Nghe Jane kết luận xong, Dương Thần không biết nên khóc hay nên cười. Hắn đương nhiên biết lời nói của Jane có ý gì. Nếu mình thật sự gặp chuyện không may, chỉ có thể là cơ thể hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng từ ý nghĩa nào mà nói, cũng không giống với cả đời này đã chết.
- Rất nghiêm trọng sao?
Dương Thần tối nghĩa hỏi.
Jane gật gật đầu,
- Hiên tại máu trong cơ thể anh, mỗi một dịch thể đều có rất nhiều độc tố chí mạng, có độc tố kim loại nặng, cũng có nguyên tố phóng xạ, còn có rất nhiều hóa chất phức tạp khác. Nguyên tố này bất luận là cái gì đều có thể khiến đa số người tử vong. Đặc biệt nguyên tố phóng xạ, được đánh giá rất thận trọng. Hiện tại trong người anh có nguyên tố này cộng vào, cũng đủ nghiên cứu đạn nguyên tử rồi.
Dương Thần nuốt cổ họng,
- Không đến mức trong cơ thể anh bị lắp đặt mười quả bom nguyên tử chứ?
- Anh cho rằng là cái gì? Nếu không em có thể tức giận như vậy được sao? Anh có biết hay không, anh hiện tại tỏ ra bình thường trước mặt em, em đều cảm giác không thể tưởng tượng.
Jane đã bất chấp phong cách giáo dục quý tộc, dáng vẻ tao nhã mà la lớn.
Dương Thần thầm hô Tống Thiên Hành truyền cho mình công phu thật đúng là thần công, đều có thể trấn áp người. Nghĩ đến như vậy, võ học của Đông Phương tu luyện đến mức tột cùng so với chủ thần thần lực hống hách vài phần. Chỉ có điều không biết mình còn có cơ hội tự phát triển không. Dù sao “Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh” tầng cuối cùng mình cũng đã luyện xong rồi, không còn gì để luyện nữa.
- So sánh anh như vậy, đều rất nghiêm trọng, có có thể cứu sao?
Đây mới là vấn đề Dương Thần quan tâm nhất.
Jane nhíu mi nói:
- Nếu đơn thuần là muốn tiêu diệt hết những vật chất tai hại này, là hoàn toàn có thể làm được. Tuy rằng trình độ khoa học kỹ thuật của Blue Storm đứng đầu thế giới. Nhưng nếu trên thế giới này đã bị phát hiện vật chất, e, vẫn tự tin đi giải quyết vấn đề. Hiện tại dược vật trong cơ thể anh đã lan rộng ra tất cả mạch máu. Thậm chí còn lan đến cả các cơ quan thần kinh, mặc dù em nghĩ đã tiêm thuốc trung hòa vật chất này rồi cũng không có khả năng trung hòa toàn thân được. Vì thế lấy độc trị độc, tuy có thể giải quyết nguyên tố hiện tại này. Nhưng sẽ có vật chất khác gây tai hại cho cơ thể anh.
Dương Thần ngẫm nghĩ một chút,
- Vậy nếu… Anh có thể tập trung tất cả vật chất tai hại lại một chỗ, em có thể giúp anh xử lý chúng?
Jane sửng sốt, ngẩng đầu kinh ngạc nói:
- Anh có thể chứ? Điều này sao có thể sao? Hoàn toàn không có lý luận khoa học kỹ thuật nào có thể làm được.
- Cái này không phải khoa học kỹ thuật!
Dương Thần đắc ý nói:
- Đây là nội công.
- Nội công?
Jane suy nghĩ,
- Chính là cái mà trước kia anh nói qua, anh luyện võ công Hoa Hạ? Cái loại này thần kỳ gì đó, đúng là không có căn cứ lý luận khoa học nào.
- Đúng vậy, hai ngày trước có đột phá. Anh nghĩ anh muốn dốc toàn lực, mong sao có thể làm được. Tuy rằng nói như vậy, cơ thể của anh sẽ rất đau đớn. Nhưng cố gắng một chút, ép những dược vật này di chuyển tới một cơ quan nhất định, là chắc chắn.
Dương Thần nói, cái này cũng chính là nội lực xuất kinh đạt tới tầng thứ chín mới dám nói như vậy. Nếu là trước kia thì hắn hoàn toàn bất lực.
Jane nhẹ nhàng thở ra,
- Nếu anh có thể làm được như vậy, thì vấn đề còn lại chính là chế ra giải dược trung hòa. Cái này với em mà nói thì không thành vấn đề. Blue Storm, rất nhiều nhà khoa học đều là học sinh của em.
