Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 524: Verdessa muốn đập đầu vào tường


Thành phố cảng La Havre nằm ở phía tây bắc nước Pháp, được xem như là thành phố cảng của sông Seine.

Sau khi trải qua quá trình xây dựng lại thì thành phố cảng cổ xưa này đã trở thành một trong những di sản văn hóa của thế giới.

Người dân ở đây có niềm tự hào vô cùng mãnh liệt, họ sở hữu câu lạc bộ bóng đá lâu đời nhất nước Pháp. Mặc dù trong lịch sử của câu lạc bộ, họ chỉ duy nhất một lần vô địch giải bóng đá Pháp, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự thật là nó có lịch sử lâu đời nhất. Việc vận chuyển container của thành phố cũng đứng đầu nước Pháp. La Havre chính là thành phố thương mại xuất khẩu, đóng vai trò không hề nhỏ trong nền kinh tế.

Những ngày tháng ở cảng, mỗi ngày gần như đều rất bận rộn, cũng không có gì đặc biệt, cư dân ở đây có dường như đã quen với tiếng còi hơi của ca-nô và những ngôn ngữ kỳ quái của khách du lịch.

Thậm chí, nếu nhiều người không nghe được những âm thanh chói tai đó thì buổi tối họ dễ dàng bị mất ngủ.

Nhưng hôm nay, bắt đầu từ sáng, cảng đã im lặng đến kỳ lạ, yên tĩnh đến nỗi một bóng người cũng không thấy.

Cư dân gần đó rất tò mò, muốn vào bên trong cảng xem thế nào, nhưng những người này một khi đi vào giáp ranh cảng, liền bị những người trang bị súng của Pháp chặn lại.

Cảng đã bị phong tỏa.

Rất nhiều người dân đoán rằng có phải đã xuất hiện sự tập kích của bọn khủng bố, bố trí thứ bom linh tinh gì đó, hay là quân đội đang làm việc gì bí ẩn, khuân vác vũ khí bí mật chăng?

Bên cảng, chiếc du thuyền cao cấp to lớn duy nhất - chiếc Louie mười sáu, đang yên ổn cập bến.

Ở chỗ lên tàu, Verdessa mặc quân phục, dẫn đầu mấy tên trợ thủ đứng oai nghiêm, thẳng tắp.

Verdessa cảm thấy không thoải mái, gã nhìn vào chiếc đồng hồ đặc chế trên tay mình, đã hơn hai giờ chiều rồi, số người lên tàu chỉ chiếm một nửa số người được mời, lòng Verdessa thực sự không vui, dù sao những người này không phải là những nhân vật tầm thường, trong mắt của đa số người, những thứ như lời hứa, lễ nghi, đạo nghĩa chỉ là trò hề bị họ cười nhạo mà thôi.

- Những người có mặt lúc này thuộc những tổ chức nào?

Verdessa hỏi tên trợ thủ đang ghi chép sau lưng gã.

Tên trợ thủ ngay lậy tức mở chiếc máy tính khô khan trên tay rồi trả lời:

- Báo cáo Phó cục trưởng, các tổ chức quy mô lớn nổi tiếng trên thế giới đều đã có mặt... Huân chương của Xô-viết của Nga, Blue Storm của Mỹ, Báo châu Mỹ thuộc Nam Mỹ, Mosade của Israen, tổ chức sát thủ Zero, Hải Ưng của Trung Hải, hội Bát Kỳ của Nhật Bản và Viêm Hoàng Thiết Lữ của Hoa Hạ, nhưng Viêm Hoàng Thiết Lữ và hội Bát Kỳ mỗi bên chỉ phái một người đến, lần lượt là Ninja Kiếm Đỏ Takahashi và Vân Miểu sư thái. Tổ chức an ninh của những nước khác cũng đến không ít, nhưng thực lực của họ không được đánh giá cao, Brahma của Ấn Độ và tổ chức lớn nhất của Trung Đông Sand Storm đã từ chối cuộc gặp gỡ bí mật này, không rõ nguyên nhân.

Verdessa nghe xong bỗng im lặng.

- Thưa Phó cục trưởng, ngài hãy yên tâm, những người còn lại nhất định sẽ đến, thời gian rời bến vẫn còn sớm, trong những người này có rất nhiều người là có thù hằn với nhau, mọi người sớm lên tàu hết, có khi còn sẽ dẫn đến mâu thuẫn không cần thiết.

