Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 518: Giả dối


Buổi trình diễn thời trang tại hoa viên Tuileries tiến hành đến giữa trưa, gần như mấy thương hiệu nổi tiếng đã kết thúc buổi trình diễn. Trên thực tế, bởi vì ả Meryl ngạo mạn kia xuất hiện làm cho toàn bộ hỗn loạn và chậm trễ, mấy nhà thiết kế nhỏ tương đối bất hạnh, không thể trình diễn những tác phẩm của họ.

Dương Thần cùng Solon nói chuyện về đại hội, Solon cũng tự xin ra về.

Dương Thần ở hội trường đi dạo vài vòng, uống một tách cà phê, cũng không trở lại vị trí ngồi của mình mà giả bộ nhìn lên thông báo trên sân khấu. Trong đầu hắn không nghĩ đến thanh kiếm tử thần của Tana Toth, cũng không phải tiêu điểm của cuộc họp mặt bí mật, mà là làm thế nào để bồi dưỡng quan hệ cho tốt với Lâm Nhược Khê.

Lâm Nhược Khê nói không sai, mặc kệ trong lòng hai người như thế nào. Trước mắt, cuộc sống vẫn phải trôi qua như thường.

Bọn họ không phải vừa mới quen, đã là vợ chồng, chắc chắn lúc ấy còn có thể nói là “Người lạ”, bọn họ còn có thể “Ly hôn”, “Hợp đồng” và vân vân, nhưng hiện tại kiên quyết không thể.

Tuy hai bên chỉ cách một cái eo biển ở giữa, thậm chí hàng ngàn đồi núi cách trở cũng không thể phủ nhận, nếu hai người thật sự xa nhau, cuộc sống sẽ gặp rất nhiều sóng gió.

Ít nhất, là vú Vương, Quách Tuyết Hoa, Tuệ Lâm, Trinh Tú, những người thân sẽ không chấp nhận được. Cuộc sống trong công ty cũng sẽ bị quấy nhiễu, cuộc sống vốn yên ổn sẽ hỏng bét.

Xem hết họp báo, Lâm Nhược Khê thu thập xong tài liệu trong tay, bỏ vào trong túi, vừa muốn đứng dậy mới phát hiện hai anh em Stern và Alys bên cạnh, không biết đã ngủ say sưa từ bao giờ.

Stern ôm cái eo nhỏ nhắn của Alys, Alys giống như con mèo nhỏ, tựa vào vai “Anh trai tình nhân”, mái tóc trắng như tơ buông xuống, cả hai đều có vẻ mặt tuấn nam mỹ nữ, dáng điệu ngây thơ, chân thành.

Từ nhỏ đến lớn, ngày thường Lâm Nhược Khê tiếp xúc với mọi người, không đứng đắn nhất chỉ có Dương Thần. Nhưng lần này đến nước Pháp, không ngờ lại gặp phải đôi anh em tốt như vậy.

Vốn còn cảm thấy đây đúng là anh em loạn luân, thật sự ghê tởm. Nhưng qua hai ngày tiếp xúc, hiện giờ xem ra bọn họ thân là đứng đầu giới quý tộc, hơn nữa những quý tộc khác không được dễ thương như vậy.

Lâm Nhược Khê do dự, tiến lên vỗ nhẹ trên vai Stern:

- Anh Stern, hai người như vậy sẽ bị cảm lạnh đó!

Stern ngủ say như chết, đúng là không mở được mắt ra.

- Em thế này thì làm sao gọi bọn họ dậy được? Bọn họ đang thân thiết trong mộng đấy!

Dương Thần lúc này đột nhiên đi lên đây.

Lâm Nhược Khê ngẩng đầu nhìn Dương Thần, liếc mắt một cái, hai người bốn mắt cùng nhìn nhau, khuôn mặt Lâm Nhược Khê nóng lên. Nghĩ đến chuyện hai người nói lúc trước, Lâm Nhược Khê cảm thấy đối mặt với Dương Thần có chút xấu hổ, không được tự nhiên.

