Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 769: Tầm quan trọng của chủ gia đình


Bước chân của Mạc Thiện Ny vẫn chôn lại ở chỗ cũ, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, bắt đầu từ nụ cười vui mừng, dần dần biến mất, trong ánh mắt từ sự khao khát đến ngạc nhiên, cuối cùng hồn bay phách lạc.

Trên bầu trời vẫn còn lất phất những cơn mưa phùn, rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, lành lạnh, ươn ướt.

Đứng ở bên vệ đường Mạc Thiện Ny lại cảm nhận được lòng của mình, đột nhiên như rơi xuống băng.

Anh ta… vì sao anh ta lại vội vàng chạy trốn? Anh ta thật sự không muốn dính líu đến mình sao?

Người con gái không muốn tin rằng điều này là thật, nhưng những việc xảy đến trong những ngày qua, dường như đều muốn trêu đùa với cảm giác và nhận thức sau này của cô.

Mã Quế Phương ban đầu còn thầm kêu gay go, mấy ngày nay Dương Thần không có mặt, mặc dù con gái rất đau khổ, nhưng dù sao cũng dần dần cắt được mối quan hệ, lần này đột nhiên muốn gặp mặt, tình cảm có lẽ sẽ quay trở lại.

Có thể không ngờ tới, Dương Thần gặp mặt cũng không kéo cửa sổ xuống, trực tiếp vẫy tay rồi rời đi, căn bản không có ý muốn bắt chuyện.

Mặc dù có chút không thoải mái với thái độ của Dương Thần, nhưng Mã Quế Phương vẫn rất hài lòng với tình cảnh như vậy, bởi vậy, ngay con gái của mình cũng nên tỉnh táo một chút.

Bước đến bên cạnh Mạc Thiện Ny, Mã Quế Phương thương tiếc khẽ thở dài, giơ tay vỗ nhẹ lên vai con gái, rồi ôm cô vào lòng, dịu dàng nói:

- Con gái ngốc, con vẫn chưa hiểu sao, trước đây quan hệ giữa hai đứa tốt đẹp là bởi vì vẫn chưa nhìn rõ hiện thực.

Hiện tại, Dương Thần nghe lời của mẹ, hắn đã nhận ra giữa hai đứa không có khả năng, con không thể so sánh với tiểu thư nhà người ta, chúng ta chỉ là gia đình nhỏ bé, hút không khí mà sống qua ngày, làm sao có thể trắng trợn làm những việc hoang đường, con sẽ vì Dương Thần mà đau khổ, Dương Thần vì con mà buồn phiền, nghe mẹ nói, lúc nên từ bỏ, hãy từ bỏ.

Khóe mắt của Mạc Thiện Ny đỏ ửng, quay đầu đi chỗ khác, không muốn đối diện với mẹ, tay nắm chặt chiếc túi, nói:

- Cho dù muốn con từ bỏ, cũng cần nói rõ trước mặt, anh ta lại trốn tránh con như vậy, con muốn đối diện trực tiếp với anh ấy để nói rõ ràng.

Nói xong, Mạc Thiện Ny từ trong túi lấy điện thoại ra, gọi theo số điện thoại của Dương Thần.

Nhưng điện thoại của Dương Thần vẫn đang sạc ở trong phòng, tất nhiên không thể nghe máy được.

Sau một lúc không có người bắt máy, Mạc Thiện Ny mệt mỏi gác máy, trong đôi mắt sáng ngời, dường như bị một tầng không khí xám trắng trầm lặng bao phủ lên.

Mã Quế Phương nhìn vào trong mắt, trong lòng như dao cắt, thương tiếc nói:

- Con gái, nghĩ gì vậy? Con đừng hù dọa mẹ nha.

Mạc Thiện Ny cắn vào môi mỏng, nói rõ ràng:

- Mẹ, mẹ về phòng đi, con đứng ở ngoài cổng này, hôm nay con nhất định đợi anh ấy về, hỏi anh ta rõ ràng, con không tin, anh ấy có thể tránh con được mãi.

- Con….