Bolton mập mạp phía sau nhìn ra vẻ mặt âu sầu của cấp trên mình bèn nhắc nhở vài câu.

Verdessa gật đầu, đưa tay vỗ vai người kia nói:

- Những ngày này thật vất vả cho các anh, đợi khi đại hội này kết thúc, tìm thấy biện pháp đối phó với “Lĩnh vực của thần”, mọi người có thể nghỉ ngơi một thời gian, có chuyện gi chắc cũng không tới lượt chúng ta.

Bolton nhếch miệng cười thật thà.

- Thưa Phó cục trưởng, lời nói này thật sự đã đánh vào niềm tin của chúng tôi rồi.

Verdessa nở một nụ cười bất đắc dĩ, gã cũng hi vọng Cục An ninh nước Pháp có thể có năng lực, nhưng sự thật là bọn họ không có đủ thực lực để tham dự.

Lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đám mây đen đang bay lượn.

Theo sự hội tụ của đám mây, mưa phùn từ trên trời rơi xuống, sau đó hóa thành những hạt mưa.

- Sao lại mưa thế này?

Một người vuốt những hạt mưa trên mặt hỏi.

Verdessa cũng cảm thấy cơn mưa này quá kỳ lạ, lúc nãy trời còn nắng, làm sao vừa nói đã đổ mưa rồi?

- Phó cục trưởng, lại có người đến kìa!

Tên cấp dưới nhắc Verdessa.

Verdessa quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của những trang phục khác nhau, từ một chỗ không xa bước lên tàu.

Trong số những người này có một cô gái mặc ki-mô-nô màu đỏ, mái tóc dài và thẳng rủ xuống gót chân, dáng người cao gầy, chân mày lá liễu, đúng là một cô gái Phương Đông duyên dáng đến mê người.

Lại thêm một nhân vật khoác chiếc áo màu đen, khom người, hoàn toàn không thấy được khuôn mặt, toàn thân được bao phủ bởi chiếc áo khoác đen, giống như màn sương đang lượn lờ, thật bí ẩn.

Cô gái còn lại mặc chiếc áo ki-mô-nô màu xanh lam, giống như một nữ sinh mười ba, mười bốn tuổi, nhưng cô gái có dáng giống búp bê, lúc này mắt đang ngấn lệ, khóc thút thít bên cô gái tóc dài.

Người cuối cùng là một người đàn ông mặc áo võ sĩ Nhật Bản màu nâu, bên hông gã là một thanh kiếm ngắn, trông rất nho nhã, da trắng nõn nà, mỉm cười, thoạt nhìn rất bình thường.



- Xin hỏi... Các vị là...

Verdessa biết, có thể tới được đây đều là những người nhận được thư mời, nhưng gã không dám chắc bọn họ rốt cuộc có lai lịch như thế nào.

Cô gái tóc dài quyến rũ dịu dàng nói:

- Chúng tôi là người của Cao Thiên Nguyên, lần đầu tiên gặp mặt, tiểu nữ là Mao Xướng Kỹ, xin ngài chỉ bảo thêm.

Tên ghi chép đằng sau Verdessa lên tiếng nhắc nhở:

- Thưa Phó cục trưởng, Cao Thiên Nguyên mang ý nghĩa chân chính là tổ chức nhân dân đặc biệt lớn mạnh nhất của Nhật Bản, vừa mới thống nhất lần đầu trong thời gian ngắn trước đây, vì vậy trước khi chúng ta mời được họ thì Cao Thiên Nguyên chỉ là một tổ chức hỗn loạn, không có lãnh đạo.

Verdessa gật đầu, nở nụ cười nhìn Mao Xướng Kỹ nói:

- Như vậy, xem ra tiểu thư Mao Xướng Kỹ là người dẫn đầu đoàn đại biểu của Cao Thiên Nguyên đến tham dự đại hội lần này phải không?

Mao Xướng Kỹ cười khúc khích vô cùng quyến rũ.

- Rất không may, ngài đã đoán sai rồi, đại tướng của chúng tôi lần này đã tự mình tới đây.

- Đại tướng?

Verdessa cảm thấy có chút xa lạ với cách xưng hô của Nhật Bản, nhưng dù sao cũng biết được ý nghĩa là tuowngsthur lĩnh, gã hỏi:

- Xin hỏi ai là đại tướng?

