Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 407: Diễm phúc không dễ dàng


Vốn là không có gì, mọi người năm nào cũng sống như thế, chỉ có điều vài ngày gần đây Tuệ Lâm lúc nào cũng mang vẻ mặt buồn bực, điều này khiến cho người thân xung quanh cô cảm thấy cái lạnh giá âm u của mùa đông năm nay trôi đi thật chậm.

Quách Tuyết Hoa và vú Vương quan tâm hỏi con gái bị làm sao, Tuệ Lâm cũng không nói, chỉ bảo mình không sao. Điều này khiến cho hai người nghĩ chỉ là tâm sự của tuổi trẻ, nên không tiện hỏi nhiều.

Dương Thần thương lượng cùng An Tâm, có nên lôi Tuệ Lâm ra ngoài giải sầu cho khá hơn không, An Tâm vốn cũng là chỗ than thiết với Tuệ Lâm, liền tán thành đề nghị này, Tuệ Lâm ngày nào cũng ở phòng thu âm hát, đi theo mấy thầy dạy nhạc học soạn nhạc, dù sao cũng không phải chuyện hay lắm, cụ thể đi đến nơi nào cũng đáng phải bàn bạc, dù sao mùa xuân cũng sắp đến, nhiệt độ vẫn còn rất thấp.

Buổi tối thứ sáu cuối tháng hai, sau khi Dương Thần ngồi dưới lầu xem xong tin tức rồi về phòng chuẩn bị tắm rửa, đi ngủ.

Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng.

Dương Thần nghĩ đó là Quách Tuyết Hoa, mang chút đồ ăn cho hắn giống như trước, Dương Thần cũng coi như chấp nhận tình yêu thương của người mẹ đối với đứa con, cảm giác là lạ nhưng thoải mái.

Nhưng khi mở cửa ra, lại phát hiện đứng ngoài cửa là Lâm Nhược Khê, vẻ mặt rất phức tạp, có chút căng thẳng, có chút cau có, có chút e lệ, còn có chút không cam lòng.

Vẫn là mấy lời tranh cãi ở phòng làm việc vì An Tâm, mấy ngày qua lần đầu tiên Lâm Nhược Khê chủ động đến nói chuyện với Dương Thần, Dương Thần cũng vì được sủng ái mà lo sợ, than thở rằng mùa xuân không còn xa.

Lâm Nhược Khê mặc chiếc váy màu đỏ, cổ tròn đính lông cừu, thân dưới là hoa văn mùa đông màu xám, ánh mắt kiều diễm khiến cô thêm phần quyến rũ. Đặc biệt là đôi môi giờ phút này, nó giống như là hoa đỗ quyên mùa xuân, người còn kiều diễm hơn hoa.

- Nhược Khê cưng, cuối cùng em cũng để ý đến anh, là nhớ nhung vòng tay của chồng, đêm đông tìm đến sự dịu dàng ấm áp của anh sao?

Dương Thần cười ha hả nói.

Lâm Nhược Khê nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, lách qua người đi vào trong phòng Dương Thần, sau đó xoay người, từ phía sau lưng lấy ra một cái khăn quàng cổ màu xám.

Chiếc khăn quàng cổ kiểu dáng rất đơn giản, nhưng dùng loại chỉ thêu thượng đẳng, mềm mại, giữ được ấm.

- Cho anh?

Dương Thần sửng sốt, giật mình nhìn Lâm Nhược Khê:

- Em yêu, em còn có thể cho anh khăn quàng cổ sao?

Lâm Nhược Khê ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác:

- Là dì Quách đan, nhưng dì nói…Muốn em đưa cho anh…

Nói xong lời cuối cùng, giọng Lâm Nhược Khê càng ngày càng nhỏ, rõ ràng là rất bất an.

Dương Thần giật mình, là mẹ vì sốt ruột quan hệ của hai vợ chồng mới nghĩ đến cách này, giảm bớt mâu thuẫn giữa vợ chồng, và khiến hai người thêm thân thiết hơn.

Tuy nhiên không ngờ Quách Tuyết Hoa lại lén đan khăn quàng cổ cho mình. Tuy rằng Dương Thần không cần, hơn nữa mùa đông cũng sắp qua rồi, nhưng dù sao đây cũng là món quà đầu tiên mẹ tặng con trai, Dương Thần không khỏi suy nghĩ có nên mở miệng gọi bà ấy một tiếng “Mẹ” không.

- Khăn quàng cổ để ở đây… Em… Em đi đây…

Lâm Nhược Khê đem khăn quàng đặt trên nệm giường Dương Thần, sau đó muốn xoay người đi ra, cô thật sự không tưởng tượng ra tình huống mình đưa cho Dương Thần chiếc khắn quàng sẽ như thế nào, khiến cô rất thẹn thùng.

- Đừng đi mà!