Dương Thần hiểu, nở nụ cười, loại cảm giác này giống như là cô dâu mới cãi nhau, sau nhà gái cảm thấy mình đã nói nặng lời, nhưng lại không còn mặt mũi nào để đi quan hệ với nhà trai nữa, cũng không nói biết từ đâu, đành phải điểm chuyện khác vào để nói.

- Nhìn anh này!

Dương Thần đi lên trước, nhấc chân, đá thẳng một cước vào trên chỗ tựa lưng của Stern.

- Shit!

Chỗ tựa lưng của ghế dựa bị đá nghiêng về phía trước, Stern rất là khó coi bổ nhào trên mặt đất.

- Là ai đá?

Stern rốt cục tỉnh đã lại.

Cảnh này xuất hiện vào lúc đang biểu diễn thời trang như vậy, nếu dựa theo trạng thái bình thường, những du khách xung quanh đang cười to ồn ào nhìn Stern, đều giả bộ không nhìn thấy gì, cũng không dám phát biểu từ nào đặc biệt, lục tục bắt đầu rời đi.

Thực hiển nhiên, những người ở đây đối mặt với Dương Thần, Lâm Nhược Khê và hai vị khách thần bí, trong lòng đều nhút nhát, dù cho có đáng cười hơn, cũng sợ chuốc vạ vào thân.

Cùng ngã sấp xuống phía trước với Stern, Alys bị anh ta ôm thiếu chút nữa cũng ngã gục, vội vàng ngồi vững vàng trên ghế, mới oán trách bĩu môi quay đầu lại trừng mắt nhìn Dương Thần,

- Anh Dương Thần, anh thật sự quá thất lễ rồi đấy!

- Vì suy nghĩ cho thân thể của các người, không đến mức bị cảm lạnh, tôi chỉ có thể bại hoại một chút nhân phẩm cao thượng của tôi thôi.

Dương Thần nói.

Stern đứng lên từ mặt đất, phủi đi đầu gối đầy bụi, miệng nói:

- Tiểu thư Lâm Nhược Khê sẽ mời tôi cùng Alys ăn cơm trưa, chúng tôi sẽ không để ý nữa.

- Cái gì? Còn muốn mời hai người ăn cơm trưa?

Dương Thần buồn bực nhìn về phía Lâm Nhược Khê.

Lâm Nhược Khê dường như cũng có một chút ngu muội, trước đó Stern không nói qua việc này. Nhưng nghĩ đến chuyện hai anh em họ không một xu dính túi, cũng liền gật gật đầu,



- Bọn họ đã mất ví tiền rồi, cũng cần phải giúp bọn họ chứ.

- Giúp cái gì? Bọn họ là người gia tộc Cromwell, chẳng lẽ còn có thể bị đói chết? Hơn nữa mấy ngày nay tham gia trang phục mốt, mọi người xung quanh đều có thể tùy ý ra vào nhà ăn của bữa tiệc, tự mình ăn tiệc đứng đi.(Shared by: scapthuankhiet.com)

Tôi đang muốn mặt dày mặt dạn củng cố quan hệ vợ chồng, li hợp trở về, các người định làm loạn cái gì?

- Tiệc đứng? Trời ạ, anh Dương, anh nhẫn tâm nhìn đôi tình nhân anh em độc nhất vô nhị này bị một đám người dùng ánh mắt khác thường nhìn chúng tôi sao? Chính là tiểu thư Lâm chân thành giúp chúng tôi, tôi tin tiểu thư Lâm tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn đối đãi với chúng tôi như vậy!

Stern nói.

- Đừng thối không biết xấu hổ. Hai anh em các người trước kia đều không quan tâm bị người ta nhìn, hiện tại lại cố tình ngay tại đây sao?

Dương Thần cao giọng.

