Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 740: Neptune


Dương Thần vỗ vỗ trán:

- Tôi hiểu rồi… Lịch sử, không có cái gọi là thật và giả, chỉ cần có lợi cho bên nào thì bên đó sẽ viết thành như thế, có lẽ người kia nói với tôi như thế, cũng không phải lừa tôi, chỉ là bà ấy hiểu, là Hồng Mông lưu truyền, bọn họ có “Lịch sử thắng lợi” của mình.

- Anh nói không sai, những thứ cậu biết, căn bản là lời nói vô căn cứ.

Christine khinh thường nói:

- Có lẽ, giữa tổ tiên của Hoa Hạ, quả thật có những nhân vật thực lực, vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta, nhưng lúc chúng ta mấy vạn năm trước đến Trái Đất, linh khí trên Trái Đất, ồ, cũng chính là sau khi bước qua Thiên Tiên Đại Viên Mãn, tu luyện một loại năng lượng cần thiết, đã đi vào thung lũng, khi đó tu sĩ của Hồng Mông, căn băn không bằng những tổ tiên kia của chúng ta, cao nhất cũng mới đến Độ Kiếp Kỳ, tuy có số lượng hàng nghìn hàng vạn nhưng Thần tộc chúng ta lúc đó cũng có hàng vạn quân đội thần minh, lại sao sợ bọn họ? Huống hồ mười hai vịThần của chúng ta có thể gần như luân hồi vô hạn, mà Hoa Hạ tu sĩ, đã chết chính là chết, căn bản sống không lâu, nào có là đối thủ của chúng ta!?

Dương Thần nhíu nhíu mày, xuất hiện nghi vấn:

- Không đúng… Lần trước tôi giao thủ cùng Ares, chân khí của tôi liền đánh vỡ không gian đông kết của gã, có thể võ đạo của Hoa Hạ, có thể khắc chế quy luật không gian. Thế thì ban đầu chúng ta sao có thể thắng? Huống hồ, bây giờ sau khi tôi viên mãn đột phá Tiên Thiên Đại, cảm thấy chân nguyên lực so với chân khí trước kia, mạnh cũng không gấp đôi gấp ba, quy luật không gian đáng lẽ càng thêm không có uy hiếp, cô còn nói, ban đầu có mười hai cao thủ của Độ Kiếp Kỳ, vậy thực lực của bọn họ, chắc hắn là hơn tôi hiện nay, cho dù là s và Athena mạnh trở lại, cũng không thể mạnh đến thái quá như vậy?

Christine nhìn Dương Thần quái dị:

- Hardies, rốt cuộc anh nghe ai nói linh tinh đống biện luận này?

- Có ý gì?

Dương Thần bị người phụ nữ này nhìn chằm chằm đến mức cả người dựng hết lông mao.

- Hừ.

Christine lườm nói:

- Anh cũng quá xem thường chính mình, tôi tùy tiện hỏi cậu một câu, cậu tu luyện môn công phu kia, có mấy người có thể?

Dương Thần suy nghĩ một lát, nhớ rõ Vân Miểu sư thái ban đầu có nói:

- Nghe nói cái tôi luyện chính là Thục Sơn “Hướng niệm dẫn xuất kinh”, từ khi có môn võ công này đến nay, bởi vì khả năng lĩnh ngộ và tố chất cơ thể đối với người tu luyện yêu cầu cực cao, số người luyện được chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau khi vị tiền bối có thể tu luyện, dạy tôi đã mất nhiều năm trước, có lẽ chỉ có một mình tôi có thể.

- Thế không phải hết rồi.

Christine nói:

- Anh cho rằng mỗi môn võ của Hoa Hạ, đều có lực chiến đấu giống nhau sao? Cùng tu luyện đến giai đoạn “Hóa thần”, các công pháp đã học cũng có cao cấp thấp kém, môn võ học kia của anh, rõ ràng vượt trên tuyệt đại đa số võ học, tương đương xuất phát điểm của anh đã cao hơn đa số tu sĩ “Hóa Thần Kỳ”, anh cho rằng, anh có thể dùng chân khí đánh bại thần lực không gian của Ares, người khác cũng có thể sao?



- Ý của cô là nói.. Cho dù cùng là Hóa Thần Kỳ, cùng là Độ Kiếp Kỳ, thực lực cũng chia ba bảy loại!?

Trong đầu Dương Thần sáng ngời, sao hắn lại không nghĩ tới chứ?

