Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 530: Sukūpu


Đám người Solon đang ngồi theo bản năng đều bắt đầu tập trung tinh thần, người đàn ông tóc bạc này, tới bây giờ bọn họ chưa từng gặp qua, không biết có lai lịch như thế nào, chưa rõ là bạn hay thù.

Người đàn ông tóc bạc nhìn thấy vẻ căng thẳng của mọi người, khóe miệng kéo dài có chút phần ngạo nghễ:

- Lãnh đạo của ZERO và Hải Ưng, trình độ này quả thực là ô nhục tiếng tăm.

- Ngươi nói cái gì?

Abdle nghe lời nói khiêu khích của người đàn ông, ánh mắt vừa lãnh đạm khi nãy trong chớp mắt trở nên sắc bén như dao, những người khác sắc mặt cũng hung dữ cả lên.

Bọn họ mặc dù biết gã đàn ông này lai lịch kì lạ, phỏng chừng khó đối phó, nhưng cũng không phải sợ đối phương.

Trước mặt Dương Thần đã bị chế nhạo như vậy, khiến thủ lĩnh lính đánh thuê và thủ lĩnh sát thủ cảm thấy vô cùng mất mặt.

Gã đàn ông tóc bạc vò vò lỗ tai, lại uống thêm một ngụm rượu:

- Ta không có hứng thú cãi cọ với các ngươi, ta chỉ là tò mò đến xem, người đàn ông này có phải là lãnh tụ co đầu rụt cổ hơn hai năm qua của các ngươi không, tên gã là Hades gì gì đó.

Nói dứt câu này liền khiến cho người ngồi dường như lập tức đi vào trong cõi âm u, mỗi người đều nổi lên sát tâm…

Coi thường bọn họ, còn có thể nói, dù sao cũng không phải tuổi tác của trẻ ranh, nhưng lại dám nói lời bất kính như vậy với Dương Thần, bọn họ hoàn toàn không thể kiên nhẫn được nữa.

Đối với nhiều người bọn họ mà nói, nếu không có Dương Thần, bọn họ căn bản suốt đời chỉ là lục bình lênh đênh, không hề có nền móng để nói, có lẽ nhiều năm trước bị kẻ thù sát hại, có lẽ không giây phút nào không lo lắng có thể bị kẻ thù ám sát, không dám có gia đình, có con… Bởi vì, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình, không ai có trách nhiệm với cuộc đời của bọn họ.

Chính sự xuất hiện của Dương Thần khiến cho những thân xác u ám máu lạnh này có thể thoải mái vô tư đứng trên sân khấu thế giới bằng phẳng, không e sợ bất cứ sự phẫn nộ hay thù hận của bất kì quốc gia nào, có thể một lần nữa quay về bộ dạng con người.

Nếu nói những vết dao đó đến đây, tử thi chiến sĩ sẽ đứng lên được, thực có cái gì gọi là tín ngưỡng, đó không nghi ngờ gì, tín ngưỡng của bọn họ —— chính là Dương Thần.

- Ngươi… Đáng chết…

Abdle tính khí nóng nảy, vừa mới nói đổi nghề không làm sát thủ, nhưng lúc này đã không kiềm chế được, không biết tự lúc nào tay trái đã cầm một con dao găm màu đỏ rực.

- Vút!

Một tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt Abdel đã rời khỏi chỗ ngồi, thoáng hiện chỗ sô-pha người đàn ông tóc bạc nằm.

Màu đỏ rực của dao găm, hình như là màu máu dính vào chưa từng được lau qua vậy, trong khoảng mờ tối, giống như tia chớp màu đỏ sậm, xẹt qua cổ họng người đàn ông tóc bạc kia.

Tuy nhiều năm không động thủ, Abdel cũng không vứt bỏ sạch trơn tay sát thủ đứng đầu thế giới được.

Tia lửa đá cắt cổ họng vô cùng dứt khoát, không đầy nửa giây đã hoàn thành.

- Hừ, đây gọi là cái giá phải trả cho sự bất kính với Minh Vương các hạ.

Abdel cảm thấy dao găm của mình đã cắt đứt cổ họng võ sĩ tóc bạc, khinh thường châm biếm một câu, trong mắt anh ta, người đàn ông này đã chết.

Những người khác đang ngồi cũng gần như đều cho rằng người đàn ông tóc bạc không còn sống, bọn họ rất rõ bản lĩnh của Abdel, cho dù là Ninja hội Bát Kỳ trứ danh, không đến cấp bậc Ninja, đột nhiên tập kích vừa nãy cũng không né được mà Ninja cấp bậc gì chứ, hiện giờ hội Bát Kỳ chỉ còn lại một người Bát Nhã.