Dương Thần cười cười,
- Em dạy học sinh tốt, hại đến đầu anh đây!
- Anh hẳn là may mắn. Học sinh của em cũng không có khác Hoa Hạ các anh trong dân cư “Trung y”
Jane dường như yên tâm hơn, lộ ra vẻ tươi cười.
- Trung y? Vì sao?
Jane giải thích, nói:
- Vì người trên thế giới này, chỉ có trung y nghiên cứu chế tạo dược vật. Rất khó có thể dùng lý luận khoa học để giải thích về trung y dược vật, phân tử kết cấu phức tạp, trình độ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Em từng có ý định phân tích một loại thuốc của trung y. Nhưng cuối cùng phát hiện ra nếu muốn phân tích thành phần của loại dược vật này, sẽ tiêu phí khoảng mười năm đến mười lăm năm. Hơn nữa còn chưa chắc chắn đúng với những gì anh tưởng tượng. Em đều khó có thể phân tích ra điều gì đó, nó kinh khủng đến mức nào. Cho nên nói nếu lần này anh là người thích hợp với trung y độc tố, khả năng anh phải chứa mười quả bom nguyên tử trong vòng mười mấy năm.
Sau lưng Dương Thần đổ mồ hôi lạnh. Xem ra về sau mình không thể xem nhẹ độc tố này. Nếu chẳng may về sau cái loại độc tố này thực sự biến chứng theo như lý luận của trung y hạ độc mình, chính mình còn ăn hết. Chẳng phải là nửa đời sau không đụng vào phụ nữ được sao?
Jane đáng thương, dù thế nào cũng không thể ngờ được là Dương Thần lo lắng không phải là chuyện trong cơ thể chứa bom nguyên tử mà là lo lắng không thể cùng phụ nữ lên giường.
Nếu đã nghĩ đến cách giải quyết, mà ngày kia Dương Thần lại phải xử lý công việc, Jane cũng không trì hoãn thời gian, bằng cách nhanh nhất liên hệ với nhà cung cấp nguyên liệu, tính toán trong vòng khoảng hai ngày sẽ nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải độc.
Điều này cũng làm cho Jane dám nói trong hai ngày sẽ hoàn thành. Dù sao người phát hiện, phát triển loại dược vật này đều là học sinh của cô.
Sau khi nghe Jane dặn dò thông suốt, trong lòng Dương Thần cũng không thể bình tĩnh được lâu.
Hơn một năm trước, bởi vì Thập Thất chết mới khiến tư tưởng giết người thô bạo bình tĩnh lắng xuống. Đầu óc của mình cũng nghiêm trọng dưới sự kích thích đó có thể đã bị khống chế.
Có thể nói, nếu không vì Thập Thất bỏ đi thì rất có khả năng Dương Thần đã biến thành loại người chỉ là cái xác không hồn chỉ biết giết chóc, hoặc là một dã thú hung tàn.
Nhưng loại này khắc cốt ghi tâm đau đớn lại khiến Dương Thần thực sự cảm thấy được so với cái chết còn sợ hãi hơn rất nhiều.
Mà hiện giờ, Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh đột phá lên một tầng “Hướng sinh”, hiểu được sự quý trọng của sinh mạng, lại tự tay giết chết Cửu Vĩ sau này biến hóa thành “Thập Thất”, Dương Thần rốt cục cũng dần hiểu ra, Thập Thất của mình thật sự đã chết rồi.
Jane vừa mới nói, giống như lời cảnh báo đập tan những u ám trong đầu mình.
Bởi vì mình sợ làm tổn thương đến những người bên cạnh. Và bởi vì chính người bên cạnh mình đã bị tổn thương, nên không thể nghi ngờ đều là một loại tổn thương.
Như vậy bản thân mình cần làm gì để lùi bước đây?
Từng mất đi, chẳng lẽ hiện giờ mình lại bỏ mặc đánh mất sao?
Giây lát trong lúc đó, trong đầu Dương Thần dường như hiện ra một thế giới mới trong suốt.
Dương Thần đột nhiên kích động mãnh liệt, hắn muốn gặp cái người phụ nữ lạnh như băng kia, cho dù là bị cô ấy mắng vài câu, bị cô ấy chế nhạo vài câu, giờ đây nghĩ đến đều là một việc hưởng thụ.
A a a, như thế nào mình lại phải chịu sự hành hạ điên cuồng đến thế này? Dương Thần cười khổ, rút di động, có thể muốn gọi nhưng lại mắng to một tiếng:
- Ở Nhật Bản không cho gọi quốc tế đường dài à?
