Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 599: Bệnh viêm gan


Đó là hai vợ chồng già thân hình có chút ốm yếu, tóc trắng bạc phơ, quần áo thì tả tơi, bà lão dùng một chiếc gậy trúc làm gậy chống, ông lão thì vác trên vai một túi vải to, dáng vẻ mệt mỏi, rất dễ nhận ra họ là hai ông bà ăn xin ở thành phố Trung Hải này.

Nhóm người nhạt nhòa này, không hiếm gặp ở thành phố này, đa số mọi người thấy nhiều rồi thành quen, có người không để ý đến, có người thì ghét bỏ những người lực bất tòng tâm này.

Lúc này, bà lão đứng ở cửa của cửa hàng Starbukcs, nhìn vào tấm quảng cáo to tướng rực rỡ sắc màu dán ở trên cửa sổ,

Trên tấm quảng cáo là một cốc mocha thơm nồng màu trắng, và một cốc trà xanh Fabuqinuo với bơ trắng khiến người ta mê mẩn.

Bà lão nhìn vào đó, làn da nhăn nheo trên mặt, trong đôi mắt mờ đục, có cái gì đó xuất thần.

Ông lão ở bên cạnh như hiểu được ý của bà, khó nhọc thở dài, nắm tay bà lão kéo đi, bất đắc dĩ nói:

- Đợi khi nào có đủ tiền rồi, tôi sẽ mua cho bà một cốc uống thử nhá.

Bà lão vừa nghe thấy thế vội lắc đầu nói:

- Tôi chỉ nhìn thôi, không muốn uống cái thứ đồ uống không ra gì này.

- Tôi biết bà thích của ngọt mà,

Ông lão nhếch miệng cười.

Bà lão giả vờ giận dỗi trách:

- Đừng có mà tiêu tiền hoang phí.

Ông lão cũng không tiện nói thêm điều gì, tuy rằng cảm thấy rất áy náy với bà lão, nhưng quả thực họ không thể tiêu tiền hoang phí được, có thể lăn lộn kiếm được miếng cơm ở cái thành phố này đã là rất khó rồi, làm sao có thể mua được một cốc nước giải khát tận mấy đồng được, thậm chí, có để bọn họ vào đấy mua hay không cũng là cả một vấn đề.

Đúng lúc này, Sắc Vi vẫn luôn quan sát hai người từ đầu đến giờ bước đến trước mặt hai ông bà, nhoẻn miệng cười nói:

- Bà ơi, bà uống cái này đi.

Nói rồi, Sắc Vi giơ cốc nước dâu tây mình mới uống một ngụm ra trước mặt bà lão, muốn bà lão nhận lấy.

Bà lão ngẩn người ra, không hiểu chuyện gì ở đâu đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp nói muốn cho mình uống, lập tức giật mình, vội vàng xua tay cười nói:

- Cô gái đừng làm như thế này, cái này rất đắt, tôi không thể nhận.

Đối với chúng tôi mà nói, một cốc giải khát gần chục đồng bạc, là thứ quá xa xỉ rồi.

Ông lão đứng bên cạnh mặt cũng có chút biến sắc,

- Cô gái nhỏ, lòng tốt của cô chúng tôi xin nhận, nhưng thật sự là không thể được.

- Coi như là cháu hiếu thuận với hai người đi ạ, coi như để đứa con gái xấu xa như cháu tích chút công đức, hai người đừng từ chối ạ

Sắc Vi cũng không ngại sự từ chối của bà lão, nhất quyết đặt cốc đồ uống vào trong lòng bà lão.

Hai vợ chồng ông lão thực sự rất cảm động, đặc biệt là bà lão, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt tràn đầy vui sướng, không phải là vì được uống thứ đồ uống này, mà phần nhiều vì, cảm kích một tấm lòng.

Bọn họ đã đến tuổi này rồi, lưu lạc bốn phương, hối hả ngược xuôi đi ăn xin mà sống, hầu như chỉ nhận được ánh mắt xem thường của mọi người, chịu nhiều đau khổ, nếu không phải là do tình thế em buộc, thì nhất định cũng không chịu sống như thế này.