Người đàn ông thanh tú toàn cười mà không nói năng gì kia liền chỉ về hướng du thuyền rồi nói:

- Đại tướng ở đằng kia.

Đám người của Verdessa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông mặc bộ võ phục màu xanh đen, một mái đầu bạc, râu ria thưa thớt đang ngậm điếu thuốc phiện, nhả khói như đang chờ mọi người lên tàu.

Đám người của Verdessa há hốc mồm, bọn họ vốn không nhìn thấy người đàn ông này làm sao lên được tàu.

Chẳng lẽ người đàn ông này có thể ẩn thân sao?

- Vị kia chính là đại tướng của chúng tôi, thật xin lỗi, tính cách của đại tướng chúng tôi khá kỳ quái, mong ngài đừng quá để ý.

Mao Xướng Kỹ cười gượng.

Verdesssa vội lắc đầu.

- Các vị đều là những vị khách kỳ tài, chúng tôi có thể hiểu, xin mời lên tàu nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi của các vị đều đã được sắp xếp.

Sau khi Mao Xướng Kỹ cảm ơn xong liền bước lên tàu, nhưng đi được vài bước giống như là nhớ ra điều gì, cô đưa tay nhéo lấy khuôn mặt khóc đẫm lệ của cô bé kia rồi dịu dàng nói:

- Tiểu Vũ ngoan nhé, nếu để trong tàu quá ẩm ướt thì mọi người đều không thấy thoải mái đâu, chẳng may có người đến đánh Tiểu Vũ thì không xong rồi.

Cô bé kia vừa nghe nói có người đánh mình liền bĩu môi sợ hãi, nín khóc ngay.

Lúc này, đám người của Verdessa đột nhiên phát hiện, đám mây đen trên trời nhanh chóng tan ra, cơn mưa kéo dài bỗng tạnh đi.

Nhìn đám người của Cao Thiên Nguyên lên tàu, tên trợ thủ ghi chép lên tiếng:

- Thưa Phó cục trưởng, nếu đoán không nhầm thì cô bé lúc nãy khóc sướt mướt trong sổ ghi chép có tên là Vũ Nữ, chính là yêu quái có thể mang mưa đến trong truyền thuyết của Nhật Bản, lúc nãy có lẽ do cô bé khóc, nhưng rốt cuộc là người hay yêu thì cũng không xác định được, giống như tổ chức của Cao Thiên Nguyên vậy, tư liệu ghi chép về họ cũng không nhiều.

- Yêu quái?

Verdessa cảm thấy não mình đã bùng nổ, hận không thể đập đầu vào tường, còn có chuyện này sao?

Nhưng không đợi đám người của Verdessa định thần lại, bóng dáng của những người xa lạ khác lại từ xa chầm chậm bước tới.

Nói chính xác thì trong đó có một người không đi mà đang... bay?

Một cô gái dịu dàng mặc bộ đồ bó sát màu đen, mái tóc màu vàng nhạt của cô đang bay, hai chân cách mặt đất hơn mười cen-ti-mét, cơ thể như đang trơn nhẵn trong không trung, lượn lờ trước mặt những người đang đi đến.

Cô gái nở nụ cười lạnh lùng.

- Là Phó cục trưởng Verdessa, chúng tôi là đoàn đại biểu Thạch Trung Kiếm của nước Anh, tôi tên là Laura.



Storm girl? Một người phụ tá ở đằng sau lập tức nhớ ra lai lịch của cái tên này, dù sao Anh và Pháp cách nhau một eo biển, Thạch Trung Kiếm là quân đội bí mật của quốc vương nước Anh, những gì mà Cục An ninh Pháp biết được cũng tương đối nhiều.

Laura cũng không trả lời, mà toàn thân bay bổng lên trời rồi giới thiệu những thành viên khác ở đằng sau.

- Thạch Trung Kiếm của chúng tôi được chia thành hai bộ phận là Hiệp hội ma pháp Merlin và kỵ sĩ bàn tròn. Để biểu thị sự tôn kính, chúng tôi có đưa bốn pháp sư và ba kỵ sĩ tới đây.

Laura nói.

Đám người của Verdessa nhìn lại, trong đó có ba người đàn ông hào hoa phong nhã, nhưng khí thế hiên ngang, chắc là kỵ sĩ bàn tròn như lời Laura nói.

