Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 744: Liều chết một trận


Cùng với chùm tia sáng lớn dần, không gian song song đến nghìn tầng bắt đầu ngưng kết, nhìn từ dưới lên, ánh sáng của Thần Sấm kia khó có thể thẩm thấu được!

“Ầm!”

Một âm thanh vang lên, mang theo một làn sóng âm thanh chấn động trời đất, Thái Thanh Thần Sấm thứ hai rõ ràng dừng lại ở trên hàng rào không gian kia.

Alys vui vẻ:

- Thành công rồi?

- Không…

Stern và Poseidon đồng thời phủ nhận, sắc mặt hai người đều khó coi.

- Gay rồi!!

Chỉ thấy hàng rào không gian ba người tụ tập giữa không trung kia tạo ra, vừa mới bị Thần Sấm tiếp xúc đã lung lay sắp đổ, bắt đầu sinh ra chấn động mạnh!

Nhìn vào đã thấy trên hàng rào không gian đó xuất hiện vô số kẽ nứt!

- Đi thôi, chúng ta không làm gì được!

Poseidon nghiến răng nói xong, cũng không nhìn hai người phía sau, liền chạy khỏi đó đầu tiên!

Stern cũng bất chấp sự kinh ngạc của Alys, giữ chặt tay em gái, dịch chuyển tức thời rời khỏi khu vực biển đó.

Lúc ba người rời đi, hàng rào không gian giữa trời giống như thép trộn bùn bị mũi khoan kim cương xuyên thấu, khiến không gian vỡ vụn, một tia chớp chói mắt lần nữa xuyên thẳng xuống biển!

Trong lúc đó, biển giữa ban ngày lại lần nữa sáng rực, hơn ánh sáng ban ngày, lại giống như ánh sáng vùng cực, mờ mờ ảo ảo.

Cách đó mấy trăm hải lý, Poseidon sắc mặt thâm trầm, ánh mắt sắc như chim ưng, nhìn thẳng về phía vùng biển nơi Dương Thần ở đó.

Stern văng tục, oán hận nói:

- Chết tiệt, làm sao có thể, cho dù là chín ngày kiếp Thần Sấm, đây mới là Thái Thanh Thần Sấm thứ 3, vòng thứ nhất, chẳng lẽ ba người chúng ta cùng hợp lực cũng không đỡ được một chút sao?!

- Không, cho dù là chín ngày kiếp Lôi Thần cũng có phân cao thấp, càng là công pháp trái với trời, Thần Sấm càng phát ra uy lực kinh người, mấy vạn năm trước tôi chứng kiến thấy Thần Sấm, so với hôm nay còn kém ba, bốn phần công lực… Trừ phi người đàn bà Athena kia dùng lá chắn Aegis, bằng không, không ai có thể ngăn cản được.

Poseidon lắc đầu nói.

Đứng cách đó không xa là Christine buồn bã đứng, không nghe thấy gì hết, ánh mắt dại ra nhìn về phía xa tràn đầy ánh sáng Thần Sấm, trong miệng ca thán, không tin được đó là sự thật.

- Dương Thần, anh ấy…

Alys trên mặt cũng không còn vẻ xinh đẹp thường có, bi thương tựa đầu vào anh trai, cũng không dám tiếp tục nhìn nữa.

Stern ôm lấy vai em gái:



- Vẫn còn một đòn Thần Sấm nữa, đợi kiếp Thần Sấm qua đi, chúng ta lập tức đi tìm hắn…

Trong lời nói có chút thương cảm.

Lập tức, Dương Thần bị mây sấm bao quanh đã rơi xuống biển, chẳng hề lo lắng gì tình hình bên ngoài.

Trước đó, đá văng Poseidon ra bằng một cước, Dương Thần thầm cảm nhận được một hơi thở uy nghiêm của trời đất tập trung vào chính mình!

Tuy rằng không biết rốt cục là cái gì, nhưng Dương Thần cũng dự cảm, đó là điềm xấu, rốt cuộc sau khi mình bộc phát toàn bộ công lực, thật sự đã ứng nghiệm rồi!

Chính mình mỗi lần bị tác dụng phụ của thần quang, đều sinh ra máu điên cuồng, đồng thời phát ra toàn bộ thực lực, cũng chính là, toàn công lực bị phát ra ngoài, mà không giữ lại chút thực lực nào để áp chế sự tàn bạo trong đại não.

Bản thân hắn lúc này mới là toàn bộ sức lực thực sự.

Còn về việc vì sao trong tình huống như vậy, một tia lý tính cuối cùng còn làm mình đá văng Poseidon ra, có lẽ là vì sự kiêu ngạo trong nội tâm, cũng có lẽ là vì sự cố chấp cuối cùng, coi như lão Poseidon này bởi vì chính mình đưa lên, cũng phải chính mình một tay diệt lão, mà không dùng đến ngoại lực của trời đất!

