩ gì đó, xoay người nhắm đến cô gái tóc vàng Jodie vừa giao đấu, định tiếp tục chiến đấu.
- Karosi, giúp tôi chặn gã khùng này!
Jodie chán ghét nói.
Karosi đang phóng ra luồng điện thoạt nhìn rất có hứng thú chiến đấu với Đại Cước:
- Vậy cô đừng bớt thì giờ bắn lén, tôi muốn dùng điện đốt cháy gã!
- Chẳng lẽ anh không biết, plastic không dẫn điện sao!?
Đại Cước hoàn toàn không sợ hãi liên tiếp chọi chân với Karosi, nhưng mỗi lần đều chỉ chạm vào bộ phận plastic và da của Karosi, nên tạm thời Karosi khó mà đánh bại Đại Cước được!
Một gã khác, Jason cầm trong tay hai khẩu súng lục lắp mới đoạt được, mỉm cười đắc ý:
- Thế nào, ngươi còn có khẩu súng khác sao?
Trên mặt Hỏa Phảo hiện lên một tia cười gằn, đột nhiên, trong tay thò ra một điều khiển từ xa cỡ ngón cái, mặt trên là cái nút màu đỏ.
Jason ngẩn người, hiểu ra điều gì, sầm mặt lại, đang muốn đưa tay ném khẩu súng đi, lại phát hiện, trên báng súng có một khe hở, đầy keo dính mạnh, làm cho tay hắn và súng dính chặt không rời!
- Đừng!!!
Không đợi Jason la lên, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, Hỏa Pháo ấn cái nút màu đỏ!
- Đùng đùng!!!
Hai tiếng động chói tai vang lên, Jason hai tay hai súng lục, không ngờ trong nháy mắt bị nổ tung, ánh lửa ác liệt nuốt chửng cánh tay Jason!
Mấy tên khác mắt mở trừng trừng chứng kiến, hai cánh tay của Jason bị thuốc nổ mạnh nổ thành những mảng cháy đen rơi trên nền đất, bản thân Jason cũng bị cháy sém, như than đen té trên mặt đất, lập tức toi mạng trong nháy mắt!
Mấy tên Blue Storm lần này cuối cùng mặt biến sắc, bọn họ phát hiện, vì khinh địch bọn họ đã bị địch vây khốn!
Hỏa Pháo ném cái điều khiển từ xa xuống, xì một tiếng khinh miệt:
- Người chết chim cũng chầu trời, ngươi nói tiếng Anh cho ta nghe thử? Ha ha…
Hai gã da đen Bachael và Andy cuối cùng ý thức được phải nghiêm túc chiến đấu thực sự, hai người liếc mắt nhau, cùng xông lên phía Hỏa Pháo.
Đại Cước đá mạnh, tiếp tục cùng Karosi dùng lực phản tác dụng va nhau, rút đến bên Hỏa Pháo, ý định giúp Hỏa Pháo ngăn thế công của một người, nhưng Karosi đâu phải dễ thoát như thế, rít lên một tiếng, thân thể tăng tốc một lần nữa, dồn điện quang đánh thẳng vào eo Đại Cước!
Đại Cước khó mà chống đỡ, đành phải rút lui ra một bên, để Hỏa Pháo và hai gã da đen to xác đánh nhau.
Hỏa Pháo không có súng ống, vẫn đánh nhau kịch liệt như thường, nhưng Andy và Bachael tất nhiên không phải nhân vật động chân động tay định cùng anh đối chọi.
Andy vừa tới gần, Hỏa Pháo liền cảm thấy một sức ép lớn, toàn bộ cơ thể như bị đè ép trong một nồi áp suất, động tác cơ thể bị làm cho chậm đi rất nhiều!
- Làm sao lại…
- Đi chết đi!
Andy dùng một quyền mạnh đánh vào bụng Hỏa Pháo, cơ thể Hỏa Pháo liền như một mảnh đạn, bị bắn văng ra ngoài!
- Cẩn thận! Gã có thể hạ thấp mật độ không khí quanh cậu.
Cuồng Phong qua thế tấn công nhanh liên tục, làm Pháp vương Đại Thiện không thể đỡ nổi chiêu thức nhanh, cuối cùng có thời gian chú ý đến người khác, phát hiện Hỏa Pháo bị đánh bay, lập tức lên tiếng nhắc nhở.
Sức mạnh của khí quyển thật là to lớn, chỉ là hạ thấp mật độ không khí quanh người Hỏa Pháo, hạ mật độ tương đối thấp so với bên ngoài, liền trực tiếp khiến khí quyển trở thành trợ thủ đắc lực cho Andy, giống như tay đẩy bốn phương tám hướng, khiến mỗi động tác của Hỏa Pháo đều như cần đột phá khỏi băng cứng phong tỏa, tự nhiên cũng khó phản ứng kịp thời, đừng nói đến tấn công!
