Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 366: Mười giây.


Ngồi ở trong chiếc Audi của Thái Ngưng, Dương Thần có thể ngửi thấy mùi hương phát ra trên người của Thái Ngưng, nghĩ rằng thường ngày cô vẫn lái chiếc xe này.

Thái Ngưng không phải là người nhiều lời. Mặc dù không lạnh lùng như Lâm Nhược Khê, nhưng cũng là một người phụ nữ đặc biệt. Không biết có phải từ nhỏ đã rời nhà, ở Thục Đường Môn học nghệ thuật, nên đối với người phụ nữ này, Dương Thần cũng có chút khó hiểu.

Xe đã chạy được hai mươi mấy phút, Thái Ngưng mới mở miệng nói:

- Thực ra anh không cần phải đồng ý với tướng quân, tôi biết anh không thích tham gia vào những việc này.

Thái Ngưng là một trong số những nhân vật nòng cốt trong Viêm Hoàng Thiết Lữ, đương nhiên hiểu rõ cách nghĩ của Lâm Chí Quốc. Kẻ địch hùng mạnh lần này so với dự đoán còn mạnh hơn rất nhiều, Viêm Hoàng Thiết Lữ có thể một mất một còn.

Nhưng, nếu như Dương Thần thực sự tham gia, thì mỗi người đều có sự lo lắng.

Dương Thần mỉm cười nói:

- Làm sao cô biết tôi sẽ đồng ý?

- Tướng quân nhất định sẽ có cách khiến anh phải đồng ý.

Thái Ngưng nói.

Dương Thần kinh ngạc nhìn Thái Ngưng, thản nhiên nói:

- Cô có biết tại sao tôi liên tiếp đồng ý giúp các cô không?

Thái Ngưng nhíu mày:

- Vì Nhược Khê sao?

Dương Thần thản nhiên cười:

- Trước kia tôi cũng cảm thấy tướng quân của các cô có quỷ kế gì đó, ông ta tự cho mình là thông minh, có thể điều khiển được tôi. Ông ta cho rằng ông ta có tiền là có thể khiến tôi giúp ông ta. Nhưng trên thực tế, sở dĩ tôi giúp các cô chủ yếu là vì nguyên nhân của bản thân tôi. Tôi trở về đất nước này đã hơn một năm rồi. Ở đây có rất nhiều người tôi yêu thương, cũng có nhiều người yêu thương tôi. Tôi hi vọng môi trường sống của họ sẽ được an toàn, ít nhất, không thể vì sự xuất hiện của tôi mà mang lại phiền toái cho họ. Vì vậy, tôi cần làm hết khả năng có thể để bảo vệ họ, như vậy, trong khi giúp các cô cũng coi như là giúp bản thân tôi. Dù sao các cô cũng có ô dù bảo vệ, không phải sao?

Thái Ngưng gật gật đầu, không hỏi thêm điều gì.

Dương Thần lại nghĩ đến việc của Thái Nghiên, liền hỏi:

- Lần trước cô đến nhà tôi, nói không được rõ ràng cho lắm. Thái Nghiên, rốt cuộc cô ấy làm sao vậy? Tại sao hôm nay ở nhà cô cũng không thấy cô ấy?

Nói đến Thái Nghiên, Thái Ngưng chợt biến sắc:

- Anh không cần phải hỏi, tóm lại sau này ít trêu chọc em tôi thôi.

Dương Thần ngạc nhiên, thở dài, không hỏi nữa.

Khi xe đi ngang qua quán rượu, Dương Thần mới nhớ ra đã không đi thăm Sắc Vi. Mấy ngày hôm nay đều bận rộn, vừa mới từ Nhật Bản trở về, thực sự rất nhớ cô ấy.

Sắc Vi chính là người như vậy. Hắn không đi gặp cô ấy, cô ấy cũng chỉ lẳng lặng đợi hắn. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Dương Thần liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.

- Dừng xe ở đây thôi, không cần về nhà vội.

Dương Thần nói với Thái Nghiên.

Thái Ngưng nhíu nhíu mày:

- Tại sao?

- Tôi phải đi tìm người phụ nữ của tôi.

Dương Thần cười đắc ý.

- Người phụ nữ của anh?



Thái Nghiên đưa mắt sang nhìn, toàn bộ đều là rượu và hộp đêm, liền nghĩ ngay đến đây không phải là địa điểm mà Lâm Nhược Khê sẽ đến, giật mình tỉnh ngộ là tìm tình nhân, trừng mắt nhìn Dương Thần.

- Xuống xe, đồ vô liêm sỉ.

