Sáng sớm hôm sau, lúc trời tảng sáng, điện thoại Dương Thần rung lên.
Dương Thần đang nằm trong chăn ôm Sắc Vi ấm áp, buồn bực lấy điện thoại xem, số máy này có vẻ quen.
Nghe điện thoại, lập tức truyền tới là giọng nói của người mà có đánh chết Dương Thần cũng không muốn nghe.
- Mấy giờ rồi, vẫn còn đang ngủ nướng sao?
Không ngờ là lão đạo cô Vân Miểu sư thái.
Dương Thần thở dài một hơi, ngáp một cái:
- Sư thái, bà không biết xem đồng hồ sao, mới có sáu giờ hơn, vẫn còn tiếng nữa tôi mới phải đi làm.
- Hừ, tôi đã ở cái tuổi này rồi, mỗi ngày luyện công chưa đến 5h đã dậy rồi, lúc này, đã gánh được hai thùng nước lên đỉnh núi rồi lại gánh xuống rồi.
- Sư thái, đấy là thiếu lâm tự, cùng là một đám na mi phụ nữ với nhau cũng chơi cái đó sao?
Dương Thần hỏi yêu.
- Câm miệng! tôi đang nói chuyện quan trọng.
Dương Thần đang gật gù tỉnh luôn, giọng đạo cô tự nhiên khá cao, đến Sắc Vi cũng bị đánh thức, lộ ra vẻ hoảng sợ đáng yêu trên mặt.
- Vậy nói xem có chuyện quan trọng gì nào?
Dương Thần bất đắc dĩ nói.
Vân Miểu sư thái hừ một tiếng, đột nhiên hỏi:
- Tuệ Lâm bây giờ thế nào? Đến chỗ của anh đã quen chưa?
- Tuệ lâm?
Dương Thần buồn bực hỏi lại.
- Cái gì mà đến chỗ tôi chứ, cô ấy đến đây sao?
Vân Miểu sư thái lập tức cao giọng nói:
- Cái gì!? Anh không biết con bé đến Trung Hải? Hôm qua nó không liên lạc với anh? Buổi chiều là tàu hỏa đến nơi rồi.
Dương Thần lờ mờ, không phải nói là đến nơi sẽ gọi điện cho mình sao? Sao bây giờ vẫn chưa thấy liên lạc gì, bản thân làm sao biết được là cô gái kia chưa tới.
- Sư thái, tôi thật không biết, cô ấy cũng không gọi điện cho tôi, có phải bà nhớ nhầm không?
- Chính tôi đưa con bé đến bến tàu hỏa, nhầm thế nào được. Đây là lần đầu tiên nó một thân một mình rời xa tôi như vậy, chẳng lẽ là lạc đường rồi? Không đúng, tôi đã đưa điện thoại cho con bé, nếu có vấn đề gì cũng có thể gọi cho anh.
Vân Miểu sư thái vài phần sốt ruột nói.
- Anh lập tức ra bến tàu hỏa xem luôn đi, chẳng may có chuyện gì, tôi liều cái mạng già này cũng là muốn anh trả cháu gái bảo bối cho tôi.
Mẹ kiếp, này thì bố mày đánh rắm! Bố nào biết cháu gái bà mấy giờ đến!? Người sống lại biết võ công, có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Dương Thần rối rắm, cũng là không dám không ưu ái mà làm dịu tính cách nóng nảy của lão đạo cô này, đành tắt điện thoại, vội vàng rời khỏi giường.
Sắc Vi nghi hoặc hỏi han:
- Ông xã, anh làm sao mà lại quen bà sư thái nào đó vậy.
- Một bà già đã có chồng còn lừa dối, xuất gia, không cần để ý đến bà ta.
Dương Thần than thở.
- Vậy cô cháu gái kia đã xảy ra chuyện gì?
Sắc Vi vài phần quái dị nhìn Dương Thần.
- Đừng nghĩ nhiều, sao em cũng nhảy dựng lên thế. Em nghĩ anh là cái loại với một đứa trẻ cũng ra tay sao?
