Khi Dương Phá Quân và Lâm Chí Quốc cùng đi vào bên trong sân, Vân Miểu sư thái cũng đang đứng ở đó, nhìn thấy Dương Phá Quân, Vân Miểu cũng chỉ gật đầu chào một cái, nhưng nhìn thấy Lâm Chí Quốc thì căn bản không định để ý tới, quay đầu giả bộ không nhìn thấy.
Lâm Chí Quốc khẽ thở dài một cái, đi đến bên cạnh Vân Miểu, nói:
- Hà tất phải thế sao. Mỗi lần gặp mặt đều phải khiến tôi khó chịu như vậy sao.
Một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Bà đối xử với tôi như thế, cũng chẳng có lợi gì với bà.
Vân Miểu hừ một tiếng:
- Ông tự lo cho ông đi. Việc tôi không cần ông lo.
- Tôi không lo được sao? Lúc trước nếu không phải bà để Tuệ Nhi và Dương Thần ở cùng nhau thì sẽ không gây ra chuyện như ngày hôm nay? Bây giờ thiếu gia của nhà họ Dương bị thương, bà thỏa mãn chưa?
Vân Miểu trừng mắt nhìn Lâm Chí Quốc, tức giận nói:
- Quyết định này làm sao so được với quyết định để con trai con dâu của ông phải chết như thế.
- Bà…..
Lâm Chí Quốc tức giận vô cùng nhưng không nói lại được. Dù sao chính xác là quyết định của chính ông, khiến cho bọn trẻ phải chết trận ở nơi đất khách quê người.
Mấy người xung quanh nhìn thấy Vân Miểu vừa mới gặp Lâm Chí Quốc chưa nói được mấy câu thì đã đấu đá nhau, đều giả bộ không nghe thấy, không nhìn thấy.
Lâm Chí Quốc và Vân Miểu có tình nghĩa vợ chồng, ở đây không có gì là bí mật, nhưng người xung quanh cũng không phải quá hiểu rõ nội tình trong đó, chỉ biết hai người đã không còn ưa nhau 20 năm nay, vì vậy cũng không thể trách được.
Sau khi Dương Phá Quân trao đổi ánh mắt với em gái Dương Tiệp Dư của mình mới hiểu, đi đến bên Quách Tuyết Hoa, ánh mắt phức tạp nhìn vào cánh cửa phòng bệnh đang đóng.
- Người thanh niên đó, đang trị thương cho Liệt Nhi?
Tính cách của Quách Tuyết Hoa vốn dịu dàng, mặc dù trước đó chẳng vui vẻ gì với Dương Phá Quân, những cũng không gây ồn ào hơn 20 năm như Vân Miểu. Lúc này chỉ gật đầu nhẹ một cái, dịu dàng nói:
- Anh ta nói, trong vòng nửa tiếng không được phép quấy rầy, chắc là sắp xong rồi.
Dương Phá Quân dường như hỏi một cách vô tình:
- Có phải hắn nói với em điều gì đó khác thường không?
- Khác thường? Anh muốn hỏi cái gì?
Quách Tuyết Hoa nhìn chồng một cách kỳ lạ.
Dương Phá Quân lập tức chuyển sang chủ đề khác:
- Em bảo hắn đến là hắn đến luôn sao? Không có yêu cầu gì sao?
Quách Tuyết Hoa đương nhiên sẽ không nói ra việc mình quỳ xuống để cầu xin hắn. Không phải là cảm thấy bị mất mặt, chỉ là một khi nói ra, Dương Phá Quân nhất định sẽ nổi giận lôi đình, đến lúc đó mọi người sẽ ngượng ngùng, không thoải mái.
Vì thế, Quách Tuyết Hoa chỉ nói:
- Anh chỉ yêu cầu em sau này không được đi cầu xin anh ta nữa. Đây chính là yêu cầu duy nhất.
- Cầu xin?
