Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 700: Tác phong cuộc sống


Dương Thần nhìn thoáng qua, nhướng mày, nặng nề thở dài, sau đó tiếp tục lái xe.

Lưu Minh Ngọc ở bên cạnh liếc mắt nhìn được một ít, tất cả đều chi chít những ký tự chữ Italy, nghi hoặc nói :

- Là bằng hữu nước ngoài của anh sao?

Dương Thần cười cười

- Gần như là vậy...

- Anh dường như có tâm sự gì...

Lưu Minh Ngọc vẻ ưu tư nói.

Dương Thần suy tư một lát, mở miệng hỏi nói:

- Minh Ngọc bảo bối, em nói xem... Nhược Khê cô ấy có được tính là người thủ đoạn độc ác?

Lưu Minh Ngọc kinh ngạc sau một lúc lâu, cười khổ, giơ tay trên người Dương Thần đánh vài cái, tức giận nói :

- Anh đúng là có vấn đề!? Sao lại nói bà xã mình như vậy! Đừng nghĩ em là người thứ ba sẽ tùy tiện nói xấu vợ anh! Tuy rằng em không cam tâm tình nguyện, nhưng em cũng vậy, hy vọng bằng sự cố gắng của chính mình mà cạnh tranh!

Dương Thần buồn bực cười nói:

- Em hiểu lầm ý của anh, anh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cảm giác của em đối với Nhược Khê, anh không nói cô ấy không tốt.

Lưu Minh Ngọc liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái, ngửa đầu ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Nếu anh muốn em trả lời, em cảm thấy... cũng có một nửa.

- Ừ?

Lưu Minh Ngọc tiếp tục nói:

- Tổng giám đốc Lâm, con người này, nếu nói cô ấy không nhân từ nương tay, khẳng định là không thỏa đáng. Tựa như lần trước Cố Đức Mạn bên Châu Âu kia xảy ra vấn đề, tổng giám đốc Lâm trực tiếp liền đem công ty thành viên Châu Âu hoàn toàn thanh lọc... Nếu không phải người phải xuống tay độc ác, tuyệt đối sẽ không giảm biên chế dễ dàng như vậy.

Không cần nói gì khác, năm đó vào thời điểm cô ấy vừa mới nhậm chức Chủ tịch, em cũng đã ở Ngọc Lôi công tác đã hơn một năm. Cô ấy lúc ấy trực tiếp dùng không ít thủ đoạn, đem những người cũ không phục cô ấy đều chém không còn một mảnh! Căn bản không nghĩ về những cống hiến của bọn họ đối với Ngọc Lôi mà có thương lượng đường sống.

Nếu không phải nói vậy, trước đây khi tổng giám đốc Lâm chưa bán cổ phần, trên tay cũng sẽ không trực tiếp nắm giữ 90% cổ phần Ngọc Lôi, gần như đa số đều là dùng mưu kế đoạt từ tay các đại cổ đông khác, rất nhiều người thậm chí đều bị làm cho tán gia bại sản cũng không đủ...

Dương Thần một trận kinh ngạc, lập tức cười khổ:

- Trách không được cô ấy nắm giữ nhiều cổ phần như vậy, anh nói rồi, hóa ra là đoạt được từ các cổ đông khác... Chậc chậc, cũng khó trách cô ấy nơi đâu cũng có kẻ thù.

Lưu Minh Ngọc lườm hắn một cái:

- Đó cũng chỉ là tổng giám đốc Lâm là một bậc cao thủ, trên thương trường, thua rồi chính là thua, rất nhiều người tuy rằng hận cô ấy, cảm thấy cô rất ác nghiệt vô tình, nhưng vẫn là rất bội phục thủ đoạn của cô ấy.

Dương Thần gật gật đầu,

- Vậy một nửa khác là gì?



- Một nửa khác...

Lưu Minh Ngọc mỉm cười nói:

- Nếu là nhân viên cần cù chăm chỉ và thật thà vì công việc của công ty, thì tổng giám đốc Lâm rất hậu đãi, chuyện của Hồng Yến trước đây chính là một ví dụ. Còn nữa, hàng năm Ngọc Lôi chúng ta ở quyên tặng tài chính cho Công trình Hy vọng, kỳ thật cũng đứng thứ ba trong cả nước. Chẳng qua tổng giám đốc Lâm không hy vọng dựa vào loại chuyện này làm tin tức, mới không thấy báo chí nói cái gì, nhưng bên trong chúng ta kỳ thật ai cũng biết.

