Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 673: Hương vị của dâu tây


- Anh có thể đến đây được, tại sao tôi lại không thể đến?

Dương Thần chỉ ngón tay cái về phía Thái Nghiên và Thái Ngưng ở sau lưng.

- Anh phải lôi người ta đến, còn tôi lại bị người ta lôi đến.

Đường Tâm nhìn thấy Dương Thần cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu chào hỏi, so với thái độ cô giành cho Lý Độn thì tốt hơn nhiều.

Lý Độn hồn nhiên không để tâm đến, vẫn cười nói ha hả:

- Hôm nay tôi đặc biệt đưa Đường Tâm tới đây mua đồ mỹ phẩm, không ngờ lại gặp anh, có thể xem như chúng ta cũng có duyên rồi, dù sao thì anh cũng phải mua, tôi biết anh là người phóng khoáng, chi bằng chúng ta cùng nhau thanh toán.

Dương Thần thấy hơi nhức răng, cái tên keo kiệt này vừa gặp đã muốn moi tiền từ chỗ mình rồi, lờ đi sự có mặt của anh ta, Dương Thần quay sang cười hỏi Đường Tâm:

- Đường Tâm sao lại đi cùng anh ta vậy, tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ không nhận lời cơ đấy.

Đường Tâm vẻ mặt tức giận, bất đắc dĩ trả lời:

- Anh ta đúng là tên xỏ lá, không đến tìm tôi, mà tìm bố tôi trước, nếu không phải vì bố muốn tôi đi cùng anh ta, thìtôi đã chẳng phải đến đây.

Lý Độn không chút ngượng ngùng, đắc ý nói:

- Cái này gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhân tiện gây dựng cảm tình với bố vợ tương lai, về điều này… Đường Tâm à! Em không thấy anh rất thông minh à?

Đường Tâm lộ vẻ mặt như sắp ngất xỉu đến nơi, đưa mắt nhìn qua chỗ khác, không muốn tiếp lời.

Lúc này, Thái Nghiên đột nhiên nhảy tót đến bên cạnh Dương Thần, cầm hai cái lọ màu trắng cũng không biết là loại mỹ phẩm gì, nói:

- Dương Thần, hay là mua hai hộp này đi, nghe người bán hàng nói nó có tác dụng làm da trắng mịn, rất thích hợp với da mặt của nam giới.

Dương Thần nhướn mày nói:

- Anh dùng làm gì, dù sao cũng chẳng phải dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền.

- Hứ! Cho anh làm công tử bột không tốt sao?

Thái Nghiên cười nói.

Dương Thần đưa tay đánh vào mông cô một cái nói:

- Đừng nói năng linh tinh nữa, mau chọn đi, mua xong rồi còn đi nữa.

Thái Ngưng bước qua, gật đầu với Lý Độn coi như là chào hỏi, nhìn thấy Đường Tâm, tuy rằng không quen biết nhưng vẫn mỉm cười.

Đường Tâm cười nhỏ nhẹ, nói:

- Dương thiếu gia quả là diễm phúc không nhỏ, chả trách hôm nay đại tỷ mới sáng sớm đã dẫn theo Đường Đường ra ngoài, cũng không gặp được anh, hóa ra là ở Yến Kinh còn có người khác phải gặp.

Không đợi Dương Thần kịp nói gì, Lý Độn đã vội vỗ ngực nói:

- Đường Tâm, em cũng thấy rồi đấy, loại đàn ông này đúng là không thể chấp nhận được, không giống như anh, trước sau như một, trong mắt, trong tim, trong đầu, thậm chí cả trong mơ anh cũng chỉ có một mình em mà thôi.

Âm lượng của những lời lẽ này cũng không nhỏ, khiến cho mọi người xung quanh nghe thấy đều liếc nhìn, thậm chí rất nhiều nữ sinh còn vô cùng ngưỡng mộ bởi lời tỏ tình trước đám đông này.

Đường Tâm hai má đỏ ửng, trợn mắt nhìn Lý Độn, cũng không biết phải nói gì với anh ta nữa.

Lý Độn cảm thấy lời nói của mình rất có tác dụng, gật gù đắc ý như đang nghe nhạc vậy.

Đi theo sau, mặc dù Đường Tâm không lấy gì làm vui vẻ, nhưng bị Lý Độn kéo vào cũng chọn được vài sản phẩm dưỡng da, Lý Độn hào phóng vung tiền vì người đẹp, còn tận tình mang đồ giúp.

Thái Nghiên mua được nhiều đồ nhất, đầy đủ các loại, cũng không biết là cô có dùng đến hay không nữa. Thái Ngưng chỉ chọn một túi nhỏ, có lẽ cũng chỉ vì chiều ý cô em gái mà mua.

Dù sao gặp cũng đã gặp rồi, năm người cũng tính cùng nhau ăn bữa cơm, nhân lúc trời chưa tối, họ cùng đi nhau dạo phố.

Tháng năm ở Yến Kinh không nóng lắm, ánh mặt trời chiếu xuống lòng đường, gió man mác thổi, lá cây ngô đồng cũng khẽ lay động, phần đường dành cho người đi bộ cũng không náo nhiệt, nhưng lại có không ít người từ nơi khác đến đây du lịch.