Không đợi Hỏa Pháo đứng dậy, Bachael đã chạy đến bên cạnh, kéo áo Hỏa Pháo, nhấc người Hỏa Pháo lên.
Bachael cao chừng hai thước, Hỏa Pháo tuy rằng vạm vỡ nhưng xem ra cũng nhỏ hơn một chút.
- Mày đã giết Jason, là chiến sĩ xuất sắc, nhưng là chiến sĩ xuất sắc của kẻ địch, kết cục tốt nhất, chính là chết.
- Đồ chó nhà ngươi!
Hỏa Pháo trong cơn giận dữ, tình huống như vậy là sỉ nhục gã, giơ nắm đấm nhắm mặt Bachael!
Nhưng hiện tượng kì quặc lại xảy ra, nắm đấm của Hỏa Pháo đánh tới trước mặt Bachael khoảng vài phân, bỗng nhiên lại dừng lại, không tiến thêm được nữa!
- Đáng… Đáng chết… Làm sao lại….
Hỏa Pháo nghiến chặt hàm răng, ý đồ định đấm Bachael, nhưng đổi lại khiến cho Bachael cười nhạo coi thường.
- Ta cùng với Andy tương phản, tôi có thể khiến cho mật độ không khí trong nháy mắt hãm lại.
Bachael nhếch miệng cười, vung mạnh, ném Hỏa Pháo về phía cây trụ.
- Bịch!!
Một âm thanh buồn vang lên, xương cốt Hỏa Pháo phát ra tiếng giòn, cú tấn công quá mạnh khiến anh phun ra một ngụm máu tươi.
- Nên tiêu diệt bọn chúng rồi.
Jodie đã rất sốt ruột, Jason chết, không khiến cô cảm thấy buồn rầu bao nhiêu, cô giơ khẩu súng lục ba đường đạn màu xám bạc lên cao, nhắm ngay ngụm máu tươi trên mặt đất, khó mà để Hỏa Phảo đứng lên, định tặng một pha công kích cuối cùng.
- Đừng hòng!
Đại Cước ré lên một tiếng, ra sức vùng vẫy thoát ra khỏi giằng co chân với Karasi gom sức đánh thẳng vào ngực Jodie, huy động toàn bộ chân khí, chân phong mang theo sức mạnh!
- Rầm!!
Giống như đụng phải kim loại, chân phong trước chỗ Jodie khoảng một thước, bị một vòng bảo vệ vô hình ngăn trở, khi đến người Jodie, chỉ như một cơn gió mát.
- Mít đặc, ngươi cho rằng phản hạt vòng bảo hộ của ta dễ bị phá bỏ vậy sao?
Jodie nhìn Đại Cước cười khinh miệt, ngón tay bóp cò…
Ba viên đạn cùng lúc từ họng súng lục máu xám bạc phóng ra, đem theo ánh lửa mãnh liệt, tiếng nổ đùng đùng.
Viên đạn mang theo sóng nhiệt trong chớp mắt vốn tưởng làm cho thân thể Hỏa Pháo trên mặt đất dập nát, nhưng rất nhanh một viên đạn từ người Hỏa Pháo bắn ra, bị một đường hình màu xanh thổi đi, chạm viên đạn đang bay tới trên gạch xanh, tuôn ra vô số pháo hoa kịch liệt!
- Sư thái!
Đại Cước nhìn thấy niềm vui bất ngờ, trước đại điện, Vân Miểu sư thái đã chuyển Hỏa Pháo ra phía sau bà, và Hải Khiếu, Diệp Tử và đệ tử cuối cùng của Vân Miểu sư thái – tiểu đạo cô Tuệ Lâm, cũng đã đuổi kịp.
- Ôi, anh Hỏa Pháo làm sao thảm thế này.
Dương Thần từ phía sau mấy người đi ra, trên tay cầm theo gói thuốc, mắt nhìn Hỏa Pháo trên mặt đất mặt đầy cảm thán, lại xem xem chiến đấu hỗn loạn bên trong, cười ha hả nói:
- Tôi đã nói mà, tình báo các người không đáng tin, đây rõ ràng là bốn… Ồ không, hình như vị bị nướng chín kia cũng được tính, rõ ràng là năm nhân tài của Blue Storm, hơn nữa còn đều ở bên trong.
Hải Khiếu và Diệp Tử đều đã rút súng ra, Vân Miểu sư thái và Tuệ Lâm cũng rút trường kiếm, sắc mặt nghiêm nghị nhìn bốn tên đặc công Blue Storm.
- Đừng phí lời, mau ra tay!
Vân Miểu sư thái dễ nhận thấy tâm trạng không tốt, vung trường kiếm, đâm thẳng vào Jodie, kẻ muốn giết Hỏa Pháo!
Jodie xòe tay, mở vòng bảo vệ phản hạt, vốn định lui về sau vài bước rồi chiến đấu tiếp, cũng không nghĩ vòng bảo vệ vừa tạo ra, và trường kiếm của Vân Miểu sư thái như con dao nhiệt cắt bơ vậy, bị nát nghiến!