- Giống.
Sắc Vi nói không chút do dự, nói xong nghẹn trong lòng không cười.
Trên mặt Dương Thần treo vài sợi đen tuyền, cũng nghẹn hơi không nói ra lời.
Nửa tiếng trôi qua, Dương Thần lái xe đến nhà ga Trung Hải, chạy tới điểm nhà ga vắng vẻ vào buổi sáng, trong đại sảnh chẳng có mấy người đi lại.
Dương Thần đảo qua một loạt các chỗ ngồi, xó xỉnh, vừa mới bắt đầu đã thấy nghi ngờ không biết có phải Tuệ Lâm đã đi rồi không, lại không nghĩ nữa, bóng dáng một cô gái ngồi trơ trọi ngồi gần cửa, thu hút ánh mắt của hắn.
Mái tóc dài, bù xù, rủ xuống, chải tóc 2 bên chỉnh tề, khuôn mặt trái xoan da mềm mịn trắng nõn, dù cho đang là mùa đông mà cũng k thấy tia nứt nẻ nào. Ngũ quan vẫn là thanh lịch, tinh xảo và rất khác biệt, chỉ có điều hình như khá mệt nhọc, hai bên má là vẻ mặt mệt nhoài đáng yêu, chu môi, dáng vẻ lắp bắp.
Thay áo đạo sĩ, trên người là bộ quần áo mà những cô gái nông thôn hay mặc, quần dài màu đen bó sát người, buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ, phía dưới mang theo đôi boot lông .
Cô gái nhỏ ăn mặc theo kiểu cổ điển, biến thành một Tuệ Lâm hiện đại, khiến Dương Thần chút nữa không nhận ra.
Đi đến trước mặt cô gái, Dương Thần nhìn chiếc va li hồng bên cạnh cô, lại thấy trạng thái buồn ngủ của Tuệ Lâm, nhíu mày hỏi:
- Đến lúc nào vậy? Sao không gọi điện cho tôi?
Tuệ Lâm đang ngủ gật giật mình bừng tỉnh, nghe thấy âm thanh này, đang ngồi đứng bật dậy, dụi dụi mắt làm cho mình tỉnh táo, vài phần khẩn trương và nao núng nhìn Dương Thần, bộ dạng khổ sở đáng thương như là bị ai đó ức hiếp.
- Anh… Sao anh lại đến…
- Sao tôi lại đến?
Dương Thần dở khóc dở cười.
- Bà nội cô gọi cho tôi nói muốn tìm tôi liều mạng, tôi có thể không đến tìm cô sao? Làm gì mà cứ ngồi ở đây ngủ mãi thế? Không phải cô ngồi đây suốt cả đêm qua đấy chứ?
Tuệ Lâm sợ hãi. Co mình lại, tủi thân gật gật đầu.
Dương Thần thật không biết nói gì cho phải, tuy là nhà ga có hệ thống lò sưởi nhưng, một cô gái ngồi bơ vơ suốt cả đêm, cũng chẳng phải dân du cư cực khổ gì, đây là chuyện gì vậy?
- Sao không gọi điện thoại cho tôi?
Dương Thần hỏi lại lần nữa.
Tuệ Lâm ánh mắt liếc nơi khác, nói xa xôi:
- Em… Em thấy ngại.
Dương Thần cười khổ nói:
- Ngại cái gì chứ hả? đừng có nghe lời sư phụ cô nói là đến làm vợ tôi, để tôi mang vợ tôi ra cho cô thấy nhé. Trong mắt tôi, cô giống như một đứa em gái thôi, cô tới Trung Hải, coi tôi là người bà con xa thân thích là được, làm gì mà phải ngại?
- Nhưng…nhưng chúng ta đâu phải thân thích.
Tuệ Lâm lí nhí trả lời.
Dương Thần thấy nói chuyện với cô gái đơn thuần này khá là khó, cao giọng, kéo va li của Liễu Tuệ Lâm:
- Đi thôi, tôi đưa cô đi đến chỗ cô ở.
