Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 496: Anh đến Paris rồi à?


Vừa nhìn một lúc, Cố Đức Mạn đột nhiên phát hiện, xe không chạy về hướng thành phố Paris, mà lại chạy theo hướng đông bắc ra ngoại ô.

- Thế này là thế nào?

Cố Đức Mạn thất thanh tự hỏi, thấy lạnh cả sống lưng.

Lâm Nhược Khê nãy giờ không nói một lời nào tuy không biết tình hình cụ thể của Paris, nhưng cô lập tức hiểu Dương Thần nói đúng, không hiểu vì sao xe không chạy đến khách sạn, mà lại đi đến nơi nào không biết.

Nhận biết tình huống có gì đó bất ổn, ánh mắt Lâm Nhược Khê hướng về phía Dương Thần, cô chỉ hy vọng Dương Thần nói cho cô biết có chuyện gì.

Dương Thần nhún vai, dường như sớm biết Lâm Nhược Khê sẽ hỏi hắn, đáp lời:

- Tuy rằng anh biết đường đi không đúng, nhưng anh không biết vì sao lại xảy ra tình huống này.

Cố Đức Mạn bừng tỉnh, vội ngồi vào vị trí phía trước, ấn vào một cái nút dùng để liên lạc với tài xế.

Khu vực trung tâm để khách ngồi của loại xe Bentlay dài xa hoa này để phòng ngừa tài xế nghe thấy nội dung nói chuyện, nên hoàn toàn được cách âm, chỉ có thông qua thiết bị liên lạc nói chuyện với tài xế.

- Pierre Pierre ngươi đang làm cái trò ngu xuẩn gì vậy, ngươi đi sai đường rồi, ngươi có nghe ta nói không Pierre?

Cố Đức Mạn cao giọng dạy bảo.

Tuy nhiên, mặc cho Cố Đức Mạn có gọi như thế nào, có tiếp tục mắng chửi ra sao, thì tài xế Pierre một câu cũng không trả lời, dường như chẳng nghe thấy.

- Đừng gào nữa, có gào khản cả họng cũng không ích gì, không lẽ anh không thấy là chiếc xe Mercedes Benz phía sau sớm đã không thấy tăm hơi đâu sao.

Dương Thần vừa nhấm nháp rượu vang vừa cười nói:

- Xem ra lúc anh không có ở trong xe, tài xế và vệ sỹ đã bị người ta làm gì đó, hoặc đã tráo người rồi, không thì bị mua chuộc, thật đáng tiếc là tôi không biết tài xế, nếu không trước khi lên xe tôi đã giúp anh kiểm tra xem có đúng là tài xế lúc đầu không.

Cố Đức Mạn kinh ngạc sợ hãi, anh ta không ngờ tới là tài xế bị tráo đổi, quay đầu lại nhìn, quả nhiên chiếc xe Mercedes Benz của vệ sỹ không có, tuy anh ta là người quản lý giỏi, nhưng không có nghĩa anh ta đã trải qua những chuyện như thế này, giây phút này đây, anh ta mới hiểu ba người bọn họ đã bị bắt cóc.

- Sao lại như thế này … Không được tôi phải báo cảnh sát.

Cố Đức Mạn nhanh chóng lôi điện thoại ra, nhưng vừa mở điện thoại gọi thì phát hiện không có sóng.

- Đừng vọng tưởng nữa, chắc chắn trong xe có bộ làm nhiễu sóng, không gọi điện thoại được đâu.

Dương Thần cười ha hả bảo:

- Người ta đâu có ngốc vậy, làm sao không nghĩ ra anh có điện thoại chứ.

Hai chân Cố Đức Mạn mềm nhũn ra, về lại chỗ ngồi, không biết thế nào mới phải.

- Ai…Thật là, anh Cố Đức Mạn, cái miệng của anh cũng độc quá đi, vừa mới nói nào là Paris không an toàn, quả nhiên vừa xuống máy bay chúng ta đã bị bắt cóc rồi.

Dương Thần bĩu môi bảo:

- Không biết bị đưa đi đâu đây, không lẽ ngày đầu tiên đến Paris đã phải chịu tội sao.

- Đừng đùa nữa, anh nhanh nghĩ cách đi.

Lâm Nhược Khê thì lại chẳng có chút kinh hoàng, nhưng nhìn thấy Dương Thần thong dong, cô cũng cảm thấy chẳng có gì đáng sợ, nhìn Dương Thần nãy giờ hù dọa Cố Đức Mạn, cô vẫn phải nhắc nhở một câu.