Mã Quế Phương lo lắng

nói:

- Đứa con như con có phải bị điên rồi sao? Không đi làm việc đi, còn đứng đây đợi hắn ta làm gì? Chỗ này đang mưa, mưa nhỏ cũng là nước, con đứng đây chờ hắn, trời mới biết khi nào hắn quay về, con ướt hết bị ốm thì làm thế nào?

- Mẹ…

Mạc Thiện Ny bỗng

nhiên kêu lên với những giọt nước mắt tuôn ra như suối, nghẹn ngào nhìn mẹ

- Con xin mẹ, xin mẹ có được không, mẹ không cần quan tâm đến con…cho dù trái tim con đã đóng băng cũng để con nói rõ ràng rồi mới đóng băng… mẹ hãy để con yên tĩnh một mình, để con và anh ấy hai người giải quyết sự việc… có được không…

Nước mắt và nước mưa cùng tập trung tại một chỗ trên khuôn mặt xinh đẹp, rơi xuống dưới đất, hai vai của người con gái co rúm, đứng trước trời u ám, bóng hình xinh đẹp ảm đạm, sự bất lực sa sút đến như vậy.

Mã Quế Phương xúc động nhìn con gái của mình kêu lên như vậy, cắn răng một cái, lùi lại hai bước, lạnh giọng nói:

- Được, nếu con đã nói như vậy, vậy người mẹ ta vô lương tâm một chút, để cho hai đứa con tự mình giải quyết sự việc, nếu con vì hắn đứng dười trời mưa đợi hắn, vậy mẹ không nói được gì, nhưng mẹ nói cho con biết, đừng ôm hi vọng gì vào người đàn ông, người đàn ông càng có năng lực, lại càng không biết coi người phụ nữ ra gì.

Nói xong, Mã Quế Phương cũng không nói thêm nữa, quay người đi vào trong phòng, mấy ngày nay do lần trước người vợ lão Chu gây chuyện, bà cũng không đi làm ở chỗ Hương tẩu nữa, măc dù bà không ngại, cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Hương tẩu, vì vậy chỉ có ở nhà nấu cơm cho Mạc Thiện Ny và Sắc Vi, quét dọn vệ sinh.



Những điều này đối với Mã Quế Phương đã trải qua được gần năm mươi năm cũng không là gì, sự cực khổ của cuộc sống, khiến bà hiểu được sự quý trọng, chỉ cần con gái có thể thoát khỏi “Nghiệt duyên”, bà làm gì cũng đều vui cả.

Bên cạnh đó, nhấn mạnh ga, Dương Thần dùng kĩ thuật giống như đua xe ở trên đường, cuối cùng trong khoảng thời gian chưa đầy mười phút, đã lao đến chỗ xảy ra sự việc mà Lâm Nhược Khê đã nói trong điện thoại.

Ở ngã ba trên con đường lớn, chiếc xe Bentley màu đỏ đang đỗ bên cạnh đường, xung quang là đám người đi đường đang vây xem, đang chỉ trỏ ở đó.

Dương Thần đỗ xe tùy tiện đằng sau, chạy vọt vào trong.

Vừa mới tiến vào trong đám người, chỉ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xinh, nhấc mạnh chân đá vào bụng người đàn ông béo lùn.

- Trinh Tú?

Cô gái đang mặc chiếc áo thoải mái mát mẻ đúng là vẻ mặt tức giận của Trinh Tú, hơn nữa sau lưng Trinh Tú, một khuôn mặt lo lắng của Lâm Nhược Khê đang cắn môi đầy kinh hãi.

- Dương đại ca?

Trinh Tú nghe thấy giọng

của Dương Thần, xoay người lại kêu lên sung sướng.

Nhìn thấy Dương Thần xuất hiện, trên mặt của Lâm Nhược Khê mới như trút được gánh nặng, theo bản năng chạy đến bên cạnh Dương Thần, vui mừng nhưng lại có chút cáu giận, thấp giọng oán trách nói:

- Tại sao bây giờ anh mới trở về?