- Không cần giúp em, để tự em kéo.
Tuệ Lâm lập tức đỏ mặt đi lên kéo lấy va li của mình.
Dương Thần trừng mắt nhìn cô:
- Tranh cướp cái gì, sư phụ của cô để cô đến đây, phải nghe lời tôi, ngoan ngoãn đi theo tôi, lát nữa là đến thôi.
- Ô…
Tuệ Lâm lập tức lùi về đằng sau, cúi đầu đi cũng Dương Thần đến bãi đậu xe.
Đợi lúc xe đi đến đường cao tốc, Dương Thần mới gọi điện cho Vân Miểu sư thái, nói với bà là đã tìm được Tuệ Lâm, nhưng Vân Miểu lại hỏi làm sao mà bây giờ mới đến, Dương Thần đưa điện thoại cho Tuệ Lâm nói chuyện trực tiếp, để cho Tuệ Lâm tự giải thích.
Lúc Tuệ Lâm nói là vì thấy ngại, ngại gọi điện cho Dương Thần, lúc Dương Thần đến đón cô… Vân Miểu sư thái mắng cho Tuệ Lâm một trận, làm cô nàng khóc sụt sùi.
Sau đó, Vân Miểu sư thái chỉ nói để Tuệ Lâm sống trong nhà Dương Thần, còn cụ thể làm gì thì để Dương Thần sắp xếp bố trí, nhưng tuyệt đối không được để ăn không ngồi rồi.
Dương Thần dường như đã nhìn ra, Vân Miểu sư thái không phải mang vợ đến cho mình mà là đưa “con gái” đến đây, người lớn như vậy, chuyện ăn ở, toàn bộ do mình xử lí, đến việc làm cũng là do mình giúp đỡ.
Về phần chỗ ở, Dương Thần ngay từ đầu đã suy xét để Tuệ Lâm sống nơi khác, dù sao thì mình và Lâm Nhược Khê cũng đang ở giai đoạn khó nhìn mặt nhau, Tuệ Lâm thuần khiết như vậy, để cô sống một mình bên ngoài, thật đúng là việc không nên làm, nếu mình đáp ứng ý của sư thái cô chăm sóc cô ta chung quy lại quá là tàn nhẫn. Kiên trì để cô và mình đều sống tốt.
Lúc đi vào biệt thự Long Cảnh Uyển, Lâm Nhược Khê sớm đã đi làm, trong nhà chỉ còn vú Vương đang dọn đẹp bàn ăn.
Vú Vương nhìn thấy Dương Thần mang một cô gái xinh đẹp, lạ lẫm vào cửa, tò mò hỏi:
- Cô gia, vị tiểu thư này là…
- Ồ, là em họ bà con xa của tôi, muốn đến Trung Hải tìm chỗ làm ăn, thời gian này ở tạm trong nhà chúng ta, tôi đã nói trước với Lâm Nhược Khê rồi.
Dương Thần nói.
Vú Vương vừa nghe là thân thích của Dương Thần, lập tức đối đãi nhiệt tình, mang hành lí của Tuệ Lâm lên lầu, cũng rất nhanh sắp xếp chỗ ở cho Tuệ Lâm ở phòng khách, dù sao trong nhà phòng trống cũng rất nhiều, ngày thường được người làm quét tước rất sạch, bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở được, chẳng có gì phiền cả.
Tuệ Lâm đi vào phòng sắp xếp hành lí của mình, vú Vương nghe nói còn chưa ăn điểm tâm, lập tức chạy xuống lầu, giúp làm bữa điểm tâm đơn giản, còn cả cháo, để Dương Thần lên lầu gọi Tuệ Lâm xuống ăn chút đồ, không thì đói bụng.
Hiển nhiên, diện mạo thanh lịch của Tuệ Lâm dễ dàng được vú Vương quý mến.