Đường Tâm tuy rằng không muốn nói nhiều với Lý Độn, nhưng với chị em nhà họ Nghiên thì nhanh chóng đã trở nên quen thuộc, dù sao tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, cho dù hàng ngày làm những việc khác nhau, song họ vẫn có rất nhiều điểm chung.



Thái Nghiên là người hoạt bát nhất, lúc thì khoác lác, lúc lại thao thao bất tuyệt toàn những chuyện vô nghĩa, khiến cho Lý Độn luôn muốn tâm sự chuyện tình cảm với Đường Tâm cũng đành bó tay, chẳng có cách nào cắt ngang được.

Khi đến một quán cà phê nằm ngay trên mặt đường, năm người cùng ngồi xuống, chọn vài đồ uống lạnh, dự tính sau khi nghỉ ngơi một lát sẽ tìm một nhà hàng nào đó để dùng bữa tối.

Dương Thần chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi Đường Tâm:

- Đường Tâm à! Chuyện xảy ra với gia đình em giờ tình hình thế nào rồi?

Chuyện mà Dương Thần hỏi, đương nhiên là chuyện có liên quan tới hung thủ hạ độc rồi. Sự việc này, Dương Thần không có ý định tự mình đi điều tra, cũng không có ý định phái người đi điều tra. Đây dù sao cũng là Yến Kinh, nếu việc gì cũng tự mình nhúng tay vào, có lẽ là không nể mặt cục an ninh nhà họ Lý, hơn nữa lại khó tránh khỏi hiềm nghi của gia đình người ta.

Cho nên, trong lòng Dương thần cũng đã có dự tính sẵn, trong tình huống vẫn có thể đảm bảo an toàn cho đám người Đường Uyển, thì tốt nhất là án binh bất động, tùy cơ ứng biến.

Đường Tâm mang vẻ mặt ưu tư nói:

- Vẫn chưa điều tra ra, có điều người ở cục an ninh vẫn đang tiến hành điều tra, hơn nữa an ninh trong nhà cũng được tăng cường lên rất nhiều, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Dương thần thoáng chút suy nghĩ, gật gật đầu. Sau đó lại dùng ánh mắt thản nhiên nhìn Đường Tâm nói:

- Bản thân em cũng nên cẩn thận một chút.

Đường Tâm cảm giác trong giọng điệu của Dương thần có gì đó kì lạ, sắc mặt có chút không tự nhiên, nhưng vẫn cười cười gật đầu.

- Cảm ơn anh, em sẽ cẩn thận.

Lý Độn uống từng ngụm lớn hết cốc capuchino, anh ta nói:

- Sợ gì chứ, có tôi ở đây, ai dám động vào Đường Tâm, tôi sẽ làm thịt hắn ta.

Thái Nghiên mặt mày nhăn nhó, giọng điệu khinh thường nói:

- Dựa vào anh… Anh thực sự cho rằng mình lợi hại lắm à, không biết chừng còn đấu không lại người ta.

- Ha ha!

Lý Độn nháy mắt nói:

- Nếu như tôi không thể, vậy đành phải mượn người đàn ông của Nghiên tiểu thư rồi, hy vọng cô sẽ không nhỏ nhen chứ?

Thái Nghiên hơi ngượng ngùng nói:

- Đó không phải của tôi, anh muốn thì mang đi đi, không cần phải hỏi tôi.

Đúng lúc này có hai nữ sinh trên tay cầm cây kem rực rỡ sắc màu vừa cười vừa đi ngang qua.

Đường Tâm nhìn chăm chú cây kem trên tay họ vẻ ngưỡng mộ.

Lý Độn quan sát rất kĩ, tinh ý nhận ra biểu hiện trên gương mặt của Đường Tâm, lập tức đứng dậy nói:

- Đường Tâm, anh đi mua kem cho em.

Đường Tâm không ngờ rằng chút biểu cảm thích thú trên mặt mình lại bị anh ta thấy được, cô cũng giống như những nữ sinh khác đều rất thích ăn kem. Nhưng những năm gần đây, vì bận chăm sóc ông, lại ở trong gia tộc nhà họ Lý, nên không có nhiều cơ hội được ăn, vậy nên mới để lộ biểu cảm như vậy.

- Không cần đâu, cũng sắp ăn cơm rồi.

Đường Tâm hơi xấu hổ, lần này không lờ đi sự có mặt của Lý Độn nữa, sự quan tâm này của anh ta dù sao cũng làm cho cô cảm động.

Lý Độn nào chịu:

- Ăn cơm là ăn cơm, còn kem là kem, nếu ăn kem rồi mà không thấy đói nữa vậy chúng ta ăn cơm muộn một chút.

- Này! Dựa vào cái gì mà anh lại quyết định giờ ăn cơm hả?

Thái Nghiên bất mãn nói.

Lý Độn nhếch miệng nói:

- Nghiên tiểu thư à! Dù muốn hay không tôi tiện đường cũng sẽ mua cho cô một chiếc.