- Làm sao có thể!?
Jodie hô to một tiếng, lập tức bỏ chạy, ba đường đạn súng lục trong tay liên tục bắn ra, cũng không thể trúng Vân Miểu sư thái có khinh công trác tuyệt được.
- Chút tài kém cỏi, làm sao cản nổi kiếm khí Thục Sơn ta!
Thấy Jodie trong lòng rối loạn, Karosi cũng bất chấp cùng Đại Cước đấu chân, nhảy lên đá chân tia chớp, buộc động tác của Vân Miểu sư thái chậm lại, khiến Jodie có cơ hội kéo dài khoảng cách.
Tuy nhiên, Karosi cũng không thể ngăn cản được mấy chiêu Vân Miểu sư thái, bởi vì thanh trường kiếm Liễu Diệp của Vân Miễu sư thái bề ngoài nhìn không khiến người ta kinh ngạc, nhưng kì thực lại là sắt được đúc từ thời trung cổ, kết hợp với kiếm khí Thục Sơn, khiến giày chiến đấu kim loại của Karosi không thể chạm được mấy cái, đã thấy rõ ràng có vết rách!
- OH, SHIT!
Karosi và Jodie cuống quýt né tránh đến bên Andy và Bachael, bốn người đứng thành một đoàn, và Đoạn Nhẫn, Cuồng Phong, cũng đã tách ra khỏi nhị pháp vương Đại Từ, Đại Thiện, rút lui về một bên Vân Miểu sư thái.
Thiên Long sớm đã đánh nhị pháp vương Đại Thừa, Đại Tuệ không thể chống đỡ được nữa, Long Trảo Thủ nổi lên gợn sóng ánh vàng, Già Diệp quyền của nhị pháp vương không thể ngăn nổi sức công kích mạnh mẽ của Thiên Long, bật tiếng kêu đau đớn, bay ngược ra ngoài, ngã dưới tượng Phật, nằm bên cạnh bề trên Đan Tằng tới giờ vẫn không nhúc nhích.
Như vậy, chiến cuộc theo Jason của Blue Storm bị tan vỡ, trường kiếm Vân Miểu sư thái đâm thẳng vào, thay đổi to lớn xảy ra!
Dương Thần một mình ngồi chỗ cửa đại điện, Tuệ Lâm rút trường kiếm ra từ từ không tiến lên, thấy Dương Thần ngồi bất động, bèn lên tiếng hỏi:
- Anh làm gì không tiến lên?
- Sư phụ của cô dữ như thế, tôi sợ.
Dương Thần cười hì hì, nói.
Tuệ Lâm mắt mở to không tin, hừ một tiếng:
- Đồ nhát gan!
Nói xong, cũng xông lên, đứng một chỗ cùng sư phụ mình.
Vân Miểu sư thái nghe Dương Thần nói, nhìn qua hắn bằng ánh mắt coi thường, lại nhìn ái đồ của mình ánh mắt khen ngợi, trịnh trọng nói:
- Hạng người sợ lôi thôi, chúng ta không cần để ý. Tuệ Lâm, đợi nhị sư phụ đối phó với hai tên quỷ đen kia, con đối phó với cô gái chỉ biết bắn súng loạn xạ kia, dùng Thục sơn kiếm pháp sư phụ dạy chém chết cô ta, Đoạn Nhận, Đại Cước, Cuồng Phong các người chỉ lưu ý cùng Thiên Long, đối phó nhị pháp vương còn lại và Đan Tằng.
- Rõ.
Mọi người cảm xúc dâng tràn hô to.
Đợi chút!
Đoạn Nhẫn đứng bên cạnh sư thái đột nhiên lên tiếng ngăn cản, sắc mặt nghiêm trọng nói:
- Sư thái, có chút không ổn.
- Không ổn cái gì?
Vân Miểu sư thái nhíu mày hỏi.
Đoạn Nhẫn liếc mắt nhìn kẻ thù một cái, kề sát bên Vân Miểu sư thái, nói nhỏ:
- Tôi cho rằng, chúng ta không thể đánh tiếp được…
- Vì…. Á!!!
Vân Miểu vẻ mặt vừa đầy sự nghi ngờ, khoảnh khắc liền quằn quại đau khổ, hai mắt phẫn nỗ, nhìn Đoạn Nhẫn không tin nổi …
Đoạn Nhẫn cười hô hố lắc mình một cái, khi mọi người chưa kịp định thần lại, đã vọt đến bên Blue Storm, và giống như bốn gã Blue Storm, nhìn mọi người Long tổ với ánh mắt nghiền ngẫm.
Mọi người kinh ngạc, giật mình nhìn đến thắt lưng Vân Miểu sư thái, bị một con dao găm nhỏ đâm vào, cạnh sắc chưa đâm sâu vào cơ thể.
Máu tươi lẫn với màu áo đạo màu xanh, đã thành màu đen.