Dương Thần ngượng ngùng cười nói:

- Dù sao lúc này không về kịp vẫn còn tốt hơn, thế nào, những lúc thế này mới biết được tầm quan trọng của người chủ trong gia đình như anh chưa?

Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái:

- Thật là một người chủ gia đình tuyệt vời, nếu anh đã đến, vậy việc ở đây giao cho anh, em đưa Trinh Tú đến trường thi, nếu không không kịp mất.

- Còn muốn đi? Làm gì có thể dễ dàng như vậy

Người đàn ông béo lùn bị đá vào mông ngã trên mặt đất, lập tức có hai người đàn ông lỗ mãng nâng dậy, càng nổi khùng thêm bước lên phía trước, ba người chặn bên cạnh cửa xe, bộ dạng sững sờ không muốn thả cho đi.

Trinh Tú nổi giận chửi rủa nói:

- Các người vốn cố ý đâm vào, chúng tôi đã đưa cho các người hai ngàn coi như bồi thường các người, còn định dọa chúng tôi sao?

Dương Thần đảo mắt nhìn tình hình hiện trường, trên mặt đất là một chiếc xe đạp điện đầu bị đâm có hơi méo mó, còn cửa sau chiếc xe Bentley của Lâm Nhược Khê đã có vết lõm sâu.

Nhìn thấy như vậy, hẳn là lúc Lâm Nhược Khê lái xe chầm chậm quẹo vào ngã rẽ, ba tên này đã sớm chuẩn bị, tự mình đâm vào xe của Lâm Nhược Khê.

Những chuyện như vậy, có xem thế nào cũng là cố tình hành động ác ý đụng chạm nhằm vơ vét tài sản.

Hơn nữa vào những ngày mọi người đưa con đi thi, ai cũng vội vã trên đường, làm việc kinh doanh như vậy tất nhiên thành công dễ dàng nhất.

Trong xã hội này, người có tiền lái xe và người không có tiền đạp xe đụng cùng một chỗ, thường thường trước tiên nghĩ đến không phải là trách nhiệm pháp luật của ai, mà người có tiền luôn phải bỏ tiền ra bồi thường, coi như một phương thức giải quyết.

Đây là hiện trạng xã hội, dư luận và lòng người, luôn luôn tràn đầy sự đồng cảm, mà sẽ không xem chân tướng của sự việc.

Sẽ không có ai tuyên truyền trên mạng, một ông chủ nào đó có tiền bị vô tội hãm hại bao nhiêu tiền, sẽ có người đi tuyên truyền, một ông chủ nào đó đụng bị thương, đụng chết ai đó, nhưng chỉ dùng tiền để giải quyết được mọi việc.

Khi Dương Thần bán thịt dê nướng xiên, trong cuộc sống thường xuyên nhìn thấy những bà vợ giàu có đi mua đồ ăn, người bán hàng rong cố ý nâng giá cao lên, mọi người đều ép giá, lập tức mọi người nói các bà vợ đã ức hiếp số tiền lương phổ thông của những người thật thà khi mua đồ ăn, ngược lại người bán hàng có thể chủ động đưa lên bàn cân hai chuyện đó, sớm đã nhận ra nhưng không thể trách được.

Người đàn ông béo lùn đỏ mặt lớn giọng nói:

- Mọi người hãy đến phân xử chiếc xe điện của tôi bị đâm cong hết rồi, cũng may mà đâm vào cửa sau của xe, nếu như tôi đâm vào đầu xe, tôi sớm đã bị hai người phụ nữ này đâm nát ra, không chỉ không bồi thường tiền thuốc men, họ còn đá tôi, thế này có còn công lý nữa không?

Những người xung quanh thật ra cũng chẳng có phản ứng gì, mọi người đều hiểu chuyện này như thế nào, mặc dù biết được người sai không phải Lâm Nhược Khê, nhưng sẽ không nói ra, để người bên ngoài không cảm thấy mình nịnh nọt giúp đỡ người có tiền.