Mặt Cố Đức Mạn lúc xanh lúc trắng, tuy không biết vì sao Lâm Nhược Khê không sợ, nhưng nhìn Dương Thần thoải mái như thế quả thật bản lĩnh không tầm thường, như vừa nãy Dương Thần đột nhiên nói tiếng Pháp khiến anh ta bất ngờ.

- Anh Dương, nhìn anh thản nhiên như vậy, hẳn là có biện pháp thoát thân, sự an toàn của tôi không quan trọng, nhưng Nhược Khê là trụ cột của Ngọc Lôi, không có cô ấy, Quốc tế Ngọc Lôi rất có khả năng sụp đổ, cô ấy lại là phụ nữ, xin đừng xảy ra bất cứ việc gì.

Tuy nhiên là ai cũng nhìn ra là bản thân sợ chết, Cố Đức Mạn khẩn thiết nhìn Dương Thần nói ra một loạt dông dài những lời dễ nghe.



Dương Thần nhíu mày, lộ vẻ mặt trầm tư, nghĩ một lúc rồi lôi một điếu thuốc ra châm cho bản thân hắn, rít một hơi.

Lâm Nhược Khê và Cố Đức Mạn chẳng còn tâm tư đâu mà ngăn cản Dương Thần hút thuốc trong xe, chỉ nhìn hắn, hi vọng nói chút gì về biện pháp giải quyết.

Sau khi Dương Thần nhả khói, trong xe tràn ngập sương trắng, Lâm Nhược Khê cong mày, nhịn không được ho khan hai tiếng.

- Biện pháp à … Chắc chắn là có.

Ánh mắt Dương Thần nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, ngừng một lát mới nói:

- Chỉ có điều … Tôi chưa nghĩ ra…

- …

Cố Đức Mạn miệng há hóc như bị hóa đá.

Trầm mặc, trầm mặc như chết.

Qua được khoảng nửa phút hơn, trong xe mới truyền ra giọng phẫn nộ không khống chế được của Lâm Nhược Khê.

- Dương Thần anh đi chết đi.

Trên đường cao lộ, chiếc xe Bentley dài phóng vun vút cực nhanh, không có cơ hội trên đường đi nhảy ra khỏi xe chạy trốn.

Trong xe, Dương Thần uống rượu vang một cách thảnh thơi, hút loại thuốc loại chất lượng kém, mà Lâm Nhược Khê bị Dương Thần đùa giỡn một lần, mắng lớn tiếng cho vài câu, hung hăng nhéo cho mấy cái rồi ngồi xuống đằng kia hờn dỗi, không thèm nói chuyện.

Chỉ có Cố Đức Mạn vẻ mặt buồn rười rượi, chẳng còn tâm trạng mà giữ hình tượng quý công tử thường ngày.

Không biết xe chạy được bao nhiêu đoạn cao lộ, trời đã bắt đầu vào đêm, bầu trời bên ngoài điểm sáng ánh sao, ngẫu nhiên đi qua đèn đường và mấy biển quảng cáo báo cho người trong xe biết họ càng lúc càng cách xa Paris.

Vốn Cố Đức Mạn đến đón hai người Lâm Nhược Khê, sau đó sắp xếp khách sạn sang trọng và bữa tối xa hoa, ngờ đâu, đột nhiên trời đất sụp xuống, bị bắt cóc, cũng không biết bị đưa đến nơi đâu, nghĩ đến tin tức của mấy ngày nay, chỉ cảm giác lành ít dữ nhiều.

Áp lực trong lòng lớn, Cố Đức Mạn chẳng mấy chốc ngất xỉu, một giờ hơn vẫn chưa tỉnh lại.

Dương Thần nhìn Cố Đức Mạn kém cỏi chưa gì đã ngất, lắc lắc đầu bảo:

- Nhìn khá cường tráng, mà gan thì lại nhỏ, chậc chậc …

Lâm Nhược Khê ngồi ở vị trí thoải mái nhất trên ghế, ôm lấy hai đầu gối, thi thoảng lại liếc nhìn Dương Thần ngồi đối diện, người đàn ông này đang hút thuốc uống rượu, uống đến bốn bình rượu vang rồi, may sao trong xe có nhà vệ sinh, bằng không cùng không biết hắn phải đi tiểu như thế nào.

- Dương Thần, anh cố ý đúng không.

Im lặng nãy giờ, rốt cuộc lúc đêm xuống, Lâm Nhược Khê cũng đã hỏi.

Dương Thần “a” lên một tiếng, tỏ vẻ không hiểu ý gì.

- Anh nhất định có cách trốn thoát, anh cố ý không trốn đúng không?

Lâm Nhược Khê khẳng định bảo.