Ngoài ra, một thanh niên trai tráng cao hơn hai mét và một thiếu niên dáng người nhỏ gầy nhưng ánh mắt sắc bén, khoác lên mình chiếc áo vét chỉnh tề.

Tên thanh niên trai tráng thật thà chào hỏi mọi người, còn người thiếu niên kia thì cao ngạo, mặc kệ đám người của Verdessa.

- Cô Laura này, lúc nãy cô có nói, phía cô có bảy người, nhưng tại sao...

Verdessa bực mình, đây không phải chỉ là sáu người thôi sao?

Laura giật mình, lập tức tươi cười, chỉ tay vào bóng dáng nhỏ xinh đang vội vàng chạy tới.

- Đó là Enma, cũng là một trong những thành viên pháp sư của chúng tôi, đứa bé này đầu óc lơ mơ, nhất định lúc nãy đã đi lạc.

Cô gái Enma bị ép lên thuyền khoảng mười lăm tuổi, trên mặt điểm một ít tàn nhanh, mái tóc màu hạt dẻ thắt bím, dáng vẻ thật động lòng người, lúc này đang thở hổn hển, cô thẹn thùng chào hỏi đám người của Verdessa:

- Chào mọi người, tôi tên là Enma, năm nay tôi được mười lăm tuổi, tôi là vị hôn thê của Prince...

Nói xong, khuôn mặt Enma chợt nóng lên.

Vẻ mặt của đám người Verdessa cứng đờ, đứa bé này quá ngây thơ, trường hợp này giới thiệu tuổi tác là đủ kỳ lạ rồi, lại còn nói mình là vị hôn thê của ai nữa? Thật đáng yêu mà, so với tên thiếu niên ác độc kia thì Enma thật sự khiến người ta yêu thích hơn nhiều, chỉ có điều, Prince là ai?

Ngay khi Verdessa định nói ra vài câu khách sáo thì tên thiếu niên một mực yên lặng kia lạnh lùng liếc Enma đang thẹn thùng một cái, cậu nói:

- Cô gái à, tôi đã nói với cô nhiều rồi, tôi sẽ không cưới cô, từ nay về sau đừng có gặp ai cũng nói cô là vị hôn thê của tôi.

Lần này, mọi người đều giật mình, thì ra tiểu tử kia chính là tiểu Prince mà Enma hay nhắc tới sao? Nhìn thế nào cũng thấy giống một đôi búp bê.

Enma uất ức ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậc nước.

- Prince ơi, hôn ước của chúng ta là do ông nội đã định, không thể thay đổi được, đời này của Enma chỉ có thể gả cho Prince mà thôi.

- Đầu của cô chứa toàn óc heo phải không? Hôn ước cổ hủ đó liên quan gì tới tôi?

Prince lạnh lùng nói.

- Đủ rồi!

Laura quát lớn:

- Prince à, đừng ức hiếp Enma nữa, cô ấy không nói dối đâu, hôn ước của các người đều là sự thật, nếu cậu không hài lòng thì có thể tìm trưởng bối của gia tộc cậu.

Prince dường như kính sợ Laura, gã hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.

Enma tội nghiệp kéo cánh tay Laura, nhỏ giọng nói:

- Đừng nói Prince nữa, do Enma không tốt, lại còn nói nhiều...

Laura thở dài, sờ đầu Enma, cười ngượng ngùng với Verdessa.

- Để ông chê cười rồi, bọn họ vẫn là những đứa trẻ.

Nhìn cảnh tượng này, Verdessa lại thêm một lần muốn đập đầu vào tường, Thạch Trung Kiếm là một trong những tổ chức kỳ dị, hùng mạnh nhất thế giới, bên trong là một loạt cực phẩm như vậy sao?

Đúng lúc này, Prince lúc nãy im lặng không nói gì, bây giờ đã nhướn mày, ngẩng đầu nhìn về bên phải.

Prince hung tợn nói:

- Là ngươi? Ác ma như ngươi tôi đã chờ đợi rất nhiều năm rồi, cuối cùng tôi cũng đã phát hiện...

Ác ma?

Mọi người có chút nghi ngờ, họ hướng theo ánh mắt của Prince, nhìn thấy một bóng người đang đi tới.