Nhưng, Dương Thần chứng kiến cảnh này, chỉ là híp mắt, một ánh kinh ngạc chạy qua.

Giây tiếp theo, khi Abdel chuẩn bị thu hồi dao, “người chết” trước mắt hắn, đột nhiên trở nên mơ hồ.

Đúng vậy, là mơ hồ rồi.

Giống như ánh trăng trong nước, bị sóng gợn đảo loạn, dần dần không rõ ràng, bắt đầu tan ra, đến cuối cùng…không ngờ biến mất.

- Kẻ to xác, ngươi đang ngơ ngẩn cái gì vậy?

Tiếng của người đàn ông tóc bạc, đột nhiên từ phía sau Abdel truyền đến.



Abdel trong lòng rùng mình, theo bản năng đâm một dao phản thủ, con dao găm hướng đâm tới vị trí tim người đàn ông.

- Trúng rồi.

Abdel cảm giác con dao của mình đã đâm trúng tim, cảm giác này, gã tuyệt đối không sai được, cả nửa đời gã, đâm thủng tim quả thực nhiều lắm rồi.

Nhưng, kể cả người trong cuộc Abdel, người đang ngồi lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi kia…

Bóng dáng người đàn ông tóc bạc tim bị đâm thủng, mơ hồ một hồi, dập dờn lại một lần nữa biến mất.

Và người đàn ông tóc bạc ngay sau đó, hai chân đã đạp lên ghế sô pha trước mặt Abdel, trên miệng không biết khi nào đã ngậm thêm một tẩu hút thuốc phiện, đang mãn nguyện rút ra.

- Vô vị, không chơi với ngươi nữa.

Người đàn ông tóc bạc nói một câu có thể khiến cho nhóm sát thủ tức chết.

Abdel một lần nữa tức giận định tấn công tiếp, nhưng không ngờ, còn chưa ra tay, quai hàm đã bị chân người đàn ông tóc bạc đá trúng.

- A..

Abdel đau kêu lên một tiếng, thân thể theo một đường parabol bay ra xa ba mét, rơi mạnh xuống đất.

Tuy rằng lần này không gây nhiều thương tổn cho Abdel nhưng dễ dàng đá bay gã như thế đã đủ để chứng minh Abdel đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì.

Lần này, những người ngồi đều nhận thấy rõ sự thật, tuy rằng không cam tâm, nhưng thực lực của người đàn ông này, không phải trình độ của bọn họ có thể đối phó được,bất giác, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Thần với ánh mắt vô cùng chờ đợi…

Dương Thần có chút khổ não sờ sờ trán, thở dài nói:

- Tuy rằng ta chưa từng gặp qua ngươi, không biết tại sao người đến khiêu khích nhưng ta nghĩ, ngươi hẳn là người của Cao Thiên Nguyên Nhật Bản, chiêu thức vừa rồi của ngươi cũng không phải là Ninjutsu (nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja) bình thường, làm được ảo thuật hay nói cách khác, Abdel sẽ không phân biệt được rõ thật giả.

Người đàn ông tóc bạc nhả ra hai vòng khói, từ trên cao liếc mắt nhìn xuống nói:

- Ngươi muốn nói cái gì?

- Ngươi thật không biết nói chuyện.

Dương Thần gượng cười, đứng dậy:

- Vốn còn định hỏi một chút, tại sao ngươi lại đến đây kiếm ta, nói đàng hoàng với ta. Nơi này là nghỉ dưỡng, cũng không phải là chỗ đánh nhau, nhưng, ngươi đã đá người anh em của ta, ta không giúp bọn họ xả giận, như có chút áy náy.

Người đàn ông tóc bạc nhếch miệng cười:

- Ta chính là đợi câu nói này của người, nhưng trước khi đánh ta có thể cho ngươi biết, tên và lai lịch của ta.

- Ổ?

- Ta tên là Sukūpu, Cao Thiên Nguyên, tổng tướng quân.

Sukūpu thản nhiên nói.

Dương Thần cảm thấy bất ngờ, bởi vì theo hắn biết, tổ chức Cao Thiên Nguyên này tuy rằng tồn tại nhưng vẫn là bọn yêu quái tự hành động riêng biệt, nhiều nhất có một vài người có quan hệ với nhau, một số thân thiết hơn một chút với người đàn ông này, không ngờ là “Tổng tướng quân” của Cao Thiên Nguyên, dựa theo cách xưng hô mà phán đoán, hắn đã thống nhất nhóm yêu quái Cao Thiên Nguyên rồi.

