Dương Thần không đổi sắc mặt nói:
- Ở tổng công ty đã loạn rồi, các công ty chi nhánh không thể loạn theo, cậu đi thông báo xuống dưới, bộ phận nào thì tiếp tục đi làm việc của bộ phận đấy, đừng có ngồi nhàn rỗi nói những chuyện tào lao không có.
Vương Khiết nghe xong gật đầu, lập tức chạy ra trấn an những người ở ngoài.
An Tâm lo lắng nói:
- Ông xã, làm sao bây giờ, chị Minh Ngọc chắc chắn sẽ không làm những chuyện như này, chuyện này hình như có người bày ra để “vu oan giá họa” cho chị đấy.
Bởi vì lúc trước Mạc Thiện Ny và Lưu Minh Ngọc đều đã từng đến gặp An Tâm, hơn nữa tuy ngày bình thường không làm cùng một chỗ, nhưng thỉnh thoảng đi gặp thì cũng có gặp nhau, tuy rằng cũng không thân thiết, nhưng cũng gọi là có chút giao tình.
Dương Thần nhìn An Tâm cười cười.
- Chuyện lớn để anh chống đỡ cho, em đừng lo lắng gì, hay là lo công ty đổ rồi anh không có tiền trả lương cho mấy người các em sao? Em ở đây giúp anh trông coi mọi chuyện, bây giờ anh lên tổng công ty xem sao.
An Tâm ngoan ngoãn gật đầu, cô cũng biết điều quan trọng lúc này là người trong công ty không thể rối loạn được.
Hơn mười phút sau, Dương Thần vào đến tòa nhà lớn của Quốc Tế Ngọc Lôi, nhìn thấy hầu như nhân viên nào của Quốc Tế Ngọc Lôi mặt cũng nặng như đeo chì, không ngừng nói đến chuyện trong công ty có nội gián, hoặc là bàn về tình hình trong tương lai.
Dương Thần tìm bừa một người, sau khi hỏi xem Lâm Nhược Khê và mấy người lãnh đạo cao cấp đang ở đâu, lập tức đi thang máy lên phòng họp...
Trong phòng họp, ít nhất cũng phải có đến trên dưới hai mươi ba mươi người thuộc tầng lớp lãnh đạo cao cấp của Ngọc Lôi, Lâm Nhược Khê, Mạc Thiện Ny, Lý Minh Hòa và Chris, là những người trung tâm của sự kiện lần này, Lưu Minh Ngọc cũng ở đây.
Không khí trong phòng hội nghị có vẻ nặng nề khác thường, sắc mặt người nào cũng vô cùng khó coi.
Khuôn mặt Lâm Nhược Khê như được phủ một lớp sương lạnh, bây giờ chỉ có thể dùng từ bầu trời u ám thì mới có thể hình dung ra được, trong ánh mắt bộc lộ sát khí bị kìm nén, khiến cho những người ngồi đây đều không dám nhìn thẳng vào mặt cô Tổng giám đốc này.
Mạc Thiện Ny và Ngô Nguyệt ngồi ở hai bên của Lâm Nhược Khê, trầm mặc không nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng bất an, giống với bộ dạng của Lý Minh Hòa và Chris cùng với những người quản lý cao cấp khác.
Lưu Minh Ngọc là người hồn bay phách lạc nhất, ngồi ở chỗ của mình, hai tay cầm chặt lấy chiếc bút máy, cắn môi, giống như muốn bẻ gãy cả chiếc bút đấy vậy.
- Sao rồi, đều câm hết cả rồi sao, nói gì đi chứ.
Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, giọng không lớn, nhưng khiến cho căn phòng đến tiếng một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được càng trở nên u ám.
Không ai nói được gì, mọi người đều nhìn đi chỗ khác, không dám có bất cứ trao đổi gì với Lâm Nhược Khê.
Lâm Nhược Khê cười nhạt nói:
- Sao rồi, bình thường không phải mấy người có rất nhiều cách sao, xảy ra chuyện rồi, sao lại trở nên câm điếc hết thế này?