Xe lập tức dừng ngay, Dương Thần vẻ mặt buồn rầu. Tại sao chứ, mình không trêu chọc cô ấy mà.

Dương Thần vội vàng xuống xe, đi về hướng quán rượu Rose. Thái Ngưng ngồi ở trong xe, nhìn bóng hắn khuất dần.

Phải một lúc sau, Thái Ngưng mới thở dài, tự nói với mình: “Đứa em ngốc nghếch…. Vì một người đàn ông như vậy, có đáng không?”

Dương Thần không biết Thái Ngưng lại có suy nghĩ kỳ lạ đó, hắn vừa nhìn thấy biển quán rượu Rose thì lập tức nhảy vào bên trong, muốn ôm lấy Sắc Vi, ôm hôn thắm thiết.

Có một số người là như vậy, bạn không rảnh để suy nghĩ xem họ như thế nào. Nhưng một khi bạn nhớ đến cô ấy thì sẽ khiến bạn như phát sốt.

Quán rượu vào buổi chiều còn khá buồn tẻ. Dương Thần đi đến trước quầy thì thấy Trần Dung đang chăm chỉ lau mấy chiếc ly thủy tinh trong suốt.

Nhìn thấy Dương Thần, Trần Dung khẽ mỉm cười:

- Anh Dương, mấy ngày hôm nay chị cứ buồn rầu không vui, nhìn thấy thế, chúng em đều đau lòng muốn chết đi được.

Dương Thần cười ngượng ngùng nói:

- Khá bận rộn, anh vừa mới từ nước ngoài về, Sắc Vi, cô ấy không giận chứ?

- Anh Dương à, cho dù anh có bận thì cũng thỉnh thoảng phải gọi điện hỏi thăm chị chứ. Không phải là anh không biết tính tình của chị, không có việc gì thì chị sẽ không chủ động gọi điện cho anh đâu.

Trần Dung đã quen với Dương Thần rồi, nên nói chuyện cũng không để ý nhiều, giúp Sắc Vi lấy lại chút công bằng.

Dương Thần mới phát hiện ra, bản thân dường như không có thói quen gọi điện cho phụ nữ, giống như người phụ nữ bên cạnh mình, chính hắn từ trước đến nay cũng không chủ động gọi điện để quan tâm một chút.

Có thể trước kia là điều tự nhiên, đều là những người phóng khoáng như nhau, nên cũng không có ý nghĩ là sẽ liên lạc thường xuyên. Xem ra bản thân phải cố gắng sửa chữa tật xấu này, không thể cứ khiến những người thân yêu của mình chịu oan ức.

- Đừng sửa, sửa rồi sẽ không phải là anh.

Đột nhiên, giọng nói dịu dàng, xen lẫn vài phần vui sướng từ phía trước truyền đến.

Dương Thần ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Sắc Vi mặc chiếc váy Ireland gợn sóng máu xám và khoác một chiếc áo lông dê màu tím đang tươi cười với mình.

Hình như Sắc Vi vừa mới làm tóc, phần mái hơi cuốn bồng bồng lên, cả người thiếu đi sự cường bạo thường ngày, nhưng bù vào đó là sự quyến rũ và dịu dàng.

Dương Thần ngượng ngùng nói:

- Phải sửa chữa chứ, không thể cứ mãi để em chịu thiệt như vậy. Hơn nữa đây cũng không phải thói quen tốt đẹp gì.

Sắc Vi lắc đầu cười:

- Thói quen của anh, em thấy đều là thói quen tốt, vì vậy không cần sửa chữa đâu.

Người phụ nữ cứ mãi nói những lời làm lòng mình cảm thấy ấm áp hơn. Nếu như có cách gì đó để trói buộc một người đàn ông, thì Dương Thần cũng can tâm tình nguyện cho cô trói.

Trần Dung ở bên cạnh làm vẻ mặt mệt mỏi:

- Chị à, hóa ra chị toàn nói những lời những lời buồn nôn như vậy.

- Sao nào, Dung Dung của chúng ta cũng sốt ruột muốn tìm một người đàn ông nên nói những lời như vậy sao?

Sắc Vi quay đầu lại trêu chọc.

Trần Dung lè lưỡi, im lặng ngay.



Dương Thần tiến lên nắm lấy đôi tay ngọc ngà, nõn nà của Sắc Vi, nhéo vài cái, kéo Sắc Vi đến một góc, nói:

- Vài ngày trước, anh đi Nhật Bản, vừa mới trở về lại có chuyện cần làm, nên một thời gian rồi mà anh chưa đến thăm em.