Đột nhiên miệng ALys dẹt xuống, gạt đi mấy giọt nước mắt, hướng về Lâm Nhược Khê khóc lóc, kể lể, nói:

- Tiểu thư Lâm, Dương tiên sinh rất hung dữ. Chúng tôi cũng không thể hết ăn lại uống, chúng tôi nhất định phải báo đáp tiểu thư…

Lâm Nhược Khê cũng điên mất rồi. Tại sao Dương Thần cố gắng làm, những việc nhỏ này lại tính toán chi li đến thế? Rõ ràng không phải là không có tiền, nhưng lại rất keo kiệt, rõ ràng không phải không có văn hóa, nhưng lại luôn dùng loại thô ngôn thô ngữ.

Oán trách liếc mắt trắng dã nhìn Dương Thần một cái, Lâm Nhược Khê ấm giọng nói:

- Không cần lo cho anh ta. Hai vị ăn gì? Thực ra tôi không quen ở Paris, để hai vị tự chọn đi!

Alys lập tức giơ tay:

- Tôi biết trên đường lớn Champs Elysees có một tiệm cơm Italy tốt lắm. Tiểu thư Lâm có thể đi nếm thử một chút!

- Alys cưng muốn ăn chính là thứ ta muốn ăn!

Stern rất vô sỉ bàn lại.

Dương Thần buồn bực sờ mặt, vụng trộm hướng hai anh em vô lương kia một ánh mắt khinh bỉ. Hai anh em Stern cũng làm như không phát hiện, hướng Lâm Nhược Khê bắt đầu nói lời cảm tạ.

Lâm Nhược Khê không phát hiện ra cái gì lạ thường, thản nhiên nói với Dương Thần:

- Kìa, chúng ta đi. Buổi chiều còn có một buổi họp báo cần phải trở về.

- Em cũng thật liều mạng.

Dương Thần bất đắc dĩ nói.

- Em chỉ đến công tác thôi!

Lâm Nhược Khê không hài lòng lời Dương Thần nói.

Dương Thần bùi ngùi thở dài, cũng chỉ tùy theo ý của Lâm Nhược Khê.

Bốn người vẫn là do Dương Thần lái xe, không mất bao nhiêu thời gian đã đi tới đường cái Champs Elysees nổi tiếng thế giới.

Xuống xe, hai anh em Stern vui như chim sẻ, đi thẳng ra ngoài, còn Dương Thần cùng Lâm Nhược Khê hai người đi theo ở phía sau, chậm rãi bước trên đường phố.

Hai bên đường lớn Champs Elysees nước Pháp được che phủ bởi những cây ngô đồng dày đặc. Nhàn nhã tự tại và lãng mạn là cuộc sống của người Paris nơi đây. Ven đường là các loại cửa hàng, trang phục mốt, rạp chiếu phim, tùy ý mà thể hiện.

Hoa lệ, tao nhã, nhàn nhã, xinh đẹp… Nghiễm nhiên thành đại danh từ cho cái đường lớn này.

Tuy rằng Dương Thần đã tới đây không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được nơi này nhàn nhã, lịch sự tao nhã, được chính sản nghiệp văn hóa của Lâm Nhược Khê dẫn dắt. Đối với những biểu hiện hình thức ở trên đường lớn này, tự nhiên thấy vô cùng mê mẩn.

Trong dòng người có quần áo chỉnh tề, có cả những người nhàn nhã, cũng có sự sôi nổi của tuổi xuân, cũng có người đơn giản tùy ý, nhưng lại không có chút làm ra vẻ kiêu căng.

Nhìn Stern ôm Alys ở phía trước, vừa hát vừa nhảy, thỉnh thoảng mật ý trao cho nhau hôn môi, Lâm Nhược Khê không kìm nổi che miệng cười khẽ.

Dương Thần đi bên cạnh, tự nhiên thấy rõ, không khỏi cười nói:

- Sao vậy? Hâm mộ tình cảm của họ sao? Thực ra không cần hâm mộ, anh không ngại cho em một nụ hôn nhẹ e ấp đâu!(Shared by: scapthuankhiet.com)

- Dung tục!

Lâm Nhược Khê oán trách nem cho Dương Thần một cái nhìn xem thường.