Lại một cơn im lặng nữa, cuối cùng cũng có một người quản lý cao cấp nuốt nước miếng, run rẩy nói:
- Lâm ... Lâm tổng, tôi cảm thấy... chuyện này đúng là rất kỳ quái, lực lượng bảo mật của công ty chúng ta, là đội ngũ có trình độ cao nhất trên thế giới, làm sao có thể... làm sao có thể có người ăn cắp được tài liệu quan trọng như vậy, mà không bị phát hiện chứ...
“Bốp!”
Lâm Nhược Khê hung hăng nện tay xuống mặt bàn, khiến cho tất cả mọi người đều run rẩy.
- Trưởng bộ phận phòng, tôi gọi các anh đến họp, không phải gọi các anh đến báo cáo sự cố, mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì, tôi muốn nghe phương án giải quyết.
Lâm Nhược Khê hiển nhiên đang rất giận dữ, từ trước đến nay cô luôn rất bình tĩnh, mặc dù trước đây có gặp phải cơn bão tài chính bùng nổ, nhưng cũng chưa từng tức giận như thế này bao giờ, bởi vì, chuyện này lại xảy ra trong nội bộ công ty.
Trưởng bộ phận phòng toát mồ hôi lạnh, lại vội vàng nói:
- Vâng vâng... Lâm tổng, tôi cảm thấy việc cấp bách lúc này, là tìm được kẻ đã tiết lộ tư liệu của chúng ta cho công ty đối thủ, nếu như trong thời gian ngắn có thể tìm thấy được chứng cớ, vậy thì chúng ta có thể tiến hành tố tụng hình sự, nói như vậy, có thể chúng ta sẽ không chế được cục diện, cho dù có bị tổn thất, thì thông qua pháp luật, thì chúng ta cũng sẽ được bồi thường thỏa đáng, tôi tin rằng, dám ra tay với công ty chúng ta, thì tuyệt đối không phải là một nhân vật nhỏ bé, một khi đã hòa vốn, không thua lỗ, thì cũng có thể làm lại từ đầu.
Đợi Trưởng bộ phận phòng nói xong, hầu hết mọi người đều di chuyển ánh mắt của mình về phía Lưu Minh Ngọc đang ngồi im không hé răng nửa lời.
Lại thêm một người quản lý hừ giọng nói:
- Mật mã của két bảo an ở trong văn phòng của mỗi Trưởng bộ phận, ngoài Tổng giám đốc Lâm ra, chỉ có Trưởng bộ phận Lưu biết được, làm đồng nghiệp với nhau bao nhiêu năm như vậy, không ngờ cô lại làm chuyện gây tổn hại lớn tới công ty như vậy.
- Hừ, lúc trước tôi còn bỏ phiếu, ủng hộ người phụ nữ này tiếp nhận chức Phó Tổng giám đốc, đúng là mắt mù mà.
Lại có mấy người ồn ào nói.
Nhất thời, mọi mũi dùi đều hướng về phía Lưu Minh Ngọc, Lâm Nhược Khê thì tuyệt đối không thể là người tiết lộ những văn kiện đó rồi, cả thế giới này chỉ có Lưu Minh Ngọc biết được mật mã, đương nhiên cô trở thành nghi phạm lớn nhất.
Lưu Minh Ngọc sắc mặt trắng bệch, đôi mắt ngân ngấn nước, không biết nên mở miệng ra như thế nào, cô cũng biết, không có bất cứ chứng cớ gì chứng minh mình vô tội.
Mạc Thiện Ny bất mãn biện minh cho cô nói:
- Mấy người nghĩ kỹ mà xem, mọi người đều biết, mật mã này chỉ có Trưởng bộ phận Lưu và Tổng giám đốc Lâm biết, nếu như Trưởng bộ phận Lưu tiết lộ những văn kiện này ra ngoài, như vậy có phải quá ngốc rồi không, có tội phạm nào ngu xuẩn như vậy không? Trưởng bộ phận Lưu rõ ràng là bị người ta vu cáo hãm hại, việc cấp bách bây giờ, là phải tìm tìm ra tên tội phạm thực sự, chứ không phải gây chiến nội bộ như thế này.
Lúc này mọi người mới bình tĩnh lại, tiếng nói của Mạc Thiện Ny ở công ty cũng chỉ thua kém Lâm Nhược Khê, hơn nữa lời cô ấy nói cũng có lý, điều này rất rõ ràng, nếu như Lưu Minh Ngọc có phản bội công ty, cũng không thể làm chuyện ngốc nghếch như vậy được.