- Đúng vậy, tuy nói, trên cảnh giới, đường lớn ba nghìn, trăm sông đổ về một biển, cảnh giới dễ dàng so sánh, nếu một pháp sư tu thiền mười năm, cảm ngộ tự nhiên của hắn ta đối với trời đất, quả thực thâm sâu không lường được. Nhưng, một vị hòa thường mới hơn hai mươi tuổi đầu, hắn ta tuy đối với phật pháp cảm ngộ không sâu, nhưng vì có tu luyện võ học. Hai hòa thượng cùng gặp nhau, mặc cho pháp sư kinh nghiệm phong phú thế nào, cảm ngộ cao thâm nhiều thế nào, đụng phải hòa thượng biết võ công thì chỉ một đòn là gục. Bởi vì cái chiến đấu dựa vào là thực lực, tốc độ và chiêu thức! Nhưng phi cảnh giới!

Bị Christine nhắc tới như vậy, Dương Thần bỗng nhiên phát hiện một cảm quan hoàn toàn mới bỗng nhiên mở ra trước mắt hắn! Hóa ra, hắn lại luôn luôn đem cảnh giới và thực lực nhập làm một!!

Kỳ thực cũng khó trách Dương Thần hiểu lầm từ trước đến nay.

Những người từng gặp trước đây, cho dù là Lăng Hư Tử cũng được, Yến Tam Nương cũng được, vừa may đều mới nhập cảnh giới “Hóa thần”, đồng thời lại là nhân vật có sức chiến đấu nhiều mặt.

Nói cách khác, Hồng Mông cũng sẽ không phái Lăng Hư Tử làm “Sứ giả Hồng Mông”, Yến Tam Nương cũng sẽ không thể mãi mãi bảo vệ sự an toàn của Dương Công Minh.

Chính vì như vậy, Dương Thần trước nay đều cảm thấy, tiến vào Hóa Thần Kỳ, tuyệt đối chính là cao thủ thực lực không kém là mấy, lại không biết rằng, bản thân Yến Tam Nương chỉ là ếch ngồi đáy giếng, biết một mà không biết hai.

Christine thản nhiên giải thích nói:

- Hardies, để tôi nói cho anh biết, mấy vạn năm trước, những cao thủ Hóa Thần Kỳ bình thường, tám phần trở lên, tuy cảnh giới đã đạt đến Hóa Thần Kỳ nhưng lực chiến đấu lại vô cùng bình thường. Chân nguyên lực của bọn họ, cũng chỉ có thể đấu với không gian thần lực con dân thần tộc bình thường, rất nhiều lúc, bọn họ có thể học những pháp thuật lợi dụng nguyên tố tự nhiên để chiến đấu với chúng ta, chân chính có thể tạo thành uy hiếp với mười hai vị Thần của chúng ta, cũng phải mấy trăm người.

Kỳ thật cậu cũng ngốc, lại có thể tin lúc đầu chúng ta chiến bại một phương. Cậu cũng không nghĩ xem, nếu như chúng ta thua, dựa vào cái gì tổ tiên của Hoa Hạ bọn họ chỉ chiếm lấy địa giới Hoa Hạ, mà chúng ta lại chiếm lĩnh tất cả các nơi khác trên Trái Đất? Còn không bởi vì bọn họ biết, tiếp tục đánh thì lưỡng bại câu thương, vì vậy im lặng mặc nhận việc đến của chúng ta sao.

Dương Thần gật gật đầu, quả thật đấy là chuyện rất không phù hợp với logic, ban đầu lúc Yến Tam Nương nói với hắn, hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận, bây giờ nghe Christine nói thật sự đúng là trăm ngàn chỗ hở.

Còn về các thần không cho phép luân hồi đến trên người Hoa Hạ, nghĩ đến cũng chỉ là người ta không vui dựa vào người trong tộc của “Kẻ thù” thôi, mà sau khi luân hồi, dùng thân thể của nhân loại cùng nhân loại sinh ra con cháu, cũng đều trừ Hoa Hạ ra, các thần tự nhiên có hứng thú xem thế hệ sau của chính mình, cho dù không phải huyết mạch chân chính của mình. Lại giống như trước đây Jodie của Blue Storm bị hắn giết chết, chính là hậu duệ của Christine trong một lần luân hồi nào đó.