Dường như đến lúc cả thế giới này đã quên đi sự tồn tại của hai người, bèo nước gặp nhau thế nào lại đưa cô gái có nụ cười như hoa này đến đưa cho họ thứ đồ uống ngọt ngào này, cảm giác an ủi này, khó có thể nói nên lời được.

- Cô gái, thật sự cảm ơn cô, nhưng những lời như thế không được nói lung tung, người có tấm lòng tốt như cô, sao còn phải tích công đức gì nữa, đó là những chuyện mà bọn người lòng dạ đen tối mới phải làm thôi.



Ông lão dìu bà lão, thành khẩn nói.

- Sắc Vi cười nhợt nhạt, từ trong đáy lòng cũng cảm thấy hơi chua xót, nói không nên lời, ai mà có thể nhìn ra được mình là kẻ cầm đầu đám xã hội đen chứ, cũng biết, mình là người phụ nữ với bàn tay nhuốm máu tươi, tội danh của mình đáng bị xử bắn mười mấy lần đây?

Đang lúc Sắc Vi nói tạm biệt với hai ông bà già, Dương Thần vẫn luôn đứng bên cạnh bước đến, nói:

- Cốc này không thể cho được.

Sắc Vi và bà lão nghi ngờ nhìn sang, hơn nữa Sắc Vi còn cảm thấy rất khó hiểu, cô không biết tại sao Dương Thần lại phản đối.

Dương Thần nháy mắt với Sắc Vi một cái, sau đó tiến lên, cầm cốc đồ uống của mình đưa đến trước mặt ông lão:

- Cốc của cháu chưa uống, lấy cốc của cháu nè, cốc mà bà cầm đã bị uống mất rồi, thôi thì trả lại cho người phụ nữ của cháu đi ạ, cô ấy thích nó.

Nói xong, cũng không đợi hai ông bà kịp phản ứng, Dương Thần đưa cốc của mình cho ông lão, lấy lại cốc của Sắc Vi từ tay bà lão.

Lúc này, Sắc Vi mới cười được, ánh mắt như nước nhìn Dương Thần,

Hai vợ chồng ông lão vui cũng không biết nên nói như nào mới phải, cảm động liên tiếp nói rất nhiều câu “cảm ơn”, bộ dạng run rẩy, thậm chí không hiểu được là đang vui hay là buồn nữa.

Dương Thần đưa đồ uống cho Sắc Vi, nói:

- Đi, chúng ta đi tìm quán nào đó ăn cơm.

Sắc Vi cười cười gật đầu, theo Dương Thầnvào trong xe, hai vợ chồng ông lão giơ cánh tay khô héo lên, nói lời tạm biệt với hai người.

Đợi vào hẳn trong xe rồi, Sắc Vi vẫn còn nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, chỉ vì cốc đồ uống mà vợ chồng ông bà lão cứ đưa đi đưa lại.

Bà lão muốn để ông lão cùng uống, nhưng ông lão nhất quyết để vợ mình uống, sợ thứ đồ quý giá đó không đủ.

Đến cuối cùng, bà lão không từ chối được ông lão, chỉ uống hai ngụm, rồi lại đưa đến trước mặt ông lão, để ông lão cùng uống.

Ông lão uống một ngụm nhỏ, khuôn mặt khô cằn mỉm cười, gật gật đầu, muôn nói rằng thứ đồ uống này rất ngon, sau đó lại kiên quyết bớt lại để phần cho bà lão uống....

Trong ánh mắt Sắc Vi dường như rất cảm động, nói:

- Thực ra giống như hai ông bà đó, mặc dù không được sung sướng, nhưng cả đời này được ở bên nhau như vậy cho đến già, lại còn có thể tương thân tương ái, coi như cuộc đời cũng chẳng có gì là khổ nữa rồi, nhìn mà xem, rất ngọt ngào đấy thôi.

- Rất ngưỡng mộ đúng không?

Dương Thần nghe cũng có chút xúc động, vẫn chưa khởi động xe, cùng Sắc Vi nhìn ra ngoài.