Lúc Dương Thần đá văng Poseidon không lâu, toàn thân không thể tự khống chế được nữa mà tuôn trào ra nội lực đích thực, làm cho huyết mạch sôi sục cực hạn, từ trong cổ họng Dương Thần, tiếng gào thét thống khổ phát ra, giống như tiếng bánh răng ma sát vang dội.

Làn mây đen xoay quanh, một tia sấm sét đánh xuống, sau khi Dương Thần toàn thân nguyên khí như bị ép đến cực hạn, ý muốn phản kháng như quả bóng cao su căng lên, nhắm ngay vào Thần Sấm trên trời, đón đầu!

Nhưng chân khí toàn thân đó chống đỡ với Thần Sấm, vẫn là cách xa quá mức!

Dương Thần chỉ cảm thấy chân khí toàn thân dường như bị rút sạch trong ba giây ngắn ngủi, thậm chí ngay cả máu huyết trong người cũng bắt đầu bị ép ra từ trong mạch máu!

Thần Sấm màu xanh lam hơi ngưng lại, cuối cùng chôn vùi toàn thân Dương Thần!

Dương Thần vốn đã không thể cảm nhận được thống khổ, toàn bộ linh hồn như đang bị dày vò trong địa ngục, hận không thể lập tức chết đi!

Đây là một trạng thái bi thảm mà không ngôn ngữ nào miêu tả nổi, thậm chí lúc nhỏ bị đem làm thí nghiệm sinh hóa chịu khổ sợ, còn thoải mái hơn lúc này gấp trăm lần!

Mà uy lực của Thần Sấm không chỉ làm hại đến cơ thể, mà còn làm tổn thương nặng đến tâm hồn!

Cho dù muốn bỏ lại thể xác, tiến hành luân hồi trong không gian song song, Dương Thần cũng hiểu rõ hắn căn bản không thể thoát được.

Quần áo toàn thân hắn từ lúc còn chưa tiếp xúc với Thần Sấm đã bị cháy ra tro, sau khi cả người Dương Thần bị Thần Sấm đánh trúng, bị rơi xuống nước biển lạnh như băng.

Nước biển bao phủ toàn thân, uy lực của Thần Sấm xuyên qua nước biển, giống như chui vào tận tế bào của Dương Thần.

Trong nháy mắt, các tổ chức tế bào không ngừng vỡ tan, bị xé rách, khiến cả thân thể bị xé nát như tương!

Nếu là kiếp người bình thường, đụng tới Thái Thanh Thần Sấm, có lẽ đã sớm bị tiêu diệt, hoàn toàn biến mất!

Nhưng thân thể Dương Thần đã chiếu xạ Thần quang, qua nhiều năm lại có thêm kinh “vãng niệm diễn sinh” ngày đêm cường hóa, sớm đã không phải là người bình thường hóa thần kỳ, hoặc là thứ mà các cao thủ qua kiếp người có thể tưởng tượng được.

Mà kinh “vãng niệm diễn sinh” thần kỳ nhất ở chỗ, bị đẩy đến chỗ chết lại hồi sinh!

Lúc này, khi thân thể và tinh thần bị Thần Sấm làm thương nặng, kinh “vãng niệm diễn sinh” lại dùng tốc độ nhanh gấp mấy ngàn lần bình thường, điên cuồng vẫn chuyển, đem linh khí dồi dào mà Thần Sấm đánh vào, chuyển hóa thành nguyên khí trong người Dương Thần, những bộ phận và tinh thần bị Thần Sấm hủy hoại đều được chữa trị nhanh chóng!

Tuy là tốc độ này so với tốc độ hủy diện của Thần Sấm chậm hơn một chút, nhưng cũng miễn cưỡng bảo vệ được một tia hi vọng sống cuối cùng của Dương Thần.



Một khoảnh khắc bị Thần Sấm đánh trúng, bất quá chỉ vài giây, nhưng sự khổ sở mà Dương Thần chịu dài như vài thế kỷ!

Thân thể trong đòn đánh của Thần Sấm không ngừng bị đốt cháy bỏng, không ngừng hủy hoại da thịt, nhưng cũng không ngừng hồi sinh lại máu thịt, đây quả thực không phải việc mà người thường có thể tưởng tượng được!

Khi Thái Thanh Thần Sấm thứ nhất qua đi, Dương Thần cảm thấy lúc mình không chết, đồng thời sự thô bạo trong não do tác dụng phụ sinh ra cũng biến mất, bởi vì Thần Sấm vốn có năng lượng tinh khiết nhất trời đất, một chút sát khí tần bạo, trong nháy mắt bị xua tan đi!