Dương Thần cười gian, nắm lấy cổ tay Lâm Nhược Khê,

- Mẹ chồng em căn dặn, em dám không làm theo sao?

- Anh… Anh lại ức hiếp em!

Lâm Nhược Khê lo lắng đến đỏ mặt.

- Chuyện này sao có thể nói ức hiếp em? Vợ đưa cho chồng chiếc khăn quàng cổ thì có là gì, hàng ngày anh đều giúp em mặc quần chíp là được.

Dương Thần cười ha hả nói.

- Em không cần anh giúp em mặc… mặc cái gì kia.



Lâm Nhược Khê dậm chân, giãy ra khỏi Dương Thần không được, đành căm giận một tay cầm khăn quàng cổ lên, sau đó thở phì phì nói với Dương Thần:

- Bỏ cái tay heo của anh ra, tay của em, là để anh cầm sao!

Dương Thần cười nói:

- Heo không có tay! Đây là móng heo.

Lâm Nhược Khê không để ý tới hắn, thấy hắn bắt đầu buông tay ra, từ từ nhắm hai mắt, không nhìn tới thần sắc đùa giỡn của Dương Thần, để tránh khỏi tức giận và xấu hổ, liền dùng sức mà vùng ra, đem khăn quàng vào cổ Dương Thần.

Nhưng Lâm Nhược Khê nhắm mắt, không ngờ lại tạo điều kiện cho Dương Thần cực nhanh ôm tới, trực tiếp ôm lấy cơ thể thơm ngào ngạt của Lâm Nhược Khê vào trong ngực.

- A…

Lâm Nhược Khê ngâm khẽ một tiếng, đột nhiên mở mắt ra, nhưng đã bị Dương Thần hôn lên đôi môi thơm.

- Ư…

Lâm Nhược Khê mở to hai mắt, mắt long lanh nước, đầy kích động, ngượng ngùng và tức giận, nhưng không có sức lực phản kháng, toàn thân bủn rủn giống như người không xương. Để mặc cho Dương Thần dùng đầu lưỡi thăm dò trong miệng Lâm Nhược Khê, vụng về né tránh, nhưng ngược lại trở thành món đồ chơi để Dương Thần vui đùa.

Dương Thần hưởng thụ đòi lấy, mỗi lần ôm lấy báu vật này, ngoại trừ niềm sung sướng, cái cảm giác chinh phục được nữ thần khó có thể nói nên lời. Không những ôm một người phụ nữ, mà giống như ôm cả thế giới.

Khi bàn tay Dương Thần, từ từ âu yếm trước ngực đầy đặn của Lâm Nhược Khê, cuối cùng Lâm Nhược Khê cũng không chịu đựng được, khó có thể kiềm chế, hoảng loạn dùng sức tách đôi môi ra, hơn nữa ngăn bàn tay đang quấy phá của Dương Thần lại.

Dương Thần cũng phát hiện bản thân mình đang rất nôn nóng, lâu như vậy cũng chưa được chung phòng. Làm sao có thể vừa mới hòa thuận đã bị hắn thu phục?

Nhìn ánh mắt như sương mù của Lâm Nhược Khê, Dương Thần xấu hổ cười nói:

- Không sờ, không sờ, chỉ ôm là được.

- Buông cái móng heo của anh ra!

Lâm Nhược Khê lạnh lùng thốt lên!

Dương Thần cười khổ, khả năng học tập cũng rất nhanh.

- Anh đói khát như vậy, thì tìm thư ký của anh đi! Đừng đừng thấy người ta mới thế mà đã định lấn tới, ngày hôm nay nếu không phải dì Quách nói em đến đây, em sẽ mặc kệ anh như vậy!

Lâm Nhược Khê giọng lạnh lùng.

Dương Thần cũng không tức giận:

- Anh biết, em có thể đến đây anh đã rất cảm động rồi. Dù sao tất cả đều là do anh sai.

Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần thái độ trực tiếp thừa nhận sai lầm như vậy, không nói được gì thêm, nhưng cô thừa hiểu, người này rõ ràng “Biết sai mà không sửa”, lại thêm một tình nhân, đã khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi, có nỗi khổ mà không thể nói.

Đàn ông càng ngày càng quá đáng, mình lại càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn, vừa rồi bị hắn ôm hôn, không ngờ mình đã theo cảm xúc thật trong lòng, mất khả năng chống cự, chỉ là bản năng kiêu ngạo chống đối thôi.

Cái này không có ý nghĩa gì, trong lòng mình đã coi những hành động thân mật này là chuyện thuận theo lẽ tự nhiên.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Lâm Nhược Khê sẽ bỏ qua một bên không thèm nghĩ nữa, nhớ ra mình đến đây để nói một chuyện khác:

- Tuệ Lâm nói với em, người đó qua đời rồi, có thật không?

Vẻ mặt Lâm Nhược Khê nghiêm chỉnh, bình tĩnh nhìn Dương Thần.