- Ừ, có chút ngưỡng mộ,

Tiếng Sắc Vi du dương nói:

- Không cần biết giàu nghèo ra sao, không cần biết sinh lão bệnh tử như thế nào, gắn bó với nhau khi còn sống, rất nhiều người trẻ tuổi khi kết hôn đều nói như vậy, nhưng thật sự có thể sống bên nhau cả đời, thì có được bao nhiêu chứ.

- Em nghĩ, nếu như em và anh sống cùng với nhau, cho dù để cho em làm một người bình thường, cho dù ngày nào cũng phải ăn cơm hẩm cháo thiu, thì em cũng mãn nguyện cả đời.

- Lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi đấy, không phải chúng ta đang ở cùng nhau đây sao, anh chưa từng nói sẽ bỏ rơi em.

Dương Thần cảm thấy hơi đau lòng, giơ tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Sắc Vi



Sắc Vi quay đầu lại, áy náy nhìn Dương Thần:

- Xin lỗi, có thể là em nghĩ quá đơn giản rồi, em cũng không biết nếu thực sự phải lo lắng đến kế sinh nhai, thì em có thể vô tư mà nghĩ như vậy không nữa.

Dương Thần hít một hơi thật sâu, đột nhiên cướp lấy cốc đồ uống trong tay Sắc Vi, cầm ống hút đưa lên đôi môi đỏ mọng của Sắc Vi, nói:

- Nào, uống một ngụm đi.

Sắc Vi biết Dương Thần đang muốn cô vui vẻ, cười cười, cúi đầu, hút một ngụm.

Vừa mới hút xong, Dương Thần lại lấy lại cốc đồ uống, cũng uống một ngụm.

Sắc Vi chớp chớp mắt, tò mò hỏi:

- Ông xã, anh cũng muốn uống sao, sao lại không đi mua một cốc nữa?

Dương Thầnđể cốc đồ uống vào trong ngăn kéo của xe, cười nói:

- Sao nào, ghét người đàn ông của em dùng chung ống hút với em à?

- Không phải, em không có ý đó,

Sắc Vi bĩu môi nói,

- Chỉ là em...

- Vậy là cái gì? Sợ anh bị bệnh à, hay là em bị cảm cúm?

Dương Thầnliền hỏi.

Sắc Vi bất lực nói:

- Anh biết em không có ý đó mà, em chỉ nghĩ, nếu anh thích, thì đi mua thêm một cốc nữa có sao đâu.

Dương Thần vươn tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Sắc Vi nói:

- Sắc Vi bảo bối, anh cũng muốn nói với em, có thể anh không giống với ông lão đó, cả ngày đều ở bên cạnh người phụ nữ mình yêu thương, nhưng anh tình nguyện chia sẻ với em mọi thứ, mọi thứ của em anh cũng sẽ không khách khí.

- Cho dù em có bị viêm gan, thứ đồ em đã uống qua anh cũng sẽ không hề do dự mà uống cùng em, anh sẽ cùng bị viêm gan với em, có thì cùng chịu, không thì thôi, đơn giản như vậy đó.

Ngôn ngữ miêu tả của người đàn ông đơn giản như vậy thôi, nhưng những lời lẽ đó lại khiến Sắc Vi vô cùng cảm động, nguyên một trái tim dường như tràn ngập sự ấm áp ngọt ngào, khiến cho cô cảm thấy hít thở cũng khó khăn, nhưng lại hận không thể thở được.

- Sao anh lại có thể nói những lời như vậy được, còn lâu em mới cùng bị viêm gan với anh.

Rất lâu sau, Sắc Vi mới lấy lại được tinh thần, thẹn thùng nhìn Dương Thần một cái.

Dương Thầnvẻ mặt khó chịu sờ sờ vào sau gáy,

- Ay, anh nói những lời hơi ngu ngư như vậy, thì mới hợp với cô ngốc như em.

Sắc Vi bật cười, phi đến người Dương Thầnđánh cho mấy cái:

- Đừng có trêu em, mau đi ăn cơm, em đói rồi, còn nữa, lần sau không được gọi em là cô ngốc.

- Được, đi nào, cô ngốc,