Dương Thần sốt ruột đi vòng vòng mấy vòng, bật người nghĩ vậy không phải là còn có cô bé Bát Kỳ Bát Nhã có thể sai khiến sao. Vì thế có thể trực tiếp đưa cho Bát Nhã địa chỉ liên hệ gửi bưu kiện.
- Nhanh chóng liên hệ với công ty điện tín, làm cho số điện thoại di động của tôi có thể gọi quốc tế đường dài.
Cũng không biết đối diện với Bát Nhã là cái vẻ mặt gì. Nhưng nghĩ đến chung quy lại vẫn là chuyện nhỏ không đáng kể, ông chủ không thể nói gì. Nhưng rất nhanh đáp lại xác nhận tin tức.
Lồng ngực Dương Thần sung sướng, gọi điện cho Lâm Nhược Khê ở Hải Nam.
“Tút” vài tiếng sau, mới nhấc điện thoại.
Tuy rằng bắt máy, nhưng Lâm Nhược Khê ngay cả nửa câu cũng không nói, dường như đang chờ Dương Thần mở miệng.
Dương Thần hắng giọng một cái, cười hô:
- Vợ yêu! Chơi vui không?
Đối diện Lâm Nhược Khê vẫn không nói gì, cũng không biết là có ý gì.
Dương Thần nhíu nhíu mày, thầm nghĩ cô nàng này lại bắt đầu chơi trò băng sơn,
tiếp tục nói:
- Nhược Khê cưng à, vốn hôm nay anh muốn về Trung Hải, nhưng vì một người bạn mời đến Hokkaido chơi. Về đến nhà anh gọi điện báo vẫn bình an à…. À… đúng rồi, em muốn mua cái gì không? Anh mua cho em? Có muốn kim cương cỡ lớn không? Vòng tay cước chỉ đầu thô không? Hay là đặc sản gạo nếp thuốc của Nhật bản? Cái này mang theo không tốt đâu, nó dễ biến chất lắm nha…
Bên kia điện thoại vẫn im lặng. Dương Thần hoài nghi không biết là có phải Lâm Nhược Khê nghe điện không.
Cuối cùng Dương Thần bất đắc dĩ, huyên thuyên nói một đống vô nghĩa, rồi nói
“bye bye”, tắt máy.
Dương Thần thở dài. Dường như Lâm Nhược Khê đối với mình hận đến thấu xương. Lâu như vậy không được gặp mặt nói chuyện, gọi điện thoại về cũng không thèm nói một tiếng, rõ ràng là không để ý đến mình.
Lại không biết, ở trong phòng khách sạn năm sao Hải Nam, lại là một quang cảnh
khác.
Sáng sớm Lâm Nhược Khê vừa mới tắm rửa xong, mặc một chiếc áo ngủ bằng sợi tơ đơn giản, mái tóc đen vẫn còn ướt át, khuôn mắt trắng nõn thanh lịch đỏ ửng, đôi mắt trong suốt mở to, vẻ mặt quái dị nhìn di động trong tay.
Mãi mới xác định được người đàn ông vừa rồi gọi điện là ai. Lâm Nhược Khê xoay người, một tay lấy di động vứt xuống giường.
Di động ở trên giường liên tục nhảy nhót vài cái mới chịu nghỉ ngơi.
Một tay Lâm Nhược Khê chỉ vào di động, một tay chống nạnh, thở hổn hển nói:
- Mười ngày nửa tháng đến giờ mới chịu gọi điện thoại cho tôi. Anh cho rằng tôi sẽ hòa nhã sao? Dương Thần chết tiệt, Dương Thần thối, tôi cố t́nh không nói lời nào cho anh nghẹn chết, anh sẽ chờ ly hôn kim cương à? Bạn ở Hokkaido? Ai nói gạo nếp thuốc Nhật Bản sẽ dễ dàng biến chất? Bay trong vòng bốn giờ có thể biến chất sao? Anh không nói thẳng lại còn viện lý do không cần chờ, nửa năm trở về tôi sẽ ly hôn với anh!
Lúc này, cũng giống nhau vừa mới rời giường, mặc áo ngủ, từ một gian phòng khác cầm chén nước trở lại phòng ngủ - Mạc Thiện Ny. Vừa nhìn thấy Lâm Nhược Khê một tay vừa chống nạnh, một tay chỉ vào chiếc di động trên giường tức giận mắng bộ mặt của Dương Thần, lập tức bất động tại chỗ.