Dương Thần cũng không kịp đi làm nữa, nên không vội, đi lên lầu. Phòng của Tuệ Lâm ở ngay bên cạnh phòng mình, gọi cửa, cũng không thấy động tĩnh gì.
Dương Thần không nghĩ nhiều, liền đẩy cửa ra, vừa mới tiến vào phòng liền vui vẻ, chỉ thấy Tuệ Lâm thay quần áo, thậm chí giày cũng không cởi, không ngờ là ngã vào giường lớn, mơ mơ màng màng ngủ.
Một ngày đi xe lửa, cả đêm không được ngủ, lại vừa lạnh vừa đói, cũng là làm khó cô gái này.
Từ nhỏ đến lớn chưa một lần xa nhà như vậy, lại đếm thành phố lớn xa lạ, ngồi ở nhà ga cũng toàn người xa lạ, qua cả đêm, Dương Thần nhìn tỉnh táo, nhưng thật ra dâng lên không ít cảm xúc.
Đi đến bên giường, Dương Thần kéo chăn, đắp lên cho Tuệ Lâm.
Nhưng, vừa kéo chăn lên. Tuệ Lâm liền mở choàng mắt ra, ngồi dậy, cảnh giác Dương Thần, đôi mắt to kích động tràn đầy cảm xúc, lùi về phía đầu giường:
- Anh…anh muốn gì!? Anh không được…không được làm bậy…
Dương Thần buồn bực:
- Cô làm cái gì vậy? Tôi sợ cô lạnh, kéo cho cô cái chăn.
Tuệ Lâm lúc này mới chú ý đến trong tay Dương thần đang cầm chăn, vừa nghĩ đến chuyện mình hiểu lầm, hai tai lập tức đỏ bừng, kì thật đối với chuyện nam nữ, cô chỉ mơ mơ hồ hồ, trước khi đi Vân Miểu sư thái bắt cô nghe một việc, cũng chỉ là nghe qua loa cho biết. Dù sao cũng là cô gái hơn hai mươi tuổi, khẳng định đối với việc nam nữ có chút ngại ngùng. Vì thế gặp phải Dương Thần, người đàn ông duy nhất trong lòng mình chẳng để lại chút dấu vết bài xích, tóm lại là một loại tình cảm khác thường.
- Đúng…Rất xin lỗi, tôi có phần căng thẳng.
Tuệ Lâm ngượng ngùng nói.
Dương Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu:
- Nếu không ngủ, xuống dưới kia ăn chút gì đi, vú Vương đã chuẩn bị cho cô xong rồi.
- Ồ…
Tuệ Lâm ngoan ngoãn lên tiếng trả lời.
Cùng lúc đó, tại một chỗ bí mật nhìn là một ngôi nhà lầu vô cùng cổ xưa ở Yến Kinh, trong một phòng làm việc im lặng, đầu Lâm Chí Quốc ngả xuống tờ báo, tháo chiếc kĩnh lão viễn thị xuống hỏi Khôi Y cung kính đứng bên cạnh:
- Tuệ Nhi đã vào trong nhà Nhược Khê chưa?
- Vừa mới nhận được báo cáo, Dương Thần đã mang theo Tuệ tiểu thư đến gia môn, lão gia có thể an tâm.
- Haizz… Cái gì mà an tâm, Khôi Y, cậu biết không? tôi rất hy vọng Nhược Khê có thể ở chung với Tuệ Nhi, nhưng tôi lại lo lắng, nếu các cô ấy biết là máu mủ ruột thịt của nhau, lại là chị em, không biết sẽ phản ứng thế nào. Tuệ nhi thiên tính dịu dàng đơn thuần, có lẽ sẽ không bài xích, thế nhưng Nhược Khê lại bài xích tôi, một khi đã biết chân tướng, chỉ sợ khó mà giữ bình tĩnh.
Lâm Chí Quốc nhăn mày nói.
Khôi Y im lặng, thường cũng với Lâm Chí Quốc đi đây đó, nên tự biết trong đó có yếu điểm.