Dương Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ Tuệ Lâm sẽ nói chuyện của Lâm Chí Quốc cho Lâm Nhược Khê nghe. Tuy nhiên hắn lập tức bình thường trở lại.

Giữa hai chị em vượt lên cách trở, có cách nhìn khác nhau về ông nội Lâm Chí Quốc.

Hiện giờ, Lâm Chí Quốc đã mất, việc này không thể trốn tránh.



- Là thật, ông ta sẽ không bao giờ sẽ xuất hiện trước mặt em nữa.

Dương Thần gật đầu.

Trong mắt Lâm Nhược Khê hiện lên một chút bi ai:

- Ông cũng đi rồi…

Dương Thần không nói, hắn biết rõ, đối với Lâm Nhược Khê mà nói, Lâm Chí Quốc không có tư cách của bậc trưởng bối, thậm chí còn là người trong lòng Lâm Nhược Khê căm hận, nhưng tình cảm con người luôn luôn có mâu thuẫn.

Nhưng dù sao Lâm Nhược Khê cũng không phải Tuệ Lâm, sẽ không quá coi trọng Lâm Chí Quốc. Ông ta qua đời, theo một nghĩa nào đó, cũng là một kiểu giải thoát cho Lâm Nhược Khê.

- Em đã biết Tuệ Lâm là ai?

Dương Thần hỏi.

Lâm Nhược Khê ừ một tiếng:

- Lần trước lúc Dương Liệt tới, nghe anh ta gọi “Lâm Tuệ” em, đã đoán được rồi… Nhưng Tuệ Lâm vẫn là Tuệ Lâm, em, sẽ không bởi vì cô ấy là cháu gái của người đó, mà coi cô ấy là người đó, đối đãi với cô ấy là một cô gái tốt, em rất thích cô em gái này.

- Tâm trạng của em gái em gần đây rất buồn, anh và An Tâm đã bàn bạc muốn dẫn Tuệ Lâm ra ngoài giải sầu, muốn ra ngoài chơi một ngày, em thấy đi đến chỗ nào thì tốt?

Dương Thần cười quái dị hỏi.

Quả nhiên Lâm Nhược Khê nghe thấy liền phản ứng:

- Vì sao anh đem người phụ nữ kia cùng đi chơi với Tuệ Lâm?

- Ồ! Nói như vậy là em muốn cùng anh dẫn Tuệ Lâm đi chơi?

Dương Thần hỏi.

Lâm Nhược Khê nhíu mi:

- Tuệ Lâm là em gái em, dựa vào cái gì mà phải để cho người khác dẫn nó đi ra ngoài chơi? Em mới không có hứng thú đi cùng anh.

Dương Thần vỗ vỗ đầu,

- Ai da, vậy phải làm sao bây giờ? An Tâm là bạn tốt của Tuệ Lâm, anh lại đã đề cập qua chuyện này với Tuệ Lâm, cũng không thể đột nhiên nói với cô ấy, anh và An Tâm đều không thể đi, chỉ có chị cô ấy dẫn đi?

Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái:

- Em muốn đưa Tuệ Lâm của em tới suối nước nóng ở làng du lịch chơi. Anh muốn đi theo thì tự mình lái xe.

Dương Thần nghiêm trang nói:

- Nếu An Tâm kia muốn đi, anh phải ngăn cản? Cũng phải, Nhược Khê không muốn nhìn thấy cô ta!

- Em không thích quản chuyện của cô ta! Anh nghĩ em cao hứng để ý chuyện hư hỏng của hai người sao?

Lâm Nhược Khê bất mãn châm chọc nói.

Dương Thần nhếch miệng cười:

- Anh nói rồi mà, đường đường là Chủ tịch Lâm làm sao lại sợ An Tâm được, vậy đến lúc đó cùng đi chơi nhé.

Lâm Nhược Khê tức giận, nhưng khó nói ra, bằng không sẽ chứng tỏ mình sợ An Tâm thật, hừ lạnh một tiếng, lập tức đi ra cửa.

Dương Thần thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cũng là ý tưởng đột phát, để vợ mình gặp lại An Tâm một lần. Lần này tiếp xúc với nhau nhiều hơn, đương nhiên những ác cảm về nhau sẽ bớt đi, giống như Mạc Thiện Ny, không giống nhau cũng là người mình yêu, ngày ngày dưới sự theo dõi của Lâm Nhược Khê sẽ không có chuyện gì.

Tuy cảm giác có lỗi với Lâm Nhược Khê, nhưng mình không thể vì một người phụ nữ mà làm tổn thương những người phụ nữ khác. Trừ phi chính mình không bắt đầu, có thể điều đó hoàn toàn vô nghĩa, đâu có lý gì mà trốn chạy, diễm phúc này, cũng không phải dễ dàng hưởng thụ.