- Không cần giải thích với em. Em không phải là người phụ nữ luôn thích trói buộc bạn trai của mình, em có thể đợi.

Sắc Vi bất đắc dĩ nói.

Dương Thần cười gượng:

- Sắc Vi yêu dấu của anh. Nói thật ,nếu như em làm nũng với anh, hoặc đánh anh, chửi anh, tức giận với anh thì trong lòng anh sẽ cảm thấy tốt hơn chút ít. Nhưng em lúc nào cũng là người luôn im lặng đứng ở đó chờ đợi anh đến thăm em, trong lòng anh cảm thấy rất có lỗi.

- Có câu nói này của anh là đủ rồi. Hơn nữa nếu em thực sự nhớ anh, có thể đến công ty tìm anh. Em là một cổ đông trong công ty của anh rồi.

Sắc Vi nháy mắt vài cái, nói.

Dương Thần vỗ vỗ vào bàn tay của Sắc Vi, biết rằng có nói thế nào đi nữa cũng không tác dụng gì. Bản tính của Sắc Vi là như vậy, với bản tính của mình, rất khó có thể chăm sóc tử tế cho người phụ nữ này được, khó sửa, khó sửa.

Đột nhiên, Sắc Vi lấy một ngón tay nâng cằm của Dương Thần lên:

- Ông xã, ngẩng đầu lên.

- Ư..u..?

Đôi mắt sáng rực, mọng nước của Sắc Vi nhìn Dương Thần, hai người bốn mắt nhìn nhau.

- Cứ như vậy đi, đừng cử động, hãy để em nhìn chính diện anh, anh cũng nhìn em như vậy đi.

- Sao vậy?

Dương Thần không hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Sau khi hai người nhìn nhau như vậy khoảng mười giây, Sắc Vi mới bật cười, dường như rất vui vẻ.

- Em yêu à, sao em lại cười ngây ngô như vậy?

Dương Thần hỏi.

- Anh mới ngốc thì có. - Sắc Vi cười sảng khoái, nói: - Hôm qua em đọc một quyển tạp chí, trên đó có viết một bài, nói rằng, có một cặp vợ chồng người nước ngoài, khi họ yêu thương nhau cả đời, thì người ngoài mới hỏi họ:Tại sao chưa bao giờ cãi nhau, cứ yêu thương nhau như vậy. Họ trả lời rằng: Mỗi ngày cho dù họ có bận như thế nào đi chăng nữa thì đều bỏ ra hơn 10 giây để nhìn nhau. Họ cứ duy trì mãi thói quen này, từ lúc kết hôn cho đến lúc gần đất xa trời..

Trong lòng Dương Thần khẽ run lên. Khi Sắc Vi kể câu chuyện này, ngữ điệu của cô như hòa tan với cả tâm trạng của chính mình.

- Mặc dù chúng ta không thể nhìn nhau mỗi ngày, nhưng sau này, mỗi lần chúng ta gặp mặt, anh đến thăm em, hoặc là em đi tìm anh, thì chúng ta hãy nhìn nhau như thế mười giây, được không?

Mười giây….Yêu cầu của người phụ nữ này chỉ là 10 giây.

Dương Thần cảm thấy như mắt mình đang đỏ lên, cũng không biết là có phải do rượu quá mạnh hay không nữa.

- Người phụ nữ ngốc như em, cứ mãi đợi anh như vậy, em không cảm thấy ấm ức sao?

Sắc Vi cười điềm tĩnh, lắc đầu:

- Không ấm ức. Từ lúc em quyết định theo anh, em cũng đã nghĩ đến tất cả những điều này, nhưng em vẫn quyết định theo anh.

- Ông xã, anh biết không? Thực ra, anh đến thăm em, đối với em mà nói thực sự là một việc vô cùng hạnh phúc, nhưng mỗi lần em đợi anh, đợi anh đến thăm em, đối với em mà nói cũng là một việc hạnh phúc không kém. Hạnh phúc luôn có hai hướng. Anh đối xử với em tốt cũng là niềm hạnh phúc của em, em đợi anh cũng là niềm hạnh phúc của em.

Dương Thần mỉm cười. Đúng vậy, hạnh phúc luôn có hai hướng, nhận được hạnh phúc, cho đi hạnh phúc, đạo lý này, Sắc Vi hiểu. Đáng tiếc thay, trên thế giới này có nhiều người không hiểu.

Đang lúc hai người tình cảm với nhau thì người cửa quán rượu, một đôi tình nhân bước vào. Không đợi Dương Thần và Sắc Vi quay lại thì đã nghe thấy Trần Dung hét to một tiếng.

- Anh!!!!!!!