Dương Thần thản nhiên cười:

- Tục hay không, nhã hay không, có quan hệ gì? Em xem giống Stern và Alys vậy, không chừng toàn bộ thế giới cũng chưa có lý giải cho hai người họ. Nhưng không sống như thế, bọn họ có vui vẻ được không?

Trong mắt Lâm Nhược Khê có vài tia sáng xẹt qua, trầm mặc một lát, nói:

- Anh biết không? Đường Champs Elysees còn có một cái tên khác, gọi là “Đường ái lệ xá điền viên”.

- Ừ!

Dương Thần nháy mắt mấy cái,

- Anh không biết, có ý tứ gì?

- “Ái Lệ xá ngụ ý, là “Cực lạc Niết bàn”. Ở trong mắt người nước Pháp thì đây chính là cõi yên vui của bọn họ.

Lâm Nhược Khê cảm thán rất nhiều nói.

Dương Thần gật gật đầu,

- Em vừa nói như vậy, con phố này đúng là càng nhìn càng thấy đẹp, đáng tiếc…

Bỗng nhiên nghe được Dương Thần nói, Lâm Nhược Khê nghi hoặc quay đầu lại,

- Đáng tiếc cái gì?

- Đáng tiếc ở trong mắt anh, con phố này còn chưa đẹp trọn vẹn!

Dương Thần nhíu mày, bộ mặt thương tiếc.

- Vì sao?

Lâm Nhược Khê cũng nổi lên hứng thú, khó được truy vấn một câu.

Dương Thần nghiêng mặt đi, lộ ra một nụ cười xấu xa. Vài giây tiếp theo, tay phải từ phía sau, nắm chặt lấy tay trái của Lâm Nhược Khê…

Lâm Nhược Khê cảm giác được tay trái của mình bị bàn tay thô ráp, nóng như lửa nắm lấy, lập tức mặt ửng hồng, lặng lẽ dùng sức đẩy ra vài cái, những cũng không giãy ra được.

- Anh làm gì vậy?

Lâm Nhược Khê sốt ruột. Cô không có thói quen ở trên đường bị một người đàn ông nắm tay như vậy.

- Dắt tay mà! Em không thấy nam nữ xung quanh đều như vậy đi trên đường sao?

Dương Thần nhìn vào tình hình thực tế hai bên, bĩu môi.

Lâm Nhược Khê cắn môi dưới, hơi thở có chút dồn dập,cúi đầu, không dám đối mặt với đám người đi qua lại trên đường.Tuy rằng không có ai thất lễ nhìn chằm chằm vào bọn họ.

- Với anh mà nói, được nắm tay em, đi qua con phố này, thì con phố này mới có thể là một cõi yên vui…

Giọng Dương Thần trầm thấp, truyền vào trong tai. Sắc mặt Lâm Nhược Khê càng hồng đỏ, cô biết Dương Thần đang nói bóng gió để thổ lộ tình cảm, nhưng cô chỉ có thể giả vờ như không biết.

Thật lâu sau, Lâm Nhược Khê mới lưỡng lự:

- Dối trá!

Dương Thần nghe được Lâm Nhược Khê cười nói những từ này, cũng không sao cả cười ha hả, lôi kéo tay của Lâm Nhược Khê,

- Nhanh lên đi! Đôi “Anh em không biết xấu hổ” đều ở phía trước chúng ta. Em muốn để bọn họ chễ giễu sao? Đều là vợ chồng thì sợ cái gì?

- Ai là vợ chồng với anh…?

Lâm Nhược Khê rốt cục cũng ngẩng đầu lên, miệng dẩu lên, vẻ mặt đáng yêu vô cùng.

Nữ thần cũng chỉ đáng yêu một mặt, chỉ là đối với người đặc biệt.

Vật thay thế chẳng hạn… phải cũng tốt, không phải cũng tốt. Sau giờ ngọ hôm nay, buông xuôi tất cả trước đã… Lâm Nhược Khê âm thầm nhắc tới trong lòng.

Hai người nắm tay, sau khi đuổi kịp anh em Stern, đi chung một lúc mới đến nhà hàng Italy theo lời hai người họ nói.