Dương Thần việc này đã rõ ràng, dù sao Lâm Nhược Khê thường xuyên đi cô nhi viện thăm bọn trẻ, thời gian lâu như vậy thật không phải giả vờ, mà là tấm lòng quan tâm thật sự.

- Nói tóm lại, em cảm giác, nếu không phải trên thương trường cạnh tranh, tổng giám đốc Lâm vẫn là một người lương thiện và mềm lòng. Ví dụ rõ ràng nhất chính là em và Thiện Ny, rõ ràng làm chuyện rất có lỗi với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn tuyệt đối tín nhiệm chúng em như cũ. Em có thể tưởng tượng, một nữ nhân như vậy, đối đãi với người nhà cùng bằng hữu của chính mình, khẳng định là vô cùng bao dung, cho nên nói, tổng giám đốc Lâm tâm độc là một nửa, nhưng càng nhiều vẫn là nhân từ nương tay.

Lưu Minh Ngọc giảo hoạt cười cười, nhỏ giọng nói:

- Anh cũng đừng đem những lời này nói cho tổng giám đốc Lâm, nếu chẳng may cô ấy buồn bực đuổi em ra khỏi công ty thì khổ.

Dương Thần miễn cưỡng cười cười, trong lòng còn lại là nặng trĩu một chút, Lưu Minh Ngọc nói không sai, ngay cả loại người cặn bã như Lâm Khôn mà cô ấy còn không đành lòng để hắn chết, ở một số phương diện quả thật quá mức lương thiện.

- Vậy nếu, anh vì bảo vệ cô ấy, làm thương tổn người mà cô ấy quan tâm, em thử nói xem cô ấy sẽ thế nào.

Dương Thần dường như không có việc gì hỏi.

Lưu Minh Ngọc ánh mắt lóe ra

- Anh muốn làm gì?

- Không có gì, anh chỉ hỏi vậy thôi.

Dương Thần nói.

Lưu Minh Ngọc do dự, mới nói:

- Nếu thực sự có chuyện ấy, em cảm thấy anh vẫn là cố gắng không nên làm, tổng giám đốc Lâm tính tình rất quật cường, cho dù sẽ không hận anh, cũng rất khó mà nghĩ thông suốt.

Dương Thần từ từ hít thở, không nói thêm gì nữa.

Đợi đưa Lưu Minh Ngọc đến công ty, Dương Thần cũng không vội vã cùng tiến lên lầu, mà là tìm một góc yên lặng, gọi điện thoại cho Eydlin.

Eydlin vẫn theo dõi mọi động tĩnh của Lý Minh Hòa, cũng không nhiều lời, trực tiếp báo cáo nói:

- Minh vương các hạ, thật sự rất rất xin lỗi, tôi tạm thời không thể tới gần biệt thự nơi mục tiêu đang ẩn náu. Nơi này binh lính bình thường tuy rằng có thể tránh đi, nhưng xung quanh đống biệt thự này đều mai phục một số bộ đội đặc chủng, nếu tôi tới gần quá sẽ bị phát hiện. Đương nhiên, nếu ngài cần, tôi có thể san bằng những người đó... Nhưng cần một chút thời gian.

- Không cần, bọn họ cũng không phải kẻ thù, chỉ là bị lợi dụng thôi, cô cần phải theo dõi cẩn thận, mặt khác, chú ý bất luận người nào ra vào khu vực đó, cô có thể gọi Molins trợ giúp, đội viên khác tạm thời có thể nghỉ, chặt chẽ chú ý Lý Minh Hòa với liên lạc bên ngoài.

Dương Thần nói.

- Vâng!

Cúp điện thoại, Dương Thần suy nghĩ một lát, nếu hiện tại đi tới chỗ Lý Minh Hòa thì trên thực tế cũng không trợ giúp gì được, dù sao hiện tại vấn đề lớn nhất là Ngọc Lôi bị nghiêng đảo.

Tuy rằng nói, nếu đập vào mấy trăm triệu tài chính, có thể xoay chuyển thị trường chứng khoán đang có xu hướng suy tàn, nhưng việc này hiển nhiên là không phù hợp thực tế.

Không phải không có tiền, mà là nếu đem số tiền đó đi xoay chuyển, sẽ tương đương với việc nhận thua, không đề cập tới những thứ khác, lòng tự trọng của Lâm Nhược Khê cũng sẽ không cho phép chính mình giúp cô ấy làm như vậy.



Mà người sau lưng Lý Minh Hòa vẫn không hiện ra, Dương Thần cũng không vội mà thu lưới, mặc dù Ngọc Lôi trốn không được kiếp nạn lần này, Dương Thần cũng hy vọng đối phương phải trả đủ cái giá phải trả.