Đột nhiên, Lý Minh Hòa từ đầu không nói câu nào thản nhiên nói:
- Thực ra... cũng không thể nói như vậy được, có lẽ đây cũng là một loại chiến thuật phạm tội phản tâm lý.... Mọi người nghĩ kỹ mà xem, người nào cũng nghĩ, nếu như chuyện này là do trưởng bộ phận Lưu làm, thì có vẻ như quá lộ liễu rồi, cho nên là cô ấy bị hãm hại, vạn nhất bọn tội phạm lợi dụng điểm này, khiến cho mọi người cảm thấy, cô ấy bị hãm hại thì sao...
Mọi người vô cùng kinh ngạc, chính xác, nếu như dựa theo lời Lý Minh Hòa nói, thì cũng không phải là không có khả năng.
- Phó tổng giám đốc Lý, anh để tâm vào những chuyện vụn vặt này rồi đổ tội lên đầu Trưởng bộ phận Lưu, đúng là bụng dạ rất khó lường...
Mạc Thiện Ny tức giận nói.
- Phó tổng giám đốc Mạc, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, những điều tôi nói, là điều mà rất nhiều đồng nghiệp nghĩ, mặc dù chúng tôi không hy vọng Trưởng bộ phận Lưu là thủ phạm, nhưng cũng không bỏ qua mọi cơ hội có thể tìm được tội phạm, không phải sao.
Lý Minh Hòa thản nhiên nói.
- Anh...
Mạc Thiện Ny giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết nói như nào để biện hộ cho Lưu Minh Ngọc.
- Đủ rồi.
Lâm Nhược Khê quát lên, những người khác im bặt, chau mày nhíu mặt, hỏi Ngô Nguyệt ngồi ở bên cạnh.
- Ngô Nguyệt, tính ra kết quả chưa, tình hình thua lỗ như thế nào.
Ngô Nguyệt nhìn chiếc máy tính bảng trên tay, sắc mặt trầm trọng, nói:
- Thưa Tổng giám đốc Lâm, tôi đã tính được ra đại khái về các kế hoạch chi trả, thu mua, mua bán thiết kế, và những đồ án thiết kế bị tổn thất, nếu nhưng những đối thủ cạnh tranh bình thường lợi dụng chúng để đối phó với chúng ta, thì ít nhất chúng ta cũng phải tổn thất đến năm tỷ, chủ yếu bởi vì những mua bán, kinh doanh của chúng ta năm nay đều đang ở thời kỳ mở rộng ra phạm vi thế giới, tài chính dự toán của chúng ta cũng đang ở mức báo động, căn bản là không có biện pháp ngăn cản ý đồ cạnh tranh.
Vừa nghe đến “năm tỷ” tất cả mọi người đều thất sắc, những người có mặt ở đây đều hiểu rất rõ, cho dù Ngọc Lôi có tiền, nếu như công ty đột nhiên thua lỗ tới năm tỷ tiền mặt, thì sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm, giống như là một cái máy đang chạy mà đột nhiên hết xăng vậy.
- Chuyện này có khi còn không dừng ở đây...
Chris vừa mới đến không được bao lâu cười khổ sở nói:
- Tình trạng hiện tại của công ty, trên mạng đã biết rất rõ rồi, không ai sẽ nghĩ tốt về tình hình tài chính của công ty chúng ta, đợi đến buổi chiều sàn giao dịch Nasda bên Mĩ mở cửa, thì chắc chắn mọi người sẽ điên cuồng bán tống bán tháo cổ phiếu của chúng ta trên phạm vi toàn thế giới, lúc đó, tài sản của chúng ta cũng sẽ bị ngâm nước thôi, như vậy, cho dù có vay được tiền của ngân hàng, thì cũng chỉ tạm thời giải quyết được tình hình mà thôi, bởi vì sáu tháng kinh doanh cuối năm, từ đầu đến cuối, không thể cạnh tranh nổi....
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, từ vẻ mặt có thể thấy rằng quả thật là không còn cách nào khác.
- Đáng ghét.
Một người quản lý tức giận đập bàn, đau khổ nói:
- Căn bản là bị đánh cho không có cơ hội để chống trả.
- Để tôi biết được là ai làm, tôi sẽ sống chết với nó.