Lúc trước mình ở thành Nhị Điều giết chết cáo chín đuôi, mèo yêu chín mạng, đều là yêu quái khá mạnh trong Cao Thiên Nguyên, nếu lúc đó bọn họ đã có tổ chức, tất nhiên sẽ không tự tiện đối chọi với mình như vậy.

Có thể nghĩ, sự thống nhất Cao Thiên Nguyên là từ sau khi mình từ Nhật Bản về Trung Hải đến bây giờ, trong vài tháng ngắn ngủi đã làm được.

- Ngẩn người ra cũng không hay đâu…

Khi Dương Thần đang nghĩ chuyện này, tiếng Sukūpu đột nhiên xuất hiện bên tai Dương Thần.



Dương Thần không chút nghĩ suy, bản năng chiến đấu có thể khiến hắn trực tiếp ngửa đầu ra sau——

- Vù vù

Tiếng xé không khí ngay tại vị trí đầu ban đầu vang lên.

Thanh đao ngắn sáu cạnh vỏ gỗ kia của Sukūpu cũng từ đó xuyên thẳng qua.

Dương Thần có thể nhanh nhẹn né qua, cũng không làm cho Sukūpu quá sức ngạc nhiên, thu hồi đao về, gõ gõ, mài mài trên vai mình, cầm thanh đao như thể là thứ gãi ngứa mà không phải vũ khí của ông ta.

- Ô ô, thật sự là trình độ vô cùng ghê gớm, nếu vào đầu thì đã khác rồi.

Sukūpu uể oải nói.

Dương Thần không kìm nổi bật cười, cười rất vui vẻ, không chỉ khiến đám người Solon đang ngồi, mà cả Sukūpu cũng chau mày bực bội.

- Minh Vương, ngươi cười cái gì?

Sukūpu hỏi.

- Ta đang cười, bộ dạng ngươi, làm sao lại giống y ta khi đi làm bình thường thế.

Dương Thần vuốt vuốt cằm, cẩn thận tỉ mỉ: Share by Khiết

- Chả trách vợ ta luôn nói ta không đứng đắn, dáng vẻ này, giọng điệu này, chính xác không làm người ta thích, nhưng, nếu ngươi đã khá giống ta, thế ta cũng ủng hộ người, bộ dáng này kỳ thực rất đẹp.

Gương mặt Sukūpu hiện lên chút kỳ dị, xoay cái cổ một vòng, nói:

- Ngươi biết tại sao ta tìm ngươi chứ?

- Không biết, nguyên nhân ta cũng không phải rất chú ý đến người của Cao Thiên Nguyên, ta giết không ít rồi, cả thế giới muốn ăn thịt, uống máu ta, nhất định nhiều vô số, nếu ta muốn hỏi nguyên nhân rõ ràng, thế bọn họ không cần động thủ, ta thì mệt chết rồi.

Dương Thần nhún vai nói.

Sukūpu trong mắt ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo, cười ranh mãnh nói:

- Cho dù ngươi không biết, ta cũng muốn nói với ngươi… Hơn hai năm trước, trên Hải Đảo ngươi giết chết Tuyết Nữ… Là vị hôn thê của ta…

Dương Thần sửng sốt, gã này, không ngờ lại cũng là có quan hệ với Tuyết Nữ mới tìm hắn?

Cáo chín đuôi và mèo yêu lúc trước là vì mối quan hệ chị em với Tuyết Nữ kia, mới muốn báo thù mà người đàn ông này, không ngờ còn là vị hôn phu của Tuyết Nữ?

Dương Thần không khỏi ảo não một hồi, thực sự là tự mình gây nghiệp chướng không thể sống, bởi vì hắn đã giết đám người Tuyết Nữ kia, Thập Thất rời khỏi hắn, một lần thiếu chút nữa luân hồi, bây giờ lại thêm một tổng tướng quân Cao Thiên Nguyên tìm hắn phiền phức.

- Biết vì sao ta cố ý nói cho ngươi chuyện này chứ?

Sukūpu nói.

Dương Thần lắc đầu:

- Ý nghĩ của con người, ta còn không đoán được, làm sao đoán được ý nghĩ bọn yêu các ngươi.

Tuy rằng trước đến giờ chưa ai thực sự chứng minh qua, bọn người Cao Thiên Nguyên là yêu quái động vật, thực vật, vật chết tu luyện mà thành, nhưng bọn họ không phải con người, đó là sự thật.

- Ta đến nói cho ngươi…

Sukūpu cầm thanh đoản đao vẫn chưa rút khỏi vỏ giơ tay cao, nhắm về hướng Dương Thần:

- Bởi vì, ta muốn ra tay một cách danh chính ngôn thuận.