Dương Thần vẫn còn một chút lý trí, quả là muốn khóc!

Mình sao lại đột nhiên đến kỳ độ kiếp? Tuy nói tu hành là một chuyện, cũng không nói thời gian gì, có những người mấy trăm năm mới lên được một thành công lực, có những người lại cực kỳ nhanh!

Dù sao, quan trọng vẫn là nhận thức và cơ duyên, là căn cốt.

Nhưng, tốc độ nâng cấp của mình hơi quá nhanh đúng không?

Rõ ràng Yến Tam Nương nói cho mình hơi loạn chút, nhưng thiên địa ảo diệu mà mình lĩnh ngộ được, so với Yến Tam Nương còn là đạo lý huyền diệu cao hơn nhiều lần!?

Việc này… công lực lên nhanh là tốt, nhưng bản thân không có tí kinh nghiệm nào, cũng không có bảo bối hộ thân, qua thiên kiếp cái gì chứ?!

Nếu Dương Thần biết, thiên kiếp chính mình cũng không phải là thiên kiếp bình thường, mà là kiếp người tu hành khó đạt được nhất: chín ngày kiếp Thần Sấm, cho dù không bị ngất cũng phải phun một ngụm máu…

Vốn dĩ tưởng việc này đã qua, đại nại không chết, nhưng theo sát đó, Dương Thần còn cảm nhận thấy lần nữa, vẫn còn Thần Sấm muốn hạ thế!

Gì vậy, không phải muốn đánh chết mình chứ!

Dương Thần có thể cảm giác được thân thể đang khôi phục điên cuồng, nhưng nếu chỉ trong khoảng thời gian ngắn hơn một chút thì hắn đã chết rồi! Hơn nữa lúc này tinh thần vẫn chưa hồi phuc hoàn toàn, cơ hội luân hồi là xa vời!

Huống hồ… còn có nhiều người chờ đợi mình, chết như vậy, những người phụ nữ ấy làm sao bây giờ?

Cũng may hắn có thể nghĩ đến những chuyện đó, mà ngay lúc Dương Thần gần như bất lực, vừa may Poseidon, Apollo và anh em Diana, ở trên không vùng biển đó, làm một hàng rào chắn!

Dương Thần cũng mơ hồ có thể cảm nhận được họ xuất hiện, cho rằng mình được cứu trợ, cũng không ngờ mấy người kia không trụ nổi vài giây, tia sấm kia đã phá tan hàng phòng ngự, giáng xuống lần thứ hai!

- Đã không được thì đừng cho hy vọng…

Một tia oán niệm cuối cùng, khiến Dương Thần mất hết hy vọng.

Lại một lần nữa lễ rửa tội của Thần Sấm, Dương Thần không còn tỉnh táo được nữa, hoàn toàn mất ý thức, thân thể ở trong ánh chớp điên cuồng, sóng thần cuộn lên, giống như chiếc lá trong sóng dữ, da thịt đều bị hủy hoại!

Nếu không phải có lá chắn không gian kia kéo lại được vài giây, tranh thủ dùng kinh “hướng niệm diễn sinh” làm cơ thể hồi phục được nhiều hơn, một đòn của Thần Sấm đã đủ để kết liễu Dương Thần.

Mây sấm trên trời vẫn chưa tan, cảm nhận được người độ kiếp vẫn chưa chết, giống như là một sự tức giận của trời, lại càng chuyển hóa nhanh chóng, tích tụ lại lần thứ ba, cũng là Thái Thanh Thần Sấm cuối cùng, vô cùng mạnh mẽ!

Dương Thần bởi vì phong tỏa chính mình, cũng không cảm nhận được hơi thở khủng khiếp bên ngoài!

Lúc này, trong cơ thể Dương Thần, chân khí kinh “vãng niệm diễn sinh” tuy không được chủ nhân điều khiển, vẫn không ngừng cố gắng bảo hộ chủ nhân, nhưng thấy Thần Sấm kế tiếp, đã không thể dùng sự hồi phục và kháng cự để chống cự, chân khí kinh “vãng niệm diễn sinh” bắt đầu “liều chết một trận”!

Coi như buông hết toàn bộ đề kháng, kinh “vãng niệm diễn sinh” tự mình hoạt động, đem toàn bộ chân nguyên bảo vệ cơ thể rút về đan điền, làm cơ thể Dương Thần mất đi toàn bộ bảo vệ, nổi bồng bềnh trên mặt nước, chuẩn bị thuần túy dùng cơ thể bị tàn phá nghênh đón đòn cuối cùng của Thần Sấm!