Thái Nghiên vừa nghe, liền cười hì hì nói:

- Được. Vậy chúng ta ăn muộn một chút cũng được, anh cũng mua cho chị tôi một cái đi! Dương Thần thì không cần, tôi sợ anh ấy sẽ mắc bệnh tiểu đường.

Dương Thần ở bên cạnh nghe mà toát mồ hôi lạnh. Người con gái này thay đổi nhanh như chớp, mình và bệnh tiểu đường thì có liên quan gì chứ?

Lý Độn đều đáp ứng hết, dù sao cũng là đồ rẻ tiền, anh ta đương nhiên vô cùng hào phóng.

Tiệm kem cách chỗ họ chỉ có mười mấy bước chân, Trước cửa có mấy đứa trẻ đang xếp hàng đợi.

Lý Độn điệu bộ rất tích cực, hùng hổ chạy lại, giống như toàn bộ khí thế của người quân nhân đều được gom lại vào lúc này vậy, dường như không phải là đi mua kem, mà là vì Đường Tâm phải vượt qua nước sôi lửa bỏng.

Có lẽ một phần vì vậy, phần vì thân hình to lớn của Lý Độn, một bên mắt còn đeo bịt mắt, giống độc long nhãn, làm cho đám trẻ con đang đứng xếp hàng sợ hãi chạy ra xa.

Một vài đứa trẻ trông thấy Lý Độn chạy lại, liền lùi lại nép vào cây ngô đồng, nhìn anh ta một cách sợ hãi không dám đến mua tiếp nữa.

Nữ nhân viên đứng bán kem cũng không còn lời gì để nói, nhìn điệu bộ của Lý Độn cũng chẳng nói thêm gì, cười hỏi:

- Anh cần mua gì ạ?

Lý Độn đang sầu não vì mấy anh bạn nhỏ nhìn thấy mình đều tránh đi hết, nghe thấy cô nhân viên hỏi cũng trả lời:

- Cái gì cũng cần, vị nào cũng lấy cho tôi.

- Đợi một chút!

Không ngờ Đường Tâm mặt mày giận giữ tiến lại gần, dùng sức đẩy Lý Độn sang một bên, tức giận nói:

- Con người anh sao lại như vậy? Sao chẳng có gì cũng đi hù dọa lũ trẻ? Mấy đứa trẻ bị anh dọa cho chết khiếp rồi kìa, còn không mau xin lỗi chúng đi, còn nữa, sao lại không xếp hàng?

Lý Độn ngây người, há hốc miệng nhìn Đường Tâm, rồi lại quay đầu nhìn mấy đứa trẻ không dám lại gần, gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói:

- Cái này…Anh chỉ muốn mau chóng mua kem cho em thôi, anh cũng không nghĩ là đã dọa bọn chúng sợ.

- Vậy anh cũng không thể chen ngang hàng như thế được, bọn chúng chỉ là trẻ con, sao anh lại không có ý thức nơi công cộng như vậy.

Đường Tâm vô cùng bực bội, gạt Lý Độn sang một bên, đi tới ngồi xổm trước mặt mấy nhỏ, cười nói giọng ấm áp:

- Các em muốn ăn kem gì, chị sẽ mua cho các em nhé?

Phải nói Đường Tâm nhiều năm theo chăm sóc Đường Triết Sâm lúc nào cũng dịu dàng quen rồi, lại thêm bản thân cô cũng rất ngọt ngào, rất dễ khiến bọn trẻ yêu mến, có cảm giác dễ gần.

Một vài đứa trẻ ngay lập tức mắt sáng lấp lánh, một bé gái nói giọng sữa:

- Vị dâu ạ.

- Ồ! Vị dâu à, thế em có muốn thêm một ít bạc hà không? Chị thấy như vậy ăn sẽ ngon hơn đấy.

Đường Tâm cười nói.

Cô bé gật mạnh đầu.

- Chị gái ơi! Em muốn ăn vị xoài.

Ngay sau đó một cậu bé cũng kêu lên.

Lập tức mấy đứa nhỏ lấy lại tinh thần, đối với dáng vẻ dữ tợn của Lý Độn cũng không còn thấy sợ hãi nữa, chúng đứng vây quanh Đường Tâm, chạy đến trước tiệm kem.

Đường Tâm mua cho lũ trẻ những vị kem mà chúng thích xong, tự mình trả tiền, lúc ấy, Lý Độn chỉ biết ngơ ngác đứng bên cạnh.

Trong lúc tiễn mấy đứa trẻ đi, một cậu bé vui vẻ thơm lên má Đường Tâm một cái, còn để lại một vệt bơ, bọn trẻ chạy đi xa rồi vẫn quay lại vẫy tay với Đường Tâm.

Đường Tâm nhìn lũ trẻ chạy cho đến khi không thấy bóng dáng của chúng nữa mới quay người đi, nhưng vừa quay người, đã thấy ngay một cảnh tượng hết sức đặc biệt trước mắt mình.

Chỉ thấy Lý Độn trong tay cầm 7, 8 cây kem đủ các mùi vị, nét mặt bình thản hiếm thấy, miệng cười nói:

- Mua cho lũ trẻ xong, cũng không thể quên mua cho mình chứ.