Thậm chí người quản lý đó còn nói bậy, không thể khống chế cảm xúc được nữa rồi.
Lưu Minh Ngọc cảm thấy dường như tất cả mọi người đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn mình, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng không đỡ được nữa rồi, nước mắt chảy xuống, ngồi tại đó mà khóc nức nở.
Lâm Nhược Khê hờ hững nhìn cô nói:
- Trưởng bộ phận Lưu, cô khóc cái gì, bây giờ tất cả mọi người đều đang hoài nghi cô, cô không muốn biện minh cho mình sao?
- Tổng giám đốc Lâm,
Mạc Thiện Ny thấy Lâm Nhược Khê không những không an ủi Lưu Minh Ngọc mà còn nói những lời ác nghiệt như vậy, ngồi ở bên cạnh nói:
- Tổng giám đốc Lâm, chuyện này chắc chắn không phải do Trưởng bộ phận Lưu làm đâu, người khác thì còn có thể, nhưng tuyệt đối không thể là Minh Ngọc được, cô hiểu ý của tôi, lẽ nào cô còn không tin cô ấy sao?
Lâm Nhược Khê liếc mắt nhìn Mạc Thiện Ny một cái, cười nhạo nói:
- Rất xin lỗi, tôi thực sự không hiểu ý của cô, tại sao tôi phải tin cô ấy, còn nữa, Phó tổng giám đốc Mạc, không nên vì tình cảm riêng của chúng ta, trong thời điểm nhạy cảm này lại nhắc đến nó, hiện tại bây giờ chỉ có một hướng duy nhất, đó là Lưu Minh Ngọc, không phải sao?
Sắc mặt Mạc Thiện Ny trắng bệch, khó có thể tin được Lâm Nhược Khê vô tình vô nghĩa đang ngồi trước mặt mình, cô ấy giống như một pho tượng được làm từ băng lạnh lẽo, khiến cho trái tim cô ấy bị đóng băng.
- Nhược Khê ... sao cô lại...
Mạc Thiện Ny có chút nghẹn ngào.
- Chú ý cách dùng từ của cô, Phó tổng giám đốc Mạc.
Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói:
- Đây là chuyện công, tôi phải chịu trách nhiệm với mấy vạn công nhân, bây giờ Lưu Minh Ngọc là nghi phạm lớn nhất, về việc cô ấy có bị oan hay không, thì phải đợi kết quả điều tra mới có thể biết được.
Lưu Minh Ngọc buồn bã ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Nhược Khê, cười đau khổ.
- Tổng giám đốc Lâm nói không sai, dù nói như thế nào, thì đồ cũng là từ tay tôi mà truyền ra ngoài, khiến cho công ty bị tổn thất lớn như vậy, tôi khó có thể chối bỏ được trách nhiệm này.
- Minh Ngọc, chị trong sạch mà.
Mạc Thiện Ny nóng nảy nói, Lưu Minh Ngọc dù sao cũng là người cô đã đề bạt, lại có quan hệ với Dương Thần, tình cảm thân thiết như chị em, bây giờ thấy Lưu Minh Ngọc nói như nhận tội, cô không kìm nổi mà đứng hẳn dậy.
- Phó tổng giám đốc Mạc, hành động của cô khiến người khác sinh nghi đấy, có phải cô có quan hệ đặc biệt gì với Trưởng bộ phận Lưu đúng không?
Lý Minh Hòa xen mồm vào.
Mạc Thiện Ny đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lý Minh Hòa căm tức.
- Anh đừng đắc ý, chuyện này rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ, còn chưa rõ đầu đuôi ra sao đâu.
Lý Minh Hòa nhíu mày, mỉm cười nói:
- Tôi cũng hy vọng như thế.
Lúc này, cửa phòng họp bị mở ra, ánh mắt mọi người kinh hoàng, Dương Thần vươn vai, vừa đi vừa ngáp bước vào phòng họp, nhìn mọi người cười nói:
- Tôi ở bên ngoài ngồi nghe đến tận bây giờ, hiệu suất thảo luận của các vị quá kém, lại lãng phí thời gian như vậy, không bằng ai về bộ phận người đấy làm việc đi thì hơn, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới thì tốt hơn, còn về phần điều tra tội phạm ý mà, cứ giao cho tôi được không?