Theo sát sau, Dương Thần lại nghĩ đến một chuyện lạ, buồn bực hỏi:

- Nếu là như thế, thế tại sao trước đây tôi lúc tôi với Ares so chiêu, hắn ta còn kinh ngạc đối với công phu của tôi như thế? Gã cũng không phải trải qua chiến tranh mấy vạn năm trước sao?

Christine nhíu mày.

- Lúc đó gã hỏi anh? Anh nói luyện cái gì?

- Tôi nói… Là nội công của Hoa Hạ.

Dương Thần nói xong, mới giật mình, cười haha:



- Hóa ra Christine nhìn Dương Thần như nhìn quái thú.

- Hardies, anh nói… Môn võ học Hoa Hạ anh học còn chưa đến trạng thái chân nguyên lực, đã có thể phá vỡ đông kết không gian của Ares?

Dương Thần đắc ý.

- Thế nào, được chứ.

Christine cắn cắn môi, chua xót nói:

- Bắt đầu cũng được, cho dù là cao thủ Độ Kiếp Kỳ mấy vạn năm trước, chỉ e là cũng có rất ít người có công pháp bá đạo như vậy, xuất phát điểm của cậu, cao đến mức khiến người ta đố kị.

Vừa nói, trên mặt Christine hiện lên sự lo lắng, giậm chân trên không trung, nói:

- Không được! Hardies, anh không chừng về sau có thể đột phá Độ Kiếp Kỳ cũng nên, đến lúc đó anh có thể làm thương tổn đến nhân vật Zues và Anthena rồi, anh không thể phản bội chúng tôi! Ít nhất cũng cam đoan trung lập!

Dương Thần khó hiểu.

- Sao toàn nghe thấy cô nói s và Athena mạnh nhiều thế nào, lẽ nào bọn họ thực sự khủng bố như vậy?

Christine thở dài, trong mắt biểu lộ vài phần kính sợ:

- Tôi chỉ có thể nói với anh, trong mười hai vị thần, tên Ares kia tuy rằng hiếu chiến, nhưng rốt cuộc cậu ta là người yếu nhất, miễn cưỡng tiến vào cấp bậc mười hai vị thần của chúng ta, chính bởi vì cậu ta thực sự hiểu rõ thực lực chân chính của bản thân yếu nhất mới thích chiến đấu, hi vọng dùng chiến đấu để che lấp sự thật này. Lại một người nữa, chính là tôi, lực chiến đấu của tôi không khác Ares lắm.

Lần trước tôi nói với anh, lĩnh ngộ pháp tắc không gian của anh không tồi, kì thực cũng không nói thật, bởi vì không có cần thiết gì cả, tôi cũng không muốn đả kích anh, làm loạn đến mức lòng tự tôn của anh không thoải mái, nhưng trên thực tế, sự cách biệt về thực lực của mười hai vị thần, thực sự rất rất lớn.

Còn về những thứ khác, cho dù anh đã gặp Apollon, Dianna, thực lực đều vượt xa chúng ta, chỉ là có thể không trước mặt anh sử dụng bản lĩnh thực thôi, càng không cần nhắc đến, anh trước đây và Poseidon mấy người bọn họ, tôi cũng đã nói với anh, nếu như không phải mấy vạn năm trước, mấy tu sĩ âm hiểm của Hoa Hạ, đối kháng chính diện, s và Athena căn bản không phải người bọn họ có thể ngăn cản, không chừng Hoa Hạ sớm đã bị chúng ta chiếm lĩnh rồi.

Dương Thần trong lòng trầm xuống, tối hôm nay đi thật là “Đáng giá”, khiến cho sự tự tin của hắn suy giảm, không dám tin mà cười khổ nói:

- Tôi nghĩ không ra, lẽ nào pháp tắc không gian cái nào cũng giống nhau, còn có thể mạnh thế nào? Cho dù là có thần khí giúp đỡ gì đó, cũng không chỉ là lực lượng không gian sao? Phải biết rằng tu vi đến hóa thần trở nên có thể gọi là “Nhảy ra tam giới”, sự trói buộc của không gian căn bản không nói tới nữa, làm sao có thể khởi lực sát thương?

Christine đang muốn giải thích, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi:

- Là Neptune?

Dương Thần cũng đồng thời cảm nhận được năng lượng dao động từ hướng đông tây truyền tới, điều này rõ ràng là uy áp của thần, hơn nữa mạnh mẽ chưa từng có,Neptune?! Kia chẳng phải là… Poseidon!?