Cùng lúc đó, tại Yến Kinh, Ninh gia.

Cùng với ba đại gia tộc khác, Ninh gia vì có quan hệ chặt chẽ nhất với chính phủ, ngoại trừ tòa nhà tổ tiên để đó không dùng, ngày thường dùng tòa nhà gần tòa nhà chính phủ, một khối kiến trúc hiện đại hoá uy nghiêm, cùng khu văn phòng xung quanh nghiễm nhiên gắn thành một khối.

Mới từ văn phòng Thủ tướng ngồi xe về đến nhà, Ninh Quang Diệu còn chưa uống một ngụm nước nghỉ ngơi, một mình vội vã bước đi vào hậu viện, đi vào trong phòng của chính mình.

Đem áo khoác cởi ra, Ninh Quang Diệu mở máy tính, bắt đầu cẩn thận xem tất cả tin tức trên mạng, mà trong đó bắt mắt nhất, rõ ràng là tin tức quốc tế Ngọc Lôi xảy ra vấn đề lớn!

Ninh Quang Diệu cau mày một lúc, đột nhiên cầm lấy điện thoại bên cạnh, quay gọi một dãy số.

Vài tiếng qua đi, bên kia liền chuyển được, ở đầu dây điện thoại bên kia đầu dường như có một chút ồn ào, tiếng nữ nhân thét chói tai và tiếng nhạc.

Một người đàn ông cười nói:

- Thủ tướng Ninh, ngài làm sao lại có thời gian rảnh rỗi lúc này gọi điện thoại tới cho tôi?

Ninh Quang Diệu trong mắt hiện lên một tia chán ghét và căm hận, trầm giọng nói:

- Bộ trưởng Kim, làm một nhân viên quan trọng của trung ương, tác phong cuộc sống vẫn là nên chú ý.

Bộ trưởng Kim bật cười ha hả cười nói:

- Thật có lỗi thật có lỗi, Thủ tướng bớt giận a, tôi gặp bạn học cũ, thật sự không có biện pháp dứt ra, hổ thẹn hổ thẹn, tuyệt đối nghe lời Thủ tướng dạy bảo!

Ninh Quang Diệu cũng không muốn nhiều lời, nói:

- Buổi chiều hôm nay tôi mới biết được, Trung Hải bên kia dường như xảy ra vấn đề, là cán bộ Ủy ban Giám sát ngân hàng Bộ trưởng Kim đã áp dụng biện pháp gì vậy?

Bộ trưởng Kim kéo dài âm thanh, dường như đang uống rượu, rồi sau đó mới nói:

- Thủ tướng nói như vậy, hẳn là Quốc tế Ngọc Lôi gặp chuyện không may. Lần này Ngọc Lôi gặp phải vấn đề không nhẹ đâu, nhưng cụ thể vẫn là cạnh tranh trong buôn bán, chúng ta cũng chỉ có thể nói để ngân hàng duy trì thái độ trung lập, nên làm cái gì thì làm cái đó.

- Ngọc Lôi là xí nghiệp lớn ở Trung Hải, là mạch máu kinh tế ở khu Giang Nam! Tuyệt đối không thể hoàn toàn bị hủy như vậy! Bộ trưởng Kim, các ngân hàng lớn cần đưa ra những trợ giúp hiệu quả, dù sao cũng không nên giữ tác phong bảo thủ!

Ninh Quang Diệu quát lớn nói.

Bộ trưởng Kim dường như có chút mơ hồ, nghe Ninh Quang Diệu có chút tức giận, đành phải khúm núm nói:

- Vâng… lời nói của Thủ tướng thật là đúng, tôi sẽ gọi điện thoại, khiến người phía dưới thông báo xuống, cung cấp viện trợ tài chính!

Ninh Quang Diệu nặng nề mà hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại.

Bình tĩnh lại, Ninh Quang Diệu lại có chút lo lắng đứng dậy đi qua đi lại, ở trong phòng vòng vo vài vòng, mới dừng lại.

Yên lặng, Ninh Quang Diệu lấy ra bóp da, lại lần nữa từ bên trong rút ra một tấm ảnh chụp cũ đã ố vàng, nhìn người phụ nữ trong ảnh khuôn mặt điềm tĩnh, hơi hơi xuất thần.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng truyền đến âm thanh một người phụ nữ nói:

- Quang Diệu, anh ở bên trong sao? Em vào nhé...