Khuôn mặt nhỏ bé của Trinh Tú đầy vẻ căm hận, Lâm Nhược Khê đã có ý dậy sớm để làm bữa sáng cho cô, còn đưa cô đến trường thi, cô vốn rất áy náy, bây giờ còn đụng phải chuyện đầy oan ức như vậy, cô thật sự rất hận ba tên kia, lúc đầu khi cô gái bé bỏng nổi giận, còn muốn tiến lên đánh tên béo lùn đó.



Dương Thần nhanh chóng một tay giữ cô lại, nghiêm mặt nói:

- Đừng làm càn, con gái đánh nhau gì ở đây, Dương đại ca đến, em và chị của em ngồi xe của anh đến trường thi, anh đến giải quyết công bằng với họ, nếu không sẽ không kịp mất.

Trinh Tú chép miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Dương Thần nói xong, đưa chìa khóa xe cho Lâm Nhược Khê:

- Bà xã, em hãy đưa cô bé này đi thi trước, anh đợi xe sau rồi đến cùng bọn em, trưa nay cùng ăn cơm với nhau, rồi cùng đưa cô bé đi thi buổi chiều.

- Ừ, vậy anh hãy cẩn thận đó.

Lâm Nhược Khê hiểu ý,

đưa chìa khóa chiếc xe Bentley cho Dương Thần, mặc dù cảm thấy câu này có hơi thừa, nhưng vẫn không kìm nổi nói câu đó không biết từ lúc nào, chính bản thân cô cũng theo thói quen hồn nhiên mà xưng hô như vậy, quen với vai trò này.

Dương Thần lại nhéo một cái trên mặt Trinh Tú

- Riêng hôm nay anh đã đi máy bay vội quay về để động viên em, không hy vọng em sẽ thi được để đem lại vinh quang, nhưng đừng nói chuyện vớ vẩn nghĩ không ra rồi phỏng đoán lung tung, nhưng cũng không được ném xúc xắc, thái độ nên nghiêm chỉnh một chút.

Trinh Tú thè lưỡi ra:

- Dương đại ca nói với

em về chuyện thi đại học, không có sức thuyết phục chút nào.

Dương Thần trừng mắt nhìn cô em gái một cái, bên cạnh Lâm Nhược Khê vội vàng kéo Trinh Tú rời khỏi hiện trường.

Ba tên kết bè kia nhìn thấy người phụ nữ đi khỏi, để lại người đàn ông tướng mạo bình thường, thêm đó không che lấp được vẻ kiêu ngạo, vỗ nhẹ lên chiếc xe Bentley màu đỏ, đắc ý nói:

- Thế nào, ngươi ở lại giúp người phụ nữ của ngươi trả tiền? Ta có thể nói được, va vào chiếc xe các ngươi, không thế ít hơn hai mươi ngàn.

Dương Thần bước đến trước mặt người đàn ông, khẽ mỉm cười:

- Ngươi thật sự muốn đòi tiền?

- Chẳng lẽ còn giả vờ, vô ích thôi.

- Trên người tôi không có Hoa Hạ tệ, những tiền khác có rất nhiều, các ngươi có muốn không?

Dương Thần hỏi có vẻ gây khó xử.

Ba tên béo lùn nhìn nhau vài cái

- Tiểu tử ngươi đừng gian lận, mấy huynh đệ chúng ta có đại ca trên đường che chở, nếu ngươi dám đưa cho chúng ta tiền giả, vậy chúng ta quay về tìm tiền trả lại ngươi, chúng ta chỉ nhận đô la Mỹ, đồngro, đừng coi anh em chúng ta là kẻ ngốc, nếu ngươi dám lấy ra hai mươi ngàn tiền mặt Nhật, vậy chúng ta cũng không cần.

Dương Thần với dáng bộ cực kì sửng sốt:

- Các ngươi đều biết à… Tuy nhiên may mắn ta cũng không muốn đưa cho các người Yên Nhật.

- Vậy là cái gì?

Sắc mặt của Dương Thần trở nên lạnh lùng một hồi:

- Minh tệ.

- Minh tệ?

Tên béo lùn sửng sốt, không kịp phản ứng gì.

Đám bên cạnh cùng hét lên:

- Hắc mập, tên này muốn nói rằng đưa cho chúng ta tiền người chết!