Dương Thần nhếch mép cười.

- Không hổ danh là vợ anh, điều này cũng nghĩ ra, đúng thực là anh muốn xem bọn chúng muốn làm gì, muốn đưa chúng ta đi đâu.

- Chẳng có gì khó đoán cả, anh chẳng có bao giờ đứng đắn cả, vợ bị người ta ức hiếp, cuối cùng đổi thành bị anh ức hiếp… Em bị anh gạt bao nhiêu lần, quen rồi… Căn bản chẳng có gì không thể cả.

Lâm Nhược Khê hơi bĩu bĩu môi, có thể do trong trạng thái làm việc hàng ngày nên nét nữ tính phong tình lộ ra, không hài lòng bảo:



- Tốt nhất là anh đừng để đến cuối lại loạn cả lên, nếu đã đùa với lửa, có chuyện gì xảy ra hoặc chậm trễ việc chính thì anh chết chắc.

Dương Thần khoát tay, ngậm thuốc, lười biếng cười nói:

- Yên tâm yên tâm, chúng ta còn chưa động phòng mà, anh đâu muốn chết.

- Anh…

Lâm Nhược Khê vừa ngượng ngùng vừa tức giận, hai má lúm đồng tiền thoáng chốc kiều diễm, nhìn Cố Đức Mạn đang nằm đó xác thực anh ta vẫn chưa tỉnh, mới an tâm chút, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Dương Thần, không dám nói thêm điều gì.

Rốt cuộc, sau một đoạn đường xóc nảy, xe phóng vút vào không gian tối đen, rồi ngừng lại.

Cố Đức Mạn trong xe dường như bị chấn động, tỉnh lại, nhìn xung quanh thấy Dương Thần và Lâm Nhược Khê vẫn ở trong xe, dường như có chút yên tâm, nhưng lại cảm thấy bốn phương tám hướng là một màn đêm, lập tức run run ngồi dậy.

- Đây … đây là đâu vậy?

Cố Đức Mạn không kìm được hỏi.

Lâm Nhược Khê bất đắc dĩ nhìn anh ta, tuy chẳng trông mong gì Cố Đức Mạn có thể làm được việc gì khiến người khác nể phục, nhưng cái tên đại thiếu gia quý tộc này thực sự không đạt tiêu chuẩn, đụng phải nguy nan, cái dáng bộ cao quý hàng ngày bay lên chín tầng mây.

- Trên đường đi, bọn chúng dường như cố ý đi đường nhỏ xóc nảy để đi, không có đèn đường, không nhìn thấy được cột mốc, không biết hiện tại đang ở đâu.

Lâm Nhược Khê tốt bụng trả lời.

Gương mặt Cố Đức Mạn thêm suy sụp.

- Chúng …chúng ta sẽ không bị giết…

- Sẽ không đâu, nếu muốn giết chúng ta thì trên đường đã sớm ra tay rồi.

Lâm Nhược Khê đáp.

- Cái này thì khó nói lắm.

Dương Thần nãy giờ không nói lời nào cười ha hả bảo:

- Không chừng bọn chúng muốn tống tiền lấy được số tiền đó rối sẽ giết người diệt khẩu.

- A?

Cố Đức Mạn sợ hãi thất thanh hét lớn.

Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn Dương Thần.

- Anh đừng doạ anh ta nữa, không phải ai cùng lớn gan như anh, trời không sợ đất không sợ không có gì đứng đắn.

Đúng lúc đó, cửa xe Bentley mở ra từ bên ngoài.

Trong bóng đốt, hai đèn pin bị mở lên, bắn ra những ánh sáng chói mắt.

Bốn gã cao to thần bí mang quân phục màu đen, đi bốt da trâu, trang bị mũ sắt kin loại và kính quang học xuất hiện bên ngoài, trên tay của bọn chúng còn cầm súng tự động đen bóng, sát khí ngùn ngụt toả ra còn hơn cả hơi thở dũng mãnh của quân nhân, khiến người khác không thở nổi.

Một tên trong đó quét mắt nhìn ba người Dương Thần, cuối cùng ánh mắt tập trung vào Cố Đức Mạn mặc đồ tây trắng ở ngoài cùng.

Mặc dù có mũ sắt và kính quang học, nhìn không rõ vẻ mặt và ánh mắt, nhưng Cố Đức Mạn toàn thân cứng ngắc run run, nuốt nuốt nước miếng.

- Khụ khụ.

Khẩu súng tự động trong tay người đàn ông giơ lên, cái họng súng đen ngòm nhắm chuẩn chính giữa trán của Cố Đức Mạn.