Dương Phá Quân nhướn lông mày, nghe thấy Dương Thần không cho Quách Tuyết Hoa đi cầu xin hắn, liền thấy hơi kinh ngạc. Dương Phá Quân liền suy ra được ngay rằng, mặc dù Quách Tuyết Hoa không nhận ra Dương Thần, nhưng Dương Thần rất có thể đã biết quan hệ của hắn và nhà họ Dương.
Còn về việc vì sao không nói ra, có thể Dương Phá Quân nghĩ đến rất nhiều lý do.
Nhưng cho dù là lý do nào đi nữa thì chỉ cần Dương Thần không đột nhiên giở trò gì, như vậy đối với ông sẽ chỉ có lợi chứ không có hại gì.
- Em thực sự không nên đi cầu xin hắn. Chẳng qua hắn chỉ là hậu bối của em, lại không phải là nhân vật gì giỏi giang, nên không dám nhận lời thỉnh cầu của em.
Dương Phá Quân ngạo nghễ nói.
Quách Tuyết Hoa nhíu mày, cũng không phản bác gì, bà đã quen với sự ngạo nghễ của Dương Phá Quân rồi.
Nhưng lúc này, Quách Tuyết Hoa nhìn sắc mặt của Dương Phá Quân, đột nhiên có một cái gì đó chợt nảy lên ở trong đầu.
Quách Tuyết Hoa im lặng suy nghĩ, sao lại hao hao giống.
Sau năm sáu phút yên lặng ở trong sân, cửa phòng của Dương Liệt cuối cùng cũng được mở ra. Dương Thần với vẻ mặt lãnh đạm, trên trán lấm tấm mồ hôi, lẳng lặng bước ra ngoài.
Mọi người vừa nhìn thấy Dương Thần liền lập tức hướng ánh ra dò hỏi về phía hắn.
Ánh mắt của Dương Phá Quân, Quách Tuyết Hoa khác nhau. Dương Phá Quândùng ánh mắt suy xét nhìn Dương Thần, còn ánh mắt của Quách Tuyết Hoa như đang nghĩ đến thứ gì đó, chết trân tại chỗ.
Dương Thần nói với đám người Ngọc Ki Tử:
- Một tháng có thể hồi phục, công lực có giảm đi chút ít, cần tăng cường luyện tập để bù lại.
Giọng nói của Dương Thần có vẻ yếu ớt. Chữa khỏi nội tạng và kinh mạch của một người, nội lực cần tiêu hao nhiều hơn sức tưởng tượng. Hơn nữa vết thương của Dương Liệt không phải ngoại thương, không thể dùng máu để trị thương, sức lực bỏ ra không phải là ít.
“Vết thương nặng như vậy, không ngờ trong vòng nửa giờ có thể chữa khỏi. “Vãng Niên Diễn Sinh Kinh” mà Tống sư huynh đã từng nói với mình không ngờ cấp 9 lại có năng lực khôi phục khủng khiếp như vậy”.
Vân Miểu lẩm bẩm.
Lúc này, mọi người có mặt ở đây mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu như Dương Liệt hoàn toàn bị tê liệt, sống dở chết dở như vậy thì nhà họ Dương làm sao có thể từ bỏ ý đồ báo thù.
Mặc dù đa số những người này đều biết Dương Thần sẽ không sợ hãi những điều này, nhưng chung quy lại thì việc này có hại đối với Hoa Hạ. Không cần nhắc đến thì trong lòng Dương Tiệp Dư đã tràn đầy nỗi lo lắng cho người nhà họ Dương.
Dương Thần nói xong, không muốn nán lại ở đây thêm chút nào nữa, đang định bước đi, vừa mới ngẩng đầu, lại thấy Dương Phá Quân đã đứng ngay trước mắt mình.
Nếu như nói là lần gặp mặt chính thức thì đây là lần đầu tiên giữa hai người.
Nhưng cả Dương Thần và Dương Phá Quân trong chớp mắt cùng hiện ra rất nhiều thứ ở trước mắt.
Cuối cùng Quách Tuyết Hoa cũng biết được cái cảm giác kì lạ khi nhìn thấy Dương Thần là gì - quá giống nhau.
Chồng của mình và người thanh niên tên Dương Thần này thực sự trông rất giống nhau.
Mặc dù Dương Phá Quân cũng đã hơi nhiều tuổi rồi, nhưng khi ông ấy còn trẻ, trông cực kỳ giống Dương Thần. Chỉ là trước kia Quách Tuyết Hoa không dám nghĩ đến phương diện này nên mới không nhận thấy được điều đó.
Lúc trước, Dương Tiệp Dư và Viên Hòa Vĩ là người ngoài cuộc, nhưng lại nhìn rất rõ một số việc. Qua việc điều tra ngầm mọi mặt, kết hợp với thái độ của Dương Thần, Dương Tiệp Dư mới đưa ra phán đoán.
Sau khi Dương Thần và Dương Phá Quân cùng nhìn nhau xong thì không ai nói gì, giống như những người xa lạ. Dương Thần chuyển ánh mắt của mình sang Thái Ngưng:
- Chuẩn bị giúp tôi một chiếc xe.
Không đợi Thái Ngưng trả lời, Thái Vân Thành liền nói trước:
- Không vấn đề gì, cũng muốn cảm ơn anh đã cứu Dương Liệt.
Thấy Dương Thần có ý định muốn rời đi, Lâm Chí Quốc liền chạy lên phía trước, nói:
- Người thanh niên này, đừng vội vã như vậy. Tôi còn một số việc cần nói chuyện với anh.
Dương Thần sớm đã nhìn thấy Lâm Chí Quốc, trong lòng cảm thấy nhất định không có gì tốt đẹp, quả nhiên lại tìm đến mình.
- Có việc gì thì nói nhanh đi.
Dương Thần không còn kiên nhẫn.
Lâm Chí Quốc đã sớm biết tính tình của Dương Thần, hơn nữa ở đây lại có mặt những người mà Dương Thần không muốn tiếp xúc nhiều, ông ta là người rõ nhất, vì vậy cũng không tức giận, cười nói:
- Ở đây không tiện.
Dương Thần liền đi thẳng ra phía ngoài sân. Sau khi Lâm Chí Quốc nhìn mọi người một lượt cũng bước theo Dương Thần ra ngoài sân.
Những người khác thấy Lâm Chí Quốc có việc muốn thương lượng với Dương Thần đều không có ý định xen vào. Dương Tiệp Dư, Ngọc Ki Tử, Vân Miểu, cả Thái Vân Thành đều đi đến cái sân khác, chỉ để lại hai vợ chồng Dương Phá Quân và Quách Tuyết Hoa ở đó.
Dương Phá Quân nhìn thấy Quách Tuyết Hoa nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc,
biết người vợ của mình đã cảm thấy điều gì đó, trong lòng liền thấy căng thẳng, nhưng trên mặt lại tỏ ra như không hề có chuyện gì, nói:
- Vào trong xem Liệt Nhi thế nào thôi.
Quách Tuyết Hoa không nói gì, cùng Dương Phá Quân bước vào trong phòng.
Lúc này Dương Liệt đang nằm trên giường, sắc mặt đã tốt lên nhiều, đang ngủ ngon lành.
Quách Tuyết Hoa thở phào nhẹ nhõm, vừa kéo chăn cho Dương Liệt vừa suy nghĩ mông lung, hỏi Dương Phá Quân ở sau lưng:
- Phá Quân! Có phải anh có chuyện gì giấu em không?
- Không có!
Dương Phá Quân trả lời dứt khoát.
Quách Tuyết Hoa dường như đã khẳng định được phán đoán của mình, cười nói:
- Anh nói không có, nhất định là có. Nếu như thực sự không có chuyện gì, nhất định anh sẽ hỏi em tại sao lại hỏi anh như vậy. Bao nhiêu năm vợ chồng với nhau như thế, em hiểu anh hơn ai hết.
Dương Phá Quân nhướn mày.
- Nếu như em đã hiểu anh như vậy thì không nên hỏi anh.
- Em có thể không hỏi sao?
Quách Tuyết Hoa đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào mắt Dương Phá Quân:
- Nói cho em biết, Dương Thần, nó có phải là đứa con